Chap 4: Tìm Kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aomine-kun bỗng dưng biến mất sau một đêm, điều đó khiến chúng tôi hoang mang trong sợ hãi, điện thoại mang theo đều mất sóng không hoạt động được, thiết bị định vị xem như vô dụng. Nhưng mà, dù thế nào cũng không thể bỏ mặc không quan tâm được, thế nên, chúng tôi quyết định chia thành hai nhóm đi tìm Aomine-kun, và hẹn gặp nhau tại chân núi Ngũ Giác.

Trên cơ bản thì người lo lắng nhất chỉ có một mình tôi, bốn người còn lại thì hờ hững xem như một trò chơi. Họ bảo rằng: “chắc tên ngốc đó muốn chơi trò thần bí gạt chúng ta”, ngay cả Momoi-san, người bạn thân nhất của Aomine-kun cũng cười mắng: “tên ngốc đó thật là rảnh rỗi”. Tôi thở dài trong im lặng, lòng nhói lên một chút bi thương, tôi biết chắc chắn không phải như họ nghĩ, Aomine-kun cậu ấy thực sự chạy theo tiếng gọi trong tiềm thức của “người đó” rồi, chỉ chính là “người đó” có thực sự tồn tại hay không? Hay chỉ do cậu ấy ảo tưởng ra, hoặc là, hoặc là….. có một hồn ma nào đó đang đeo bám cậu ấy cũng nên…..

Chúng tôi chia làm hai đường, Midorima và Takao cùng rẽ trái, Kagami, Momoi và tôi thì rẽ phải. A, một cách chia đội hình thật hợp lý, nhưng theo giải thích của Midorima thì là như thế này: nếu để Takao ngốc đi cùng Kagami baka thì quả là đại họa, biết đâu số người mất tích tăng lên con số ba, có khi còn kéo theo Momoi mất tích chung cho vui nữa. Thế nên, vì tương lai phía trước Midorima đành ủy khuất bản thân mà đi cùng tên ngốc Takao.

Khi nghe Midorima nói thế, Momoi liền thâm ý nhìn cậu ấy cười:

“Midorin nha, cậu cũng có thể đi cùng Kagami-kun mà, đâu nhất thiết phải dính lấy Takao-kun”

“Hahaha… đừng nói kiểu ám muội đó, người ta ngại nga”- Takao cười ngốc, dở hơi nói.

Midorima hừ lạnh:

“Tất nhiên tôi có thể đi cùng Kagami. Nhưng các người nghĩ xem, trên đường đi lỡ gặp thú dữ thì với thể trạng của Kuroko, Takao hay Momoi thì liệu có sớm làm thức ăn cho nó không? Kagami tuy không dùng não nhưng cậu ta có cơ bắp, nếu thực sự gặp thú dữ, cậu ta có thể chống đỡ cho các người có cơ hội chạy”

“Gì? Cái tên bốn mắt này, ý cậu là biến tôi thành mồi nhử ấy hả? Mà không dùng não là sao hả?”- Kagami kích động hét lên.

“Chính là vậy đó.” – Midorima lạnh lùng trả lời

“Cậu…”

“Chúng ta lên đường thôi, đừng dây dưa nữa.”- tôi anh dũng lên tiếng cất ngang trận đại chiến có xu hướng sắp xảy ra này. Tất nhiên Midorima luôn là người sáng suốt, những sắp xếp của cậu ấy quả thực rất chu toàn và tôi thích điều đó ở Midorima.

“Mọi người nhớ cẩn thận nha.”- Momoi dịu dàng lên tiếng

“Có tôi làm mồi nhử rồi, đừng lo”- Kagami vẫn còn ấm ức lắm

Tôi cười, hướng tay vẫy chào Takao và Midorima. Phía xa xa bên đoạn đường kia, Midorima không quay mặt lại nhưng tôi biết cậu ấy đang đỏ mặt. Trong cơn gió, tiếng nói khe khẽ vọng lại bên tai:

“Kuroko, nhớ cẩn thận.”

…..

Giữa trưa, ánh nắng gay gắt xen khẽ vào từng lớp lá mà chiếu rọi vào ba người chúng tôi. Nhìn bộ dáng mệt mỏi kiệt sức của Momoi mà thấy đau lòng, thế nên, chúng tôi quyết định dừng lại nghĩ ngơi. Tôi và Momoi-san cùng tựa vào gốc cây lớn mà cố hít từng ngụm không khí, Kagami-kun thì giữ đúng vai trò người bảo vệ của mình, cậu ta cứ như cỗ máy không biết mệt mà đi xung quanh xem xét, và kết quả thu được khiến tôi cùng Momoi-san vui mừng.

Bên tảng đá lớn cách chúng tôi 20 mét, Kagami-kun đã nhặt được chiếc vòng tay của Aomine-kun. Tôi còn nhớ rất rõ về chiếc vòng tay này, đầu năm trước tôi đã cùng Aomine-kun, Momoi-san đến Đền và mua nó, lúc ấy Aomine-kun có nói, tuy cậu ấy không tin vào quỷ thần, nhưng mua chiếc vòng tay này coi như kỷ vật minh chứng cho tình bạn giữa ba người. Thì là kỷ vật, chính tôi cũng đang đeo một chiếc vòng y hệt này, nhưng mà sao đau lòng thế? Kỷ vật nơi này, người biến đâu mất rồi?

Momoi-san mắt rưng rưng, chắc hiện giờ trong lòng cô ấy đã ý thức được bất an về sự mất tích của Aomine-kun. Kagami-kun đứng bên cạnh trầm tư không nói gì, gương mặt cậu ta hiện lên rõ vẻ mắt bối rối xen kẻ chút lo lắng, chính tôi cũng đang vô cùng lo lắng…. A….

Mặt đất không hiểu sao lại rung chuyển dữ dội. Momoi-san mất thăng bằng ngã xuống, Kagami-kun nhanh tay đón lấy cô, tôi thì chật vật bám vào tảng đá bên cạnh….

“Mẹ nó, sao lại có động đất thế này?”- Kagami tức giận hét lên.

Để chứng minh cho lời cậu ấy, mặt đất bằng phẳng bỗng nứt toạc ra làm hai. Trong khoảng khắc, một hố đen hiện ra và nuốt trọn lấy chúng tôi.

Giữa không gian tối đen, một loại hương thơm ma mị không biết xuất phát từ đâu tỏa ra, nó khiến đầu óc tôi quay cuồng trong ảo giác… Đâu đó, tiếng cười quỷ dị của ai đó vang lên, hòa cùng giọng nói cao ngạo đến chán ghét.

“A, đến rồi. Mau mau ngước lên nhìn ta…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro