Chap 7: Ký Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã rất lâu về trước, tôi có một giấc mơ, trong giấc mơ ấy tôi nhìn thấy chính mình chơi vơi đứng giữa biển hoa đỏ rực, tôi thấy mình đứng im tại đó không động đậy, ngày qua ngày chỉ nhìn về một hướng như mong đợi một ai đó, màu hoa đỏ như máu nuốt chửng tôi giữa tháng năm vô tình, bi thương đè nặng, trong phút chốc đau đớn như muốn vỡ tan lồng ngực... Đến khi giật mình giữa cơn mộng mị mới ngỡ ngàng phát hiện hóa ra chỉ là mơ.

Nhưng mà, ngay bây giờ, ngay tại đây, hình ảnh trong giấc mơ ấy lại chân thực hiện ra trước mắt tôi, hương hoa triền miên như lách sâu vào tâm trí khơi gợi lại ký ức năm xưa..

"Tetsu-kun cậu không sao chứ? Mặt cậu trắng bệch cả rồi."- Momoi-san lo lắng nắm lấy tay tôi, giọng nói hoảng sợ của cô ấy đánh thức tâm tư rối loạn của tôi, khiến tôi giật mình thoát khỏi những hồi ức bi thương kia

"Không sao, tớ không sao..."- tôi yếu ớt nở nụ cười như an ủi cô ấy, lời tôi thốt ra nhẹ tựa như cơn gió thoảng qua, nhưng không hiểu sao lại vang vọng cả biển hoa...

"Tetsuya còn nhớ không? Nơi này từng là nhà của chúng ta"- Ma thần Akashi không biết từ lúc nào đã ở phía sau lưng tôi, hắn vòng tay ôm gọn lấy tôi, thì thầm vào tai tôi, âm thanh của hắn như ma chú khiến tâm tư tôi rung động rối bời...

"Tôi.. tôi không nhớ gì cả"- tôi lắp bấp trả lời hắn, vòng tay hắn ôm tôi càng siết chặt hơn, cảm giác lạnh lẽo pha chút ấm áp khiến tôi lưỡng lự không muốn rời, thật thân quen.

"Này, bỏ cậu ấy ra!"- Kagami-kun hét lên, khuôn mặt cậu ấy giận dữ mà đỏ bừng, phía sau là Momoi-san đang nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng

Đừng lo lắng mà, hắn sẽ không làm hại tôi đâu, thật đó, cảm giác của tôi nói thế.

"Hừ, không bỏ thì làm gì ta?"- Ma thần Akashi nhếch môi cười khiêu khích hỏi ngược lại Kagami-kun, khiến cho cậu ta càng tức giận hơn...

"Ta sẽ đánh ngươi!"- Kagami-kun xắn tay áo ngây thơ trả lời như thế.

"Chào mừng ngài trở lại, Akashi-sama"

Kagami-kun chưa kịp làm gì thì một giọng nói khác vang lên, xuất hiện trước mắt tôi là một người có hình dáng vô cùng cao to, mái tóc màu tím dài ngang vai cùng với đôi mắt như không có sức sống, bất cần nhìn mọi vật xung quanh...

"Ồ, Atsushi, đã lâu không gặp!"- không thèm để ý Kagami-kun nữa, ma thần Akashi tươi cười với người vừa xuất hiện này, và hắn vẫn chưa buông tôi ra.

"Vâng cũng hơi lâu rồi mới gặp lại ngài, 1000 năm qua ngài ở đâu thế?"- Người kia chậm chạp hỏi- "Và, ngài đang ôm ai vậy? Còn hai người đó là ai?"

"Ta đang ôm ma hậu của các ngươi, hai người kia ta không quen"- Ma thần Akashi cười trả lời.

"Ta cũng không quen với ngươi, mau trả Kuroko lại đây và giao Aomine ra cho bọn ta"- Kagami-kun lại hét lên, Momoi-san phía sau thì sợ hãi thì thầm tự hỏi: "Chúng ta đang ở đâu, thế giới này thật sự tồn tại yêu ma sao?". Còn tôi ở phía này âm thầm rơi lệ, ai là ma hậu? Tôi sao? Sao tới giờ hắn vẫn còn ôm tôi thế này?

"Akashi-sama, hắn vô lễ với ngài, tôi ăn hắn nhá? A, xin chào ma hậu, thần là Murasakibara Atsushi, cận vệ của Akashi-sama!"- Murasakibara nghiêm trang cúi chào tôi sao một chuỗi lời kinh dị hắn thốt ra ở phía trước, ăn là ý gì? Có phải như tôi đang nghĩ hay không?

"Xin... chào! Tôi là Kuroko Tetsuya, không phải ma hậu gì...."

"Atsushi, có tên con người nào vừa đến đây không?"- Ma thần Akashi ngắt ngang lời biện hộ của tôi, hắn cứ như thế thay đổi chủ đề không cho tôi phủ nhận, hắn..... đáng ghét...

"Con người? Có một tên nhìn rất ngốc, thần nhốt hắn lại để dành ăn sau..."- Murasakibara vừa nói lưỡi vừa liếm mép như đang rất thèm vậy, biểu hiện này khiến Momoi-san nhìn thấy sợ hãi khóc nấc, Kagami-kun thì trắng bệch khuôn mặt...

"Akashi...."- tôi hốt hoảng gọi hắn, như một tia hy vọng

"Atsushi đừng đùa nữa, hắn giờ ở đâu?_- Akashi lạnh lùng nói, sau đó dịu dàng nhìn tôi như an ủi-"Tetsuya ngoan đừng sợ, tên này ăn chay, không ăn thịt người đâu"

"Thật sao?"- Tôi nghi hoặc hỏi, đổi lại là cái gật đầu chắc chắn của hắn, thật may mắn.

"Xì, không vui chút nào hết"- Murasakibara lộ ra vẻ mặt trẻ con đùa dai - "Tên ngốc ngốc đó đã được con chim Phượng Hoàng của tên Thần Mặt trời tha đi mất rồi."

__________

Con người yêu yêu quái, là dùng sinh mệnh ngắn ngủi của mình bồi cạnh yêu quái trăm năm. Yêu quái yêu con người là dùng sinh mệnh hàng ngàn vạn năm của mình tưởng niệm con người. Yêu quái một khi đã động tình, kết cục chỉ hai chữ bi thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro