Chap 2: Truyền Thuyết Về Phượng Hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật không thể hình dung được cái  cảm giác mơ hồ nhưng lại đầy phấn khích trong lòng tôi, khi nhìn thấy những hình ảnh được vẽ trên bản đồ bỗng nhiên xuất hiện rõ ràng trước mắt. Cũng giống như cái cảm giác khi bạn biết trên đời này ông già Noen không hề tồn tại, nhưng vẫn háo hức mong chờ đêm giáng sinh vậy, có chút không thực nhưng lại chân thực đến bất ngờ.

Nhưng mà, không hiểu sao Aomine-kun lại bối rối hết nhìn vào bản đồ rồi lại nhìn vào ngọn núi ngũ giác trước mặt, dường như cậu ấy vẫn chưa hoàn toàn tin vào những gì đang diễn ra, cảm giác như chính cậu ấy đang rơi vào lòng bàn tay của ai đó, mặc sức mà đùa bỡn.

“Y hệt… y hệt… giấc mơ….”- Aomine thất thần, cậu lẩm nhẩm những từ ngữ không đầu không đuôi.

Tôi cùng bốn người còn lại lặng lẽ quay mặt nhìn về phía Aomine-kun, một loại cảm giác bất an đột ngột dâng lên, nó khiến lồng ngực tôi quặn thắt. Nơi này, có gì đó thật quen thuộc.

“Đích đến ngay trước mặt, chúng ta tìm đường đến đó đi.”- Takao vẫn là người đầu tiên lên tiếng, cậu ta một lần nữa thành công phá vỡ bầu không khí trầm mặc giữa chúng tôi.

“Trước tiên, phải tìm cách băng qua khu rừng nguyên sinh này trước lúc trời tối đã, sau đó tìm nơi dựng trại qua đêm rồi hả tính tiếp”- Midorima bình tĩnh đề nghị.

Tất nhiên, lời đề nghị của Midorima là đều cần thiết nhất bây giờ.

“Tớ đồng ý, bản thân tớ cũng đang rất bất an cần phải bình tĩnh đây.”- Momoi lo lắng nói, đôi mắt cô hiện lên rõ ràng những tia bất an.

“Kuroko, cậu mau gọi Aomine khỏi trạng thái thất thần đó đi, trông cậu ta như thế tôi khó chịu quá, cứ như….”- Kagami dè dặt nói

Tôi gật đầu cùng cậu ta, sau đó bước đến gần Aomine-kun, một cơn gió lạnh buốt bỗng nhiên thổi ngang qua, nó khiến lưng tôi tê cứng vì lạnh. Không hiểu sao, Aomine-kun đang rõ ràng đứng trước mặt tôi, nhưng lại xa xôi không thể với tới được.

“Aomine-kun, chúng ta đi thôi.”- tôi khẽ lên tiếng, nhưng đáp lại tôi chỉ là tiếng thở dài của Aomine-kun. Thật lâu sau đó cậu ấy mới quay lại nhìn chúng tôi, cùng nụ cười trên môi. Thật xa lạ !

“Đi thôi.”

……………

Midorima xung phong làm người dẫn đầu, cậu ấy kinh nghiệm dắt chúng tôi băng qua từng tán cây ngoằn ngoèo, càng đi sâu vào trong không khí càng trở nên âm u, ánh sáng cũng dần bị những tán cây chằn chịt che mất. Bóng tối dần nuốt lấy ánh sáng, trong lòng bỗng dấy lên một loại sợ hãi không tên. Phía xa xa trong bóng tối, nguy hiểm đang chờ sẵn.

“Các cậu nói xem, nếu kho báu thật sự tồn tại và nằm đâu đó ở ngọn núi hình ngũ giác kia thì…”- Aomine đột ngột lên tiếng, giọng nói của cậu đều đều cảm giác như vọng lại từ phía xa xăm.

“Thì sao? Không lẽ giờ mày muốn trở về? Mà Aomine này, tao có cảm giác có gì đó rất lạ ở mày…”- Kagami thắc mắc

“Chính xác là từ lúc cậu ta nhìn thấy ngọn núi ngũ giác thì thay đổi khác”- Momoi đính chính.

Aomine khẽ nhíu mày, trong khoảng khắc môi cậu nhếch lên một nụ cười quỷ dị.

“Hai cậu suy nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ đang suy nghĩ về một số vấn đề. – Aomine đáp

“Ha, thật khó tin khi chính miệng cậu thốt ra hai từ “suy nghĩ”.”- Midorima châm chọc

“Hahaha…..”- Takao

“………..”

“Các cậu có tin không nếu tôi nói ra điều này?”- Aomine thần bí lên tiếng

“Nói nghe xem.”- Midorima đẩy đẩy gọng kính đáp

“Lúc nãy, trong một khoảng khắc thoáng qua, tôi lại nhìn thấy người đó. Lần này rất rõ ràng, người đó bảo tôi hãy nhanh đến “Thần đền.””- Aomine chậm trãi nói.

“Thần đền? Ở nơi này á?”- Kagami hỏi

“Nghe có vẻ huyền bí quá.”- Takao xoa cằm nói.

Momoi cùng Midorima rơi vào trạng thái trầm tư, họ dường như đang suy nghĩ đến điều gì đó.

“Có một truyền thuyết như thế này, không biết các cậu đã nghe qua chưa?”- giọng nói của tôi nhẹ nhàng cất lên, thành công kéo ánh mắt của năm người bọn họ nhìn về phía tôi

“Theo truyền thuyết cổ, phương Đông có cây dâu rỗng ruột gọi là Phù Tang, là nơi thần Mặt Trời nghỉ ngơi trước khi cưỡi xe lửa du hành ngang qua bầu trời từ Đông sang Tây. Người xưa tin rằng vị trí cây Phù Tang đó chính là Nhật Bản ngày nay, nên họ gọi Nhật Bản là đất nước mặt trời mọc. Thần đền chính là nơi dùng để thờ cúng, cung phụng vị thần Mặt trời kia, nó được canh giữ bởi thần thú thượng cổ Phượng Hoàng, truyền thuyết còn viết rằng: nhân loại phàm tục dám mạo phạm đặt chân vào Thần đền, sẽ bị ngọn lửa của Phượng Hoàng thiêu đốt đến chết. Tớ thật tò mò, không biết Thần đền mà Aomine-kun nói đến có phải là Thần đền trong truyền thuyết đó, nếu đúng thì đó quả là một kho báu vô cùng to lớn.”(***)- câu chuyện kết thúc, nhìn những gương mặt ngạc nhiên xen kẽ hưng phấn của năm người bọn họ thật thú vị.

Aomine lại một lần nữa rơi vào trạng thất thần bất động, lần này thật rõ ràng nghe được những lời cậu ấy lẩm nhẩm.

“Người đó có mái tóc vàng rực rỡ, toàn thân tản phát ra thứ ánh sáng vàng nhàn nhạt cao quý…. người đó đẹp tựa mặt trời….”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro