{|2|}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Liệu rằng....
Category Fic: Oneshot.
Author: Mikita.

AN: Hôm nay ngắn xíu.

_________________________________________

Một buổi sáng mùa đông hôm đó, lúc ấy thời tiết khá là se se lạnh, không phải nói là rất rất lạnh là đằng khác. Đến nổi tuyết rơi kín trời, phủ một lớp dầy trên những tán lá thông mỏng  ở lối vào làng, hai bên đường làng hầu như cũng trải nhiều đất tuyết trắng bạch hết. Hơ hơ. Gì vậy nè? Có vẻ như mùa đông năm nay lạnh hơn năm ngoái rất nhiều...

- Phù.. phù. Hà... lạnh ghê luôn hà. Mình ghét mùa này quá đi!

Phải. Hiện giờ tôi đang than phận trách móc với trời rằng tại sao lại ban cái mùa giết người chết tiệt này. Cũng may là Ông đã mua cho tôi chút áo ấm kèm chiếc khăn quàng cổ len bông mền mại nhưng lại rất ấm áp này. Chứ không thôi tôi sẽ chẳng bao giờ ngóc đầu dậy nữa.

Hôm nay Ông cho phép tôi được nghỉ đến tận hai tuần lận, thật sự khi ấy tôi vui không tả xiết được luôn. Hạnh phúc vãi:)). Thế là tôi quyết định vào làng dạo một dòng khu làng cho khoay khỏa cho bản thân. Mặc dù bên ngoài trời vẫn lạnh, nhưng tôi muốn "liều" mình đi, thì vì đã lâu rồi, tôi chưa từng đi đâu cả, chỉ biết đâm đầu mà luyện tập miệt mài hết sức, huống chi là chưa từng vào làng.

Từng bước đi, tôi đều nghe thấy tiếng "xộp xoạch" trên đôi chân nhỏ của mình, lắm khi âm thanh đó lại phát ra có chút "xấu'' vì tôi vác ngã trên đường đi một cách vụng về. Đôi khi không hiểu sao tôi lại cười hí hửng trên sự đau khổ của bản thân nữa. Nhưng vẫn cố đứng dậy mà tiếp tục đi. Tay thì không ngừng cọ xát nhau để tạo hơi ấm, hơi thở từ miệng cũng một lúc nhiều đi. Trời ạ? Lạnh đến mức độ rồi...vậy nên tôi mới rối riết chạy nhanh đến làng ngay...

....

Thế là tôi đã đến nơi (tiếng thở phù phèo chẳng ngơi). Ngước đầu lên nhìn cảnh vật xung quanh mình trông ra sao, thật sự rất nhộn nhịp đó a~. Tôi chẳng hề biết là vào mùa lạnh ngôi sẽ đông đúc như thế cả?? Dạo một hồi lâu, tôi chợt nghe có vài âm thanh nhốn nháo gì đấy đang vang bên kia. Khá tò mò, nên tôi sẽ đến xem đó là gì...???

- Dạ. Của bác đây ạ! Cảm ơn bác nhiều!

- Dạ, đây ạ...!

- Vâng... xin mọi người xếp hàng bình tĩnh ạ...!

Ồ! Hóa ra là cậu bạn kia đang bán than cho mọi người. Hèn chi ai nấy chen lấn xô đẩy nhau mà mua. Cậu ta dáng có vẻ rất cao, khuôn mặt thì lem nhem vì có chút than và đất (?). Mái tóc màu lá thông đỏ dài mượt mà được buộc chặt lên bằng dây tóc trắng điệp, thành một mái tóc đuôi gà trông gọn gàng. Trên người cậu mặc bộ Haori sọc lục đen huyền cùng với chiếc khăn choàng ngang cổ màu xanh hồ thủy... đặc biệt hơn là đôi mắt ngọc Rubi sáng long lanh trên gương mặt lắm lem đầy thanh tú kia... Tôi đứng như trời tròng nhìn cho đến khi người người mua than tan dần đi, tôi mới dám đến gần cậu ta (dù bản thân đéo biết chuyện gì?). Chợt thấy tôi tiến lại gần, cậu bạn đó bất giác ngước mặt lên nhìn tôi vẫn ngây thơ:

- A! Chào cậu! Cậu mua than sao?- Cậu bạn đấy hỏi tôi khiến tôi giật mình.

- Ah? Khô-n-g, ý- t-ôi l-à...- Tôi lúng túng mà trả lời... thật sự nói đúng ra, tôi chẳng mua than cả..

- Thế cậu không mua than chứ cậu.. có chuyện gì à?

- À.. à thì..! A ! Cậu tên gì...- Vã quá nên tôi chỉ biết hỏi tên. Thật vã quá mà, tự nhiên tùy tiện xông vô hỏi người ta câu này câu nọ, mà hỏi người lạ chớ... không là tôi đã sa vào con đường nguy hiểm không....

- Tuy là tôi không hiểu chuyện gì, vẫn muốn được làm quen với cậu... ừm, tên tôi là Kamado Tanjirou... còn cậu?- Cậu tên Kamado Tanjirou hỏi tên tôi bằng một giọng nói vô cùng ấm áp, kèm theo nụ cười đầy tia nắng.

- Ưm! Agatsuma Zenitsu là tên tôi.- Tôi cũng đáp lại, không còn ấp úng như trước nữa. Nhưng...

- Tạm biệt. Cái tên cậu đẹp lắm!- Tanjirou vừa hét lên vừa vẫy tay chào tôi, để lại một mình ta bơ vơ duới lớp tuyết mỏng. Nhìn cậu Tanjirou với dáng chạy về hối hả rồi dần dần khuất bóng sau những bông tuyết mịn màng rơi xuống trần gian. Tiếng thở hì hục không ngơi mà khói thì bay một lúc nhiều... những âm thanh đó, tôi đều nghe thấy từ cái tên Kamado Tanjirou. Bất giác, tôi lại mỉm cười lần nữa dù biết đây là lần thứ 9277 rồi.

"Liệu rằng... tôi có thể gặp lại cậu được không".

"...."

"Liệu rằng... tôi có thể nhìn thấy nụ cười đầy tia nắng kia của cậu nữa không...".

Một ít đường đầy ngọt ngào cho cặp đôi siêu dễ thương này đây ( ^ ○ • ). Mặc dù nó hơi khó hiểu cho lắm (?).

OE (Open Ending).
Oneshot.

31. 08. 2020.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro