Chap 5: Vị Thần Tối Cao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đó, ngạo nghễ ngồi trên cao. Hắn cười, nụ cười của hắn ngạo mạn đến mức dường như trong mắt hắn chúng tôi chỉ là một loài sinh vật nhỏ bé thấp hèn nhất thế gian.

"Đến rồi, mau mau ngẩng lên nhìn ta."

Thanh âm của hắn vừa phát ra, vạn vật xung quanh tất cả dường như ngưng đọng đứng yên lại. Trong khoảng khắc đó, trái tim tôi không hiểu sao lại nhói lên, tâm trí lay động chìm sâu vào ánh mắt đó, ánh mắt cao ngạo của một vị đế vương.

Tôi chỉ biết đứng thất thần mà ngước nhìn, từng mảnh ký ức rời rạc không biết từ đâu xuất hiện, mỗi một đoạn ký ức đều ẩn chứa hình bóng của con người đang ngồi trên cao kia. Hạnh phúc và tuyệt vọng là hai loại cảm xúc đang giằng xé tâm trí tôi lúc này.
Hình ảnh ấy, người đàn ông với mái tóc đỏ rực, lạnh lùng và tàn nhẫn. Nhưng, sao không thể quên không thể quên?

Momoi-san dường như cũng cảm nhận được sự sợ hãi từ tôi, cô ấy không nói gì mà từ từ tiến lại gần nắm lấy tay tôi coi như một lời an ủi. Cảm nhận được hơi ấm từ Momoi-san, tôi bình tĩnh lại được phần nào, tôi tự cười giễu bản thân mình thật ngu ngốc và yếu đuối, ở nơi này tôi đâu chỉ một mình.

"Ngươi là ai?"- Kagami-kun hỏi, giọng nói của cậu ấy lạnh lùng phát ra đập tan bao nỗi sợ hãi trong lòng tôi. Đúng rồi, chúng tôi còn có Kagami-kun bên cạnh mà.

"Ngươi không có tư cách biết ta là ai."- người kia cao ngạo trả lời, từ đầu đến cuối hắn không thèm liếc mắt nhìn Kagami-kun dù chỉ một lần.

"Tetsuya, vẫn giữ nguyên hình dáng cũ nhỉ?"- hắn nói, ánh mắt hướng về phía tôi mang theo một chút dịu dàng cùng một chút căm hận.

"Biết tôi sao?" - tôi hỏi lại hắn, trong giọng nói pha thêm một chút kinh ngạc.

"Biết chứ, biết rất rõ luôn là đằng khác kìa."- hắn trả lời, giọng điệu có chút gì đó thật bi thương.

Tôi không biết mình nên đáp lại hắn như thế nào, tâm trí tôi rối bời trong từng ánh mắt của hắn. Momoi-san bên cạnh, Kagami-kun ở phía xa xa dường như cũng mang cùng cảm giác như tôi, trong lòng ai nấy cũng đều ẩn chứa một câu hỏi, nhưng khi hỏi ra nhất định sẽ không có lời đáp.

"Quên hết rồi, quên hết rồi."- hắn thở dài chán chường nói.

"Tôi không biết anh là ai, nhưng làm ơn hãy cho tôi biết anh có nhìn thấy bạn tôi đi qua đây không?"- tôi lấy hết can đảm mà hỏi hắn, nhưng đáp lại tôi chỉ là một nụ cười đầy ẩn ý.

"Cậu ấy chắc chắn có đi qua đây đúng không?"- tôi tiếp tục hỏi

"Đúng, vừa mới đi qua. Hắn tên là gì nhỉ? Aomine Daiki đúng không?"- hắn nói, trong lời nói dường như đang trêu chọc tôi.

"Dai-chan, Dai-chan... cậu ấy hiện giờ đang ở đâu?"- Momoi-san thốt lên, nhìn biểu hiện của cô ấy chắc chắn đang rất lo lắng cho Aomine-kun.

"Hắn hỏi ta đường đến Đền của Thần Mặt Trời, ta tốt bụng chỉ hắn đường đi nên hiện giờ.... A, nhưng tiếc là hắn đã đi sai đường."- hắn vừa cười vừa nói.

"Khốn khiếp, là ngươi chỉ sai đường cho cậu ta đúng không?"- Kagami-kun tức giận lên tiếng.

"Đúng rồi. Không ngờ ngươi giỏi như vậy, đoán cái liền đúng." - hắn cười lớn nói.

"Tại sao chứ? Tại sao lại hại cậu ấy?"- Momoi- san hét lên trong sự căm phẫn. Nhưng mà, Momoi-san càng tức giận lại càng khiến cho hắn vui vẻ cười lớn.

Hắn nói:

"Các ngươi nghĩ, một Ma Thần như ta đủ tốt bụng để đi giúp đỡ kẻ khác sao? 1000 năm chờ đợi tại nơi này thật buồn chán, nhưng tốt rồi, Tetsuya xuất hiện rồi. Thứ ta quan tâm chỉ có Tetsuya, còn lại các ngươi thì mặc kệ."

Lời hắn vừa dứt tôi liền kinh hãi không thốt nên lời, tôi sợ không phải vì những lời hắn nói là đã chờ đợi tôi hơn 1000 năm qua, tôi sợ chính là hai từ"ma thần" hắn vừa nói kia. Bạn biết không? Trong thuyết học duy tâm, thế giới được chia làm ba loại thế lực: con người, thần linh và ma quỷ. Nếu chúng tôi đại diện cho con người, vị Thần Mặt Trời kia là thần linh, vậy hắn, người đang đối diện trước chúng tôi chính là ma quỷ. Thần linh cứu người, ma quỷ hại người, nhưng nếu cả hai thứ cùng kết hợp lại thì được gọi là ma thần, kẻ tạo ra thế lực thứ tư làm thay đổi thế cân bằng.

Truyền thuyết còn nói rằng: chỉ duy nhất có một ma thần tồn tại trên thế giới này, nhưng vì một biến cố mà hắn vùi mình trong giấc ngủ vĩnh hằng, bỏ mặc đi dòng chảy của thời gian.

Vị ma thần đó tên gọi là Akashi Seijuro.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro