21. Một Cuộc Sống Không Cầm Kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt bé con có vẻ như rất thỏa mãn:))

_________

Muichirou bước theo con quỷ trước mặt, bầu trời vốn đã sáng từ khi nào khiến cho ánh nắng mặt trời hửng lên. Kokushibou cẩn thận nấp dưới tán cây dày che đi cái ánh nắng chết tiệt kia, gã chỉ vào một ngôi làng nhỏ tỏ ý muốn nàng sống ở đó, nàng hơi cau mày.

-"Tại sao lại bảo ta ở chỗ này? Sinh hoạt bất tiện lắm, ta không quen ai nữa."

Con quỷ lục đồng nghiêm nghị bảo.

(Author: lục ở đây là sáu)

-"Ngươi lo mà làm quen đi, tạm thời đừng về sát quỷ đoàn nữa."

Thật sự nàng không hiểu, vì sao lại không cho nàng về lại sát quỷ đoàn? Vì sao lại cách nàng ra xa với mọi người? Chẳng phải có người quen thì tốt hơn sao? Nàng liền đáp một cách thắc mắc.

-"Vì sao??"

Kokushibou im lặng hồi lâu mới cất tiếng, giọng gã trầm trầm có cốt cách của bậc đế vương, phải chăng lúc trước hắn đã làm gì đó? Thậm chí cái uy của gã tỏa ra cũng rất quyền lực, Muichirou chăm chú lắng nghe.

-"Ngươi không nhìn ra cái người đi cùng ngươi có vấn đề sao? Cô ta đối với ngươi có đầy sát khí."

Chợt mày của nàng nhướng lên, miệng mở ra thành chữ ô một cách kinh ngạc.

-"Ah... bảo sao ta lại cảm nhận được sát khí đằng sau mãi, đêm đó cô ta còn định rút cây dao găm trong tay ra đâm ta."

Kokushibou gật gù.

-"Chính xác, vì vậy, ngươi yên phận ở đây an thai đi."

Mém tý nữa nàng không phản bác gì mà đáp ứng với gã, nhưng không, nàng lắc đầu, hất cằm hỏi.

-"Chi phí sinh hoạt ai trả? Tiền ở đâu? Ta cần tiền để mua đồ dùng sinh hoạt, mua đồ ăn."

Kokushibou cũng đã dự đoán trước được điều này liền lấy từ trong áo ra túi tiền màu xanh lá thêu hoa, những đồng tiền bên trong va chạm vào nhau vang lên âm thanh 'lách cách' rất êm tai, nàng liền nhận lấy. Chưa hết, hắn còn lấy ra thêm hai xấp tiền mặt đưa cho nàng, Muichirou không nhịn được nhếch một bên mép sợ hãi, rồi dè dặt hỏi.

-"Đâu ra ngươi lại lắm tiền thế?"

Gã không nói vì sao bản thân gã lại có chỗ tiền này, nhưng Muichirou chắc rằng chẳng phải cái gì tốt lành. Nàng thở dài một tiếng, khẽ gật đầu.

-"An thai đi, mỗi tuần về đêm ta sẽ đến thăm ngươi. Nhớ đi đại phu kiểm tra định kì thai, nghe lời dặn của đại phu, nhớ chưa? Dù sao ta cũng là cụ tổ của đứa trẻ trong bụng ngươi."

Con quỷ này thật sự rất không yên tâm, nhìn hậu duệ của mình mang thai cứ như đang nhìn vợ của gã lúc trước vậy, đây là để đền đáp sao? Ánh mắt của Kokushibou chợt trở nên lạ lẫm, nàng liền lẫn tránh ánh mắt đó đi, đáp lại câu nói của gã một cách trống rỗng.

-"Ồ, biết rồi."

Muichirou Tokitou hít một hơi sâu, vậy là nàng sắp phải rũ bỏ chiếc áo của sát quỷ đoàn xuống sao. Cũng tốt, cũng phải bỏ xuống để chăm sóc thật tốt cho đứa trẻ của mình, Muichirou chợt mỉm cười lấy tay xoa bụng, nhìn ra phía sau chẳng thấy ai nữa liền nghĩ thầm, cái tên quỷ đó cũng đi nhanh thật.

Đôi mắt màu lam trước giờ chỉ có sương mù bủa vây kín mít, nay lại được ánh nắng mặt trời và hy vọng soi sáng khiến đám sương mù ấy tan đi. Nụ cười hiền từ và xinh đẹp rạng ngời như hoa diên vĩ, nụ cười của người sắp làm mẹ. Tokitou Muichirou nhắm nghiền mặt lại, đầu ngẩng lên trời hít thở không khí trong lành.

Mùi hương của hoa, lá, cỏ, cây cứ thế mà hòa trộn với nhau thành một mùi đặc trưng, cả mùi thơm thoang thoảng của gió và bầu trời khuếch đại mùi hương đặc trưng này nên khiến tâm hồn người ta thanh thản. Rồi nàng lại mở mắt ra, nhìn đến ngôi làng phía trước, chắc nàng cũng nên đi thôi... kẻo trời tốt lại mệt.

Xung quanh ngôi làng cũng trồng những cây tử đằng tím mọc quanh năm, chắc hẳn nơi đây vẫn nằm trong khu vực của sát quỷ đoàn. Nàng bước vào với bộ kimono màu lam được Kokushibou chu cấp, haori là màu của nắng bắt mắt khiến cho ai khác cũng nhìn vào nàng, Muichirou vội che mặt. Nàng không quen khi có nhiều ánh mắt nhìn vào nàng như thế, hai bên gò má liền ửng hồng vì xấu hổ.

Đi thuê phòng trọ, nàng phải đi thuê phòng trọ ngay và luôn.

*

Nezuko vẫn đều đều mang thức ăn cho anh trai của mình, nhưng đã một ngày rồi, thức ăn chẳng vơi đi miếng nào, món nào món nấy cũng nguội ngắt và đầy ắp. Mày cô nheo lại buồn bã, chất cất giọng nhẹ nhàng như đang van xin anh hãy ăn gì đó.

-"Nii-chan, anh ăn gì đó đi được không? Đã một ngày rồi, chúng ta sẽ tìm Muichirou-san mà, chắc chắn chị ấy vẫn rất ổn thôi anh à, vì chị ấy là trụ cột mà."

Cầm trên tay khay thức ăn còn nóng hổi, môi Nezuko mím lại rất đau, đôi mắt hồng ngọc hiện lên nỗi buồn sâu thẳm. Tanjirou không ăn gì thì làm sao có sức đây? Hắn ấy đã bỏ mất ba - bốn cái nhiệm vụ rồi, nếu còn như thế nữa chắc hắn phải bỏ nghề mất.

-"Nii-chan..."

-"Nezuko, em ấy vẫn không ăn sao?"

Chất giọng âm trầm lạnh lẽo, Nezuko nhìn sang kế bên. Tomioka Giyuu lo lắng bước tới chỗ cô, hỏi.

-"Không nói chuyện với ai hay bước ra khỏi phòng?"

-"Vâng..."

Nezuko vội đáp bằng giọng buồn bã, mí mắt rũ xuống cũng đủ để thể hiện rõ được tình trạng của anh cô bây giờ. Giyuu gật đầu, nhìn cánh cửa bằng đôi mắt tĩnh lặng không một chút gợn sóng, không gian liền im lặng đến đáng sợ. Người em gái có chút chần chừ và bối rối, anh ấy đến đây để làm gì vậy nhỉ? Liệu có phiền anh ấy quá không?

-"Anou, không sao đâu, cứ để em can--'

'Rầm'

________________

Sờ poi chương sau:

-"Kamado Tanjirou, em có còn là đàn ông không! Em có còn là đấng nam nhi nữa không!? Tỉnh táo lại ngay cho anh! Sau em lại có thể là một thằng đàn ông ngu muội đến thế hả!? Tokitou mất tích, anh biết em buồn! Nhưng ai cũng buồn chứ không phải là một mình em! Hiểu chưa!? Hiểu rồi thì tỉnh táo lại và phấn chấn lên đi thằng ngốc!"

-"Ớ anh ơi, từ từ anh ơi, bình tĩnh anh ơi. Anh trai em vẫn còn chưa phấn chấn nổi đâu nên là đừng dùng bạo lực nha anh."

:))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro