22. Thất Vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Rầm'

-"Kamado Tanjirou, em có còn là đàn ông không! Em có còn là đấng nam nhi nữa không!? Tỉnh táo lại ngay cho anh! Sau em lại có thể là một thằng đàn ông ngu muội đến thế hả!? Tokitou mất tích, anh biết em buồn! Nhưng ai cũng buồn chứ không phải là một mình em! Hiểu chưa!? Hiểu rồi thì tỉnh táo lại và phấn chấn lên đi thằng ngốc!"

Giyuu xông thẳng vào trong căn phòng vắng lặng âm u, cánh cửa bị anh chém đến rơi xuống đất. Tanjirou ngồi nép ở một góc, đám mây đen chằng chịt giăng kín đầu, đôi mắt đỏ lúc này chẳng còn tia hy vọng. Thủy trụ với cương vị cấp trên, sư huynh, hay bạn đồng hành của anh vô cùng giận dữ với vẻ mặt này của Tanjirou.

Nezuko hốt hoảng can ngăn.

-"Ớ anh ơi, từ từ anh ơi, bình tĩnh anh ơi. Anh trai em vẫn còn chưa phấn chấn nổi đâu nên là đừng dùng bạo lực nha anh!"

Cô em gái vẫn lo lắng cho anh trai của mình, cú sốc này vốn dĩ là quá lớn đối với hắn, Tanjirou chưa tìm tới cái chết đã là may lắm rồi. Mặc cho Giyuu có hét đến mức nào, thiếu niên tóc đỏ vẫn mặt mày gầy gộc như người mất hồn ngồi co rúm ở một góc. Tomioka nghiến chặt chặt, mày cau chặt lại, đôi mắt màu xanh tĩnh lặng nay lại nổi lên tia lửa giận dữ.

Vị Thủy trụ bước chân sầm sập về phía thiếu niên, dùng tay xách cổ áo hắn nâng lên trên không, Tanjirou Kamado vẫn chẳng có phản ứng gì với việc này.

-"Kamado Tanjirou!! Anh bảo em tỉnh lại ngay cho anh! Em có nghe không! Tokitou vẫn còn sống! Em không tin tưởng cô ấy vậy sao!? Cô ấy là trụ cột, cô ấy rất mạnh! Vậy nên đừng có ủ rũ như thằng đần ở đây, đứng dậy, tỉnh táo lên! Anh không biết mất bao lâu nhưng em phải đi tìm cô ấy đi! Tokitou không phải là người em yêu sao!? Đừng có nản chí sớm như vậy chứ! Anh quá thất vọng về em, Tanjirou!"

Nezuko ở kế bên mặt mày xanh xao, miệng o mồm u không nói nên lời liền quơ tay loạn xạ trên không trung. Tomioka mặt đen lại, quăng Tanjirou xuống dưới thảm rồi quay phắt đi. Mắt chàng thiếu niên chợt co lại, nước mắt chẳng biết từ đâu lại trào ra khóe mi, mặt nhăn lại ép nước mắt chảy ra ngoài. Tiếng nấc liền vang lên làm cho cô gái ở gần đó chạy lại đỡ vai hắn, mừng phát khóc hỏi.

-"Nii-chan, anh đã ổn hơn chưa?"

Giọng cô run run như có gì chặn ở cổ, sự vui mừng này không thể nào tả nổi. Tanjirou mím môi, cụp mắt xuống buồn bã, hắn gật đầu, hít một hơi sâu.

-"Những ngày qua... xin lỗi em rất nhiều... và cảm ơn em đã ở bên anh, Nezuko."

Thiếu niên nở nụ cười hiền, nụ cười như ánh ban mai ló rạng đằng đông, ấm áp và đầy tâm sự. Đôi mắt buồn nhìn vào Nezuko, hắn cố nén nỗi đau trong trái tim để khi gặp lại được nàng, hắn sẽ mỉm cười hạnh phúc. Nhưng khi ngày đó tới, liệu nàng còn ở trên đời?

Tsubasa chẳng biết từ đâu ra xông thẳng vào trong phòng, nhảy vồ vào người Tanjirou đến mức cả hai cùng ngã. Nezuko chợt xám mặt, tặc lưỡi.

-"Vật cản lại tới rồi...!"

Thiếu nữ với đôi mắt màu tím của hoa tử đằng khóc sướt mướt như đứa trẻ, quầng thâm đen ở mắt chứng tỏ cô ta đã thức đêm rất nhiều lần. Chẳng phải cô ta còn có vết thương trên người sao? Mặc hẳn đồ của người bệnh kia kìa, sao không đi dưỡng thương đi? Cô em gái chẳng còn được ôm anh trai mình một cái, chưa gì đã bị Tsubasa chiếm lấy luôn.

Cơ thể của Tsubasa Arashi run rẩy sợ hãi, khóc ướt cả áo hắn, cô ta bảo.

-"Tanjirou-san...!! Tanjirou-san...!! Em nhớ anh lắm, sao anh lại hồ đồ như vậy chứ? Sao anh lại bỏ ăn bỏ uống vậy chứ? Em cứ ngỡ sẽ không còn gặp lại anh nữa rồi...!"

Vật gì đó ứ nghẹn ở cổ họng, khó khăn lắm cô ta mới nói ra được nguyên câu. Tanjirou chợt cười buồn, vươn tay xoa đầu cô ta như em gái. Nezuko kế bên thấy rất ngứa mắt, nếu như cô còn là quỷ thì cô đã đá bay cái người thứ ba này rồi.

-"Tsubasa, xin lỗi vì đã để mọi người lo lắng... anh đã không sao rồi..."

Cô ta gật đầu lia lịa rồi chui rúc xuống ngực hắn mà khóc, nhưng khi đó, nụ cười đáng sợ và đắc ý nở trên môi.

-"Tokitou Muichirou... cuối cùng cô cũng biến cho khuất mắt rồi...!"

______________

Hê hê, thấy toii siêng chưa:)) cảm ơn mình đi mấy bạn:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro