Chap 3: Biến Mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi thành công băng qua rừng khu rừng nguyên sinh kia khi trời vừa sụp tối. Nhưng mà, khi nghe được những lời phát ra từ Aomine thì tâm trạng ai nấy đều không được vui, thay vào đó là trạng thái trầm mặc, rồi lại phi thường hoài nghi kinh hách.

Cũng giống như, bạn rõ ràng không tin Thần Phật có tồn tại nhưng vẫn cứ cố chấp khấn vái Thần Phật ban điều may mắn cho mình. Cái mối quan hệ này y như hai đường thẳng song song vậy, bạn đứng bên này ngóng trông, mà vô tình đặt niềm tin về phía bên kia, hy vọng được một lần đối mặt.

Màn đêm buông xuống, bóng tối tĩnh mịch bao trùm lấy toàn bộ Ốc Cửu Đảo Yakushima. Một loại cảm giác nguy hiểm đang rình rập từ bóng tối, nó khiến tôi lo lắng không yên, nhưng may mắn là lều trại đã được dựng xong, dù không gian nhỏ hẹp nhưng cảm giác được che chắn trong lều nó khiến tôi cảm thấy thật an toàn.

Ba chiếc lều được dựng lên chia đều cho sáu người chúng tôi. Tất nhiên Momoi được ưu tiên một mình một lều, Takao thì nhanh tay kéo Midorima chiếm lấy chiếc lều thứ hai mà đánh dấu chủ quyền. Còn lại chiếc lều cuối cùng, ba người còn lại, trong đó có tôi phải bất đắc dĩ cùng nhau chia sẽ.

Kagami-kun thường hay khó hiểu trước hành động và sự thân thiết quá mức của Takao dành cho Midorima, tôi cười khẩy, cần gì khó hiểu, chuyện rõ ràng như ban ngày rồi đấy, hai người bọn họ chính xác là một đôi. Aomine-kun thường hay hỏi tôi những câu hỏi vô cùng tế nhị về Midorima và Takao, cậu ấy còn định rũ tôi rình trộm xem giữa hai người kia ai trên ai dưới… Ha, quả đúng là Aomine-kun mà.

Nhưng mà, giờ thì khác rồi, thứ Aomine-kun quan tâm không phải những chuyện vô duyên như vậy nữa, thứ mà Aomine-kun quan tâm chính là ngọn núi ngũ giác phía trước và “người đó” trong giấc mơ của cậu ấy. Tôi hiểu, nếu là tôi cũng rơi vào tình huống giống cậu ấy, thì tôi cũng sẽ không tài nào bình tâm suy nghĩ được, cũng sẽ như cậu ấy ngay bây giờ: hoảng loạn, kích động và rơi vào trạng thái hỗn loạn.

Đêm dần về khuya, tiếng ngáy nho nhỏ của Kagami-kun khiến tôi không tài nào ngủ được. Phía bên kia, Aomine-kun chắc vẫn còn thức, tiếng cậu ấy trở mình khe khẽ khiến tôi lòng tôi lại dâng lên cảm giác bất an.

Hai mí mắt nặng trĩu, cơn buồn ngủ ập đến, tôi từ từ đưa mình vào giấc ngủ sau một ngày đầy kinh ngạc. Nhưng không lâu sau đó, tiếng bước chân của Aomine-kun đã đánh thức tôi dậy. Aomine-kun không hiểu sao lại rời khỏi lều ngủ, theo ánh sáng nhàn nhạt mờ ảo của ánh trăng tôi nhìn thấy cậu ấy đứng bất động mà nhìn về phía ngọn núi ngũ giác phía xa kia, trên đôi mắt lệ cậu ấy nhạt nhòa.

“Aomine-kun….”- tim bất giác nhói lên, tôi khẽ gọi tên cậu ấy trong vô thức.

Dưới ánh trăng mờ ảo Aomine-kun quay lại nhìn tôi, khoảng khắc ấy cậu ấy xa xôi vô định đến mức khiến tôi run sợ trong hoảng loạn:

“Tetsu, cậu có nghe thấy không? Người đó đang gọi tôi….”

“Ai? A……..”

………

“Kuroko, cậu làm sao không vào lều ngủ? Sao lại nằm ngoài trời thế hả?”- Midorima tức giận lay Kuroko tỉnh dậy, thật phiền phức, cái con người này sao lúc nào cũng làm người ta lo lắng hết.

“Midorima-kun? Sao tôi lại ở đây?”- tôi hỏi

“Ai mà biết, chắc cậu mộng du lăn ra đây”- cậu ấy đáp.

“Không đâu, tối qua… tớ… tớ… Aomine-kun, Aomine-kun ở đâu rồi?”- tôi lại hỏi

“Ai mà biết, chắc còn đang ngủ…”- Midorima đáp tiếp, nhưng cậu ấy chưa nói hết câu đã bị Kagami cắt ngang.

“Aomine đâu? Sao chỉ có hai cậu ở đây?”

Cơn gió lạnh thoáng qua, trong phút chốc nỗi run sợ trào dâng trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro