Chap 6: Con Đường Dẫn Đến Địa Ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma thần, ma thần Akashi Seijuro?

Đúng là đã mang vận xui thì không thể tránh khỏi, cứ ngỡ chuyến đi này chỉ đơn thuần là du lịch, có ai ngờ lại biến thành những chuyện không thể ngờ, không thể tin như thế này.

Tôi thật hy vọng tất cả chỉ là một giấc mộng, khi tỉnh dậy thì mọi chuyện vẫn như cũ, chúng tôi vẫn ở Tokyo, vẫn một nhóm sáu người, vẫn vẻ bên nhau và quan trọng hơn là Aomine-kun không mất tích không rõ sống chết như bây giờ.

Nhưng mà, tất cả chỉ là "giá như chúng tôi đừng đến đây". Hiện tại thứ chúng tôi đối diện không phải là một thứ duy vật hiện hữu, mà đó là là một hiện tượng duy tâm sinh ra từ chính sự ngu muội của chúng tôi.

Đôi mắt của hắn chòng chọc nhìn vào chúng tôi, à không, đôi mắt của hắn chòng chọc nhìn vào tôi, mang theo một loại căm hận đến đáng sợ, nhưng ẩn chứa sâu trong đó là một loại ôn nhu tha thiết mong chờ tôi đáp lại.

Tôi không biết hắn là ai? Tôi không chắc chắn điều đó là đúng hay sai, tôi chỉ cảm thấy rằng nhìn hắn rất quen thuộc, dường như giữa tôi và hắn đã quen nhau từ kiếp nào.

Nếu suy nghĩ khiến cho người ta đau nhức đầu óc, thì đoán bừa lại khiến cho người ta tâm can bất ổn, cảm giác rất gần nhưng lại vô cùng xa xôi kia, thật khó giải bày.

Momoi-san hỏi tôi, hiện tại phải làm sao? Tôi lắc đầu hướng mắt nhìn về phía Kagami-kun như ngầm trả lời: "nếu tôi biết phải làm sao thì bản thân đâu run sợ như bây giờ."

"Phải chăng tên kia rất quan trọng với các ngươi?"- hắn bất ngờ hỏi. Tôi không muốn thừa nhận, vì nếu thừa nhận sẽ khiến hắn càng đắc ý, nhưng bản năng và sự lo lắng đã khiến tôi không do dự mà gật đầu thừa nhận. Một nụ cười thoáng qua trên môi hắn, có lẽ từ đầu tới cuối hắn chính là chờ đợi giây phút này.

"Nếu Tetsuya đồng ý với ta một điều kiện, ta sẽ đưa em đến gặp hắn, Aomine Daiki."

Momoi-san nắm chặt tay tôi như một sự van xin, Kagami-kun nhìn tôi như muốn nói "đừng mắc lừa hắn". Tôi cũng muốn lắm, nhưng hoàn cảnh trước mắt có cho phép tôi từ chối không? Không chỉ Aomine-kun, còn Midorima-kun, Takao-kun nữa, bọn họ hiện giờ an nguy ra sao? Nếu ma thần thật sự tồn tại, vậy ngoài kia sẽ có những nguy hiểm gì chứ? Ai mà biết được, nhưng chắc chắn không dễ đi.

"Tôi.... đồng ý."

........

Ma thần Akashi nói: con đường mà Aomine-kun đi là con đường u linh dẫn đến Hoàng Tuyền. Truyền thuyết nói rằng, Hoàng Tuyền là nơi mà linh hồn người chết phải đến, ở đó những linh hồn sẽ được xét xử nhân quả. Nếu lúc sống làm việc xấu thì sẽ chịu hình phạt đọa đày, chỉ khi nào rửa sạch tội mới được phép chuyển kiếp luân hồi. Còn, nếu lúc sống là người tốt thì sẽ được thoải mái bước qua cầu Nại Hà uống một chén canh ngũ vị, sau đó lại tiếp tục một kiếp sống mới.

Tôi kinh ngạc hỏi hắn, nơi đó thật sự có tồn tại sao? Hắn nhìn tôi mỉm cười rồi tự chỉ vào bản thân mà nói: "ta là chúa tể cai quản nơi đó, em nói xem có tồn tại hay không?"

Tôi cúi đầu, trong lòng thầm mắng hắn xấu xa. Nếu hiện tại không vì bất đắc dĩ thì tôi chắc chắn sẽ không đi theo hắn thế này và cũng không lôi thêm cả Kagami-kun, Momoi-san bước cùng tôi vào con đường u linh mà tìm kiếm Aomine-kun.

Phía trước, một con đường đỏ rực sắc hoa, hương thơm ma mị mê hoặc xông thẳng vào khướu giác, nó khiến cho đầu óc chúng tôi mụ mị rơi vào ảo giác. Tôi cố hết sức giữa cho đầu óc thanh tĩnh, rồi quay sang nhìn hắn tìm lời giải đáp. Hắn lại cười nói, lời nói nhẹ như không:

"Đó là Bỉ Ngạn hoa, sứ giả của Hoàng Tuyền."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro