{|1|}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Hái sao và mặt trăng cho tôi đi!
Category Fic: Oneshots.
Author: Mikita.
_________________________________________

- Nii- chan, anh xong chưa?

- Ừm!! Anh sắp xong rồi...

Chả là hôm nay Tanjirou có một cuộc hẹn quan trọng với Zenitsu nên có vẻ rất hấp tấp và vội vàng... trông anh có vẻ rất hạnh phúc vì sau trận chiến Sinh tử với Kibutsuji Muzan, anh đã tỏ tình với Zenitsu bằng cánh đồng hoa cải vàng trải dài đến tận hàng cây số. Khi ấy, anh không thể quên cảm xúc của em lúc bấy giờ, nụ cười mỉm chi rạng rỡ trên cánh môi hồng đầy ngọt ngào của em. Nhưng tiếc thay, Zenitsu không chấp nhận tình cảm của Tanjirou, vì em bảo rằng em chưa bao giờ để ý đến tình cảm. Dù em hay bám các cô gái cầu xin họ lấy em đi, nhưng sự thật em không hề nghĩ đến Tình cảm.

Nếu em không nghĩ đến Tình cảm, vậy em nghĩ nhỉ?

....

Chỉnh tề áo sơ mi trắng muốt cùng với chiếc cà vạt thắt dở, nhạt nổi thay anh không biết thắt cà vạt, rủi mà thắt lên không chừng siết cổ tự tử cũng nên. Vì thế, anh quyết định nhờ Nezuko giúp hộ để kịp cuộc hẹn. Anh không quên cầm theo bó hoa với biết bao màu vàng tươi, sẫm, màu úa...

Từng bước đi một cách chậm rãi, anh không ngừng ngắm nhìn phong cảnh xung quanh mình, giúp cho anh thư thái và dễ tập trung cho công việc chính. Cầm bó hoa trên tay, Tanjirou không ngừng nghĩ đến mái tóc vàng nắng ấy cùng với nụ cười nở trên môi.

- Vẫn còn sớm, hay mình dừng chân nghĩ một tí nhỉ, chắc không sao đâu ha!?

Thế là chàng trai với mái tóc màu thông đỏ dừng chân và ngủ thiếp đi...

Trong giấc mơ, Tanjirou đã mơ thấy rất nhiều giữa mình và em- Zenitsu: rằng cả hai quyết định sẽ kết hôn với nhau, rằng Tanjirou sẽ chứng kiến vị hôn phu xinh đẹp của mình trong bộ Shiromaku lộng lẫy cùng với ánh mắt tràn đầy hạnh phúc biết bao nhiêu... sau đó họ đeo chiếc nhẫn cưới tuyệt đẹp cho nhau, và trao cho nhau một nụ hôn nhẹ nhàng, khởi đầu cho một cuộc sống vợ chồng đầy vui vẻ...

A! Một chút nữa là cậu chàng Than nhà ta sẽ ngủ quên mất, thế là anh nhanh chân chạy như chớp để tránh trễ hẹn (chỉ vì giấc mộng đó).

__________Mười lăm phút sau _________

Cuối cùng Tanjirou đã đến thành phố Tokyo- nơi mà Zenitsu hẹn gặp. Hòa lẫn giữa dòng người tấp nập đi đi về về, có thể Tanjirou không mấy quen cho lắm, vì dù có đến tận 7749 lần, anh vẫn cảm thấy khó chịu trong người. Cứ mệt mỏi, xây xẩm khiến anh không thể đứng vững, nhưng vì vị hôn phu tương lai của mình, Tanjirou sẽ không bỏ cuộc. Anh cố đi từng bước khó khăn của mình.

Nơi Zenitsu hẹn gặp là chỗ nhà cổ, phía trước là cổng nhà cùng với hàng rào tường đầy rêu mọc hoang dại. Em đứng đấy, dưới mái hiên cổng ngóng chờ Tanjirou lòng đầy nôn nao.
.....
...
..
.

Từ xa, anh đã thấy bóng dáng mảnh mai với mái tóc vàng nắng đang tung bay theo làn gió thổi đang đứng mòn mỏi chờ anh đến... Anh nhanh giấu bó hoa mà từng tiến bước đến Zenitsu...

Từng bước nhè nhẹ, bẽn lẽn trên bước đi của mình, anh muốn tạo sự bất ngờ cho em nhưng đó không phải cái kết đẹp!?

- Tanjirou ngốc! Cậu nghĩ tôi sẽ không nghe thấy sao?- Zenitsu tức giận nói, bắt ta chờ mi lâu như vầy nè!!! Ở đó mà bất với chả ngờ...

- Xin lỗi nhé! Vì khá lâu tôi không đi đến thành phố này nên có hơi khó chịu chút xíu thôi! Zenitsu thông cảm đi.

- Cậu? Giấu gì sau lưng đó?

- Hơ... không.. có gì... Zen- Zenitsu à.

- Vậy sao? Vậy thì cậu...-

Thế là Tanjirou nhà ta bị giáo huấn cả buổi vì trễ hẹn. Đến sớm như thế mà. Tại sao? Đúng rồi! Là đời! Đúng là đời! Đúng là Trái Đất tròn mà!!!

- Nếu muốn tôi tha thứ cho thì đền đi!

- Are? Đền??

- Phải. Nếu làm được, tôi sẽ tha cho cậu!

Đúng là cách tha thứ của Zenitsu thật dễ dàng mà! Chỉ cần anh mua một xâu Dango này, hay mua vài món ngọt khác như Dorayaki, Hishimochi, hay có thể đãi cho em món Soba với nước lèo xương tủy ngon ngọt. Mọi thứ em muốn, anh sẽ nuông chiều theo. Chỉ cần Zenitsu tha lỗi cho Tanjirou thôi.

Nhưng ai ngờ rằng...:

- Chỉ cần cậu hái sao và mặt trăng trên bầu trời kia, lúc đó tôi sẽ tha cho cậu!

Ha..ả??? Thiệt luôn đó hả? Làm sao Tanjirou có thể làm chuyện vô điều kiện đó được?? Làm sao đây?? Không lẽ bắt thang lên xin ông Trời cho anh hái sao và mặt trăng đem xuống sàn cho Zenitsu? Thế quái nào mà làm được chứ? Đây chắc chắn là dồn anh vào bước đường cùng. Zenitsu, em ác thật đó!

- Sao? Cậu làm không được à?- Em hỏi lại, dù biết là điều kiện của mình đưa ra có vẻ quá đáng rất nhiều...

Suy nghĩ hồi lâu, Tanjirou đã nảy ra ý tưởng mà không để ý câu hỏi của em.

- Này!!! Kamado Tanjirou ngốc!!!- Em hét lên.

- Ơ! Xin lỗi... tô..i... không cố ý đâu... à.. ừm! Phải rồi (lấy lại bình tĩnh), tôi có cách rồi. Tôi sẽ đền cho cậu, tôi chắc chắn cậu sẽ cực kì thích nó.- Anh tự tin trả lời. Có vẻ anh đã chuẩn bị ý tưởng cho mình.

Zenitsu không hiểu cho lắm, em cũng chỉ biết gật đầu rồi 'ừm' một cái, không biết Tanjirou sẽ làm gì đây! Dù biết nó thật vô lí. Quá vô lí khi phải làm cách nào mà leo lên lấy những thứ lấp lánh cùng cái đĩa tròn đầy lỗ trên bầu trời kia chứ. Thật vô lí hết sức, cũng vì chính ý tưởng ngu ngốc của em mà đã làm Tanjirou đi đến đường cùng. Thật sự, đôi lúc em cảm thấy mình quá ác cảm với Tanjirou rất nhiều...

"Tanjirou, mong rằng anh... sẽ thành công..."

Zenitsu thầm nghĩ, em mong anh... sẽ thành công.

Về phần anh, có vẻ anh rất háo hức muốn cho Zenitsu xem "tác phẩm chuộc lỗi" của mình.

+ Anh đã tìm một sân thượng cao để có thể ngắm cả bầu trời sao.

+ Tiếp theo, anh tìm một bộ bàn ghế gỗ, sắp chúng thật ngăn nắp (chỉ gồm một bàn tròn và hai cái ghế).

+ Anh nhanh chân tìm tiệm gần đây, mua hộp màu nhỏ màu trắng để vẽ lên mặt bàn, tạo thành Mặt trăng (vẽ khuyết)

+ Kế tiếp, anh sẽ mua rất rất nhiều xâu Dango với vài cánh hoa đào trên đĩa, trang trí xung quanh mặc bàn tạo thành những ngôi sao màu sắc bắt mắt...

+ Cái trước mắt, anh phải tìm nơi để bó hoa một cách an toàn nhất, cầm trên hoài, vãi lắm rồi(✿☯‿☯✿).

+ Không quên chuẩn bị tâm lí để cầu hôn Zenitsu.

Công việc như thế đã xong, mọi thứ trong thật hoàn hảo, giờ chỉ còn dẫn Zenitsu đến nữa là xong. Mong sao nó sẽ thành công, dù anh chẳng thể lấy chúng- những "món hàng thật" cho Zenitsu...

Tanjirou liền tìm Zenitsu đến xem cách anh hái sao và mặt trăng như thế nào....

Vừa đến nơi, thấy em vẫn còn đứng dựa người vào cột hiên, anh không ngần ngại nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia của em khiến em giật mình:

- Tên ngốc nhà cậu! Làm cái trò gì thế hả, cậu biết hồn tôi sắp lìa khỏi... xác không???

- Xin thứ lỗi nhưng tôi muốn Zenitsu xem cái này...

Giữa dòng người đầy ồn ào, náo nhiệt kia, chàng trai với đôi khuyên Hanafuda đang nắm tay cậu trai trẻ với cái đầu vàng chói lòa đang xen lẫn dòng người mà không chút suy nghĩ gì. Kamado Tanjirou thật sự muốn Agatsuma Zenitsu thấy rằng: người con trai trưởng này, dù khó khăn đến đâu đi chăng nữa, thì nhất định sẽ đem lại cho em thật hạnh phúc...

_____________ Mười phút sau ___________

Anh đã dẫn em đến sân thượng, không quên che mắt em lại bằng chiếc khăn vải lụa hồng. Chỉnh sửa lại một lúc, Tanjirou bảo em tháo khăn ra, và...

- E...tou?! Đây là...

- Hà! Cách tôi "hái sao và mặt trăng" cho cậu đó. Thế nào? Tuyệt không? Nói thật tôi không hái chúng về cho cậu xem được, nhưng... tôi có thể tạo ra nó. Nhìn xem! Cái bàn này là "Mặt trăng" đó tôi chỉ vẽ khuyết thôi. Hai cái này là những "đám mây mềm mại" cho chúng ta ngồi đó. Còn những xiên Dango này... là sao đấy. Tất cả những gì tận dụng... ừm thì tô-...- Chưa kịp để nói thì âm thanh kia xen vào...

- Tanjirou! Cậu... tuyệt quá đi. Nó thật đẹp. Tôi thật sự... rất thích... và xin..lỗi rất nhiều...- Tiếng nói ấp úng như thế, có vẻ em đã làm khổ cho Tanjirou rất nhiều. Giá như em tha anh một cách nhanh chóng... vì em quá ác cảm với anh- Tanjirou...

Nhìn đôi đồng tử vàng nắng như nheo lại, chứa một chút nước mắt đang sắp chảy xuống, Tanjirou nhanh chóng tìm bó hoa mà tiến lại gần em, nắm chặt lấy đôi bàn tay một lần nữa của em rồi cất lời:

- Zenitsu này! Em có đồng ý lấy người con trai ngốc nghếch này không?

Em sững người, bất ngờ nhìn anh- tên ngốc Kamado Tanjirou đang tỏ tình trước mắt mình... nước mắt em bắt đầu rơi xuống. Zenitsu khóc. Khóc trong sự hạnh phúc, khóc cho nỗi đau vơi đi... bởi vì, em đã thích và đã yêu cái con người này, mặc dù em không biết tại sao nữa, chắc vì sự ôn nhu ân cần, dịu dàng của Tanjirou đã khiến em có tình cảm nảy nở trong lòng. Dù lúc trước em từng bảo rằng em chẳng quan tâm đến tình cảm...

- Em... có đồng ý lấy anh không?- Tanjirou hỏi lại, vì anh còn thấy em trông ngơ ngác.

Không chần chừ, Zenitsu gạt hết mọi suy nghĩ mà trả lời:

- Em... đồng ý!

Tanjirou nhận lấy câu trả lời của Zenitsu, liền ôm chặt lấy vị hôn phu đáng yêu trong niềm xúc động.
......
.....
...
..
.

- Cảm ơn em... Zenitsu. Thôi! Ta cùng ăn Dango đi!

- Vâng ạ!

"Cảm ơn em, cảm ơn em đã chấp nhận tình cảm. Anh hứa... sẽ đem lại cho sự ấm áp và hạnh phúc đến cho em."

Mình đã trở lại rồi đây. Lâu không gặp các bạn. Nhớ ghê luôn. Oneshot này thật ngọt làm sao ấy~ đọc mà cảm động (◡‿◡✿). Huheo. Mong là các bạn sẽ thích, mặc dù vẫn còn nhiều sai sót, nếu có gì thắc mắc, hãy Comment với mình nhé.

Thật sự mình không giữ lời với các bạn rằng mình sẽ ra 7 chap. Au bất tài.

HE (Happy Ending).
Oneshot.

29. 08. 2020.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro