20. Nỗi Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Bao lâu rồi?? Nè nè, ngươi nói xem bao lâu rồi??"

Nụ cười hớn hở như nắng ban mai đọng trên lá, niềm vui và hạnh phúc của nàng khi biết được bản thân đang mang trong mình một đứa trẻ. Đôi mắt màu lam chứa đựng bầu trời lấp lánh như viên pha lê quý không giấu được nỗi chờ mong.

Con của nàng, nàng đang mang thai một đứa trẻ, là con của nàng với hắn. Cảm xúc nghẹn ngào hơn bao giờ hết, phải chăng đây chính là kết tinh tình yêu của nàng và hắn?

Kokushibou đừ người giây lát, tại sao nàng lại vui đến vậy? Vui khi biết tin bản thân mình có thai sao? Vui khi biết mình đã có con của người đàn ông nào đó sao? Kokushibou không biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài, gã bình tĩnh nhấp ngụm trà nóng nhưng đôi mắt vàng vẫn chất chứa nỗi buồn tủi cô độc. Gã lại nhớ đến người cố nhân năm xưa...

-"Thành hình rồi."

Chất giọng trầm đáp lại câu hỏi của nàng, Muichirou nghiêng đầu không hiểu, thành hình? Thành hình là được bao nhiêu lâu rồi?

-"Khoan, gượm đã, ngươi không phải đại phu thì làm sao biết ta mang thai được?"

Tokitou giơ tay phải ra tỏ ý không tin, thậm chí là vẻ mặt nàng bây giờ cũng chẳng thể nào tin nổi. Đáp lại là tiếng thở dài của con quỷ ngồi ở phía xa, gã vẫn cầm lấy ly trà rồi bình tĩnh uống.

-"Ta từng có vợ con, nhưng đã quá lâu rồi nên ta chẳng còn nhớ mặt của họ. Hậu duệ của ta, thậm chí những dấu hiệu của thai phụ mà ngươi cũng chẳng để ý sao?"

Thiếu nữ nghệch mặt ra, mồm mở ra không khép lại được. Chất giọng gã có mang theo dư vị buồn man mác, Muichirou hơi mím môi vươn tay xoa cằm suy nghĩ lại. Những ngày qua nàng ngủ nhiều, hơi kén ăn và nôn mửa. Liệu đấy có phải là dấu hiệu không?

-"Lần đầu ta mang thai mà, với cả ta chỉ mới có mười bảy tuổi."

Sáu con mắt của Kokushibou mở to, cái gì cơ? Mười bảy!?

*

Tanjirou giam cầm mình trong căn phòng trống, chẳng thèm gặp ai hay nói với ai bất cứ lời nào. Thức ăn vẫn cứ đều đều mang đến nhưng hắn chẳng thèm ăn lấy một miếng, Nezuko đang rất lo lắng cho anh trai của mình. Liệu hắn ta có ổn khi chẳng uống nước hay ăn cơm?

-"Nii-chan, ăn cơm đi anh, ăn một chút thôi cũng được."

Đáp lại cô gái trẻ là sự im lặng ngột ngạt đến đáng sợ, Nezuko hơi mím môi rũ mắt xuống, che đi nỗi buồn ở đáy mắt của cô. Tsubasa mới về cách đây không lâu với cơ thể xây xát đầy máu, dường như cô ấy đã nói cái gì đó khiến cho anh trai Nezuko phải chạy vội ra ngoài.

Song... khi về như một cái xác.

Nezuko hỏi, hắn không nói. Nezuko đánh, hắn cũng chẳng quan tâm. Nezuko khóc lóc thảm thiết cầu xin hắn trở lại, đáp lại cô chính là vẻ mặt u sầu vô hồn đến lạ. Anh trai cô đấy sao? Người đàn ông nhiệt huyết mà ai cũng quý mến đấy sao? Không... chỉ vì người hắn yêu đã biến mất rồi, tim và linh hồn của hắn cũng đi theo nàng rồi.

Hết cách, Nezuko lại nói.

-"Vậy em để đồ ăn ở ngoài nhé, anh có đói thì ăn."

Tất nhiên là không rồi, cô lắc đầu chán nản. Khi chuẩn bị bước đi Nezuko lại nhìn thấy một cô gái, cô ấy xinh đẹp vô cùng, thậm chí có những vết thương trên người cũng xinh đẹp. Nezuko mỉm cười cho có lệ, cô không hề thích cô gái này chút nào vì mỗi lần Nezuko thấy anh và chị dâu tương lai mình đi với nhau thì toàn là cô ta chen vào.

Và trực giác của phụ nữ cho Nezuko biết, chuyện Muichirou mất tích là có liên quan tới cô ta. Tsubasa nhoẻn miệng nở nụ cười kiều diễm đáp lại em gái của Tanjirou, xong lướt ngang qua như xem cô là không khí. Nezuko thật sự rất bàng hoàng về hành động này, cô ta nghĩ cô ta là ai?

Nhưng thôi, Nezuko vốn dĩ rất hiền lành và nhân từ nên cũng chẳng để ý làm gì. Tốt nhất là không nên gây thù chuốc bởi vì kẻo sau này cô ta làm chị dâu Nezuko thì chết, cô ta lại ỷ thế hiếp người cho xem. Chợt Tsubasa gọi Nezuko lại, hỏi.

-"Nezuko-chan này, Tanjirou-san ở trong này hả em?"

Cô em gái đột sững người, quay lại trừng mắt nhìn Tsubasa, cái kiểu xưng hô thân thiết đến như vậy là sao? Bộ cô có thân thiết với cô ta lắm hả? Đôi mắt màu hồng ánh lên tia lửa cháy bỏng nổi giận, Nezuko gằn giọng đáp.

-"Ừ, cô đến tìm anh tôi làm gì?"

Tsubasa nhận ra có gì đó khác thường ở cô, liền cười buồn đáp.

-"Không có gì, tôi... đi thăm anh ấy một chút. Bởi vì, sự mất tích của Tokitou-san cũng là do tôi mà ra. Nếu như không phải tôi lúc đó mê ngủ, không biết chuyện gì xảy ra thì Tokitou-san cũng chẳng bị bắt mất..."

Rồi cô ta ngập ngùng một chút, Nezuko giật mình trước những giọt lệ chảy hai bên hàng má của Tsubasa Arashi. Cô ta vội lấy tay lau đi nước mắt của mình, nói tiếp

-"Nói không chừng... hic, chị ấy đã bị..."

-"Hồ ngôn loạn ngữ!"

Nezuko không chịu được nữa liền quát, tia máu hằn lên đôi máu khiến cho cô nàng giờ đây trông rất đang sợ, Tsubasa giật mình có chút sợ hãi. Hàm răng của cô nghiến chặt lại, giận dữ nhìn Tsubasa, sao cô ta có thể nói ra những từ đó trong khi ai cũng phải tránh đi, ai cũng nuốt nỗi đau vào trong lòng khi mất đi một người bạn, một trụ cột và một người thân. Vậy mà cô ta lại có thể nói như nguyền rủa Tokitou Muichirou đừng bao giờ trở lại??

Đáng trách! Nezuko hận bây giờ không thể chạy lại giáng cho cô ta một cú bạt tai vào mặt.

__________

Hmu hmu 😿 mấy người chán truyện của toi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro