chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một buổi sáng ấm áp nữa ở trường đại học Seoul, cũng đã một tuần trôi qua kể từ khi cậu trở về Hàn Quốc sau mười mấy năm trời. Hôm nay là ngày mà cậu đến nhận lớp, trông thật bảnh bao đấy nhở?

Tại lớp B, lắng nghe kĩ cũng chỉ cảm nhận tiếng phấn va chạm vào bảng, kĩ hơn là tiếng gió thổi qua ô cửa sổ. Phá vỡ đi cái bầu không khí nhẹ nhàng ấy là tiếng gõ cửa từ bên ngoài lớp, cô Sana dừng viết, quay đầu nhìn và lên tiếng:

- Mời vào!

"Két" cánh cửa mở ra, cả bọn học sinh đều tập trung về phía thầy hiệu trưởng đang đi cùng một cậu trai khôi ngô, với mái tóc nâu thẳng tấp cậu ấy thu hút mọi ánh mắt. Họ di chuyển tầm nhìn về phía bục giảng khi cậu và thầy bước đến đấy, cậu xoay người cuối đầu 90° về phía cô Sana, cô cũng mỉm cười như đáp trả lời chào hỏi.

- Chào các em, hôm nay thầy đến để thông báo lớp các em có một bạn học sinh mới từ nước ngoài về. Em giới thiệu về bản thân đi - Thầy hiệu trưởng giọng khàn khàn nói và chỉ tay ra ám hiệu cho một lời giới thiệu người bạn mới.

- Tên của tớ là Jeon Jungkook, Jungkook xin chào các cậu!

- Cậu nói tiếng hàn giỏi nhở?- Một cậu học sinh lên tiếng sau khi Jungkook vừa dứt câu.

- Do gia đình Jungkook là người hàn chỉ là ba em ấy phải chuyển công tác sang Mĩ nên cả nhà mới qua bên đó thôi. Vậy được rồi, thầy không làm phiền nữa, cô và các em học tiếp đi, chào cô!

- Vâng, chào thầy! - Cô Sana đáp

Sau khi thầy đã rời đi, cô lại tiếp tục bảo:

- Jungkook, em xuống bàn gần cuối ngồi kế em Taehyung

- Vâng - Cậu ôm cặp xuống chỗ có cậu nhóc đang vẫy tay ra hiệu với cậu rằng cậy ấy là Taehyung.

Chào hỏi, nói chuyện chốc lát với nhau rồi cả hai bắt đầu học tiếp. Jungkook cũng chẳng để ý người ngồi phía sau lưng, chừng 10 mấy phút trôi qua, cậu giật mình quay ra sau vì cái chạm nhẹ từ người sau lưng mình. Ra là anh ta đang ngủ gật, tay duỗi thẳng nên đụng trúng Jungkook, giật mình hơn khi người ấy mở mắt nhìn thẳng vào cậu.

- Cậu nhìn cái gì ?

- Tớ...tớ chỉ là...- Jungkook ấp a ấp úng vì anh ta đáng sợ quá

- Park Jimin em lại ngủ trong giờ học, ra hành lang đứng cho cô - Sana quan sát nảy giờ rồi lên tiếng đối với thái độ của cậu nhóc lười Jimin.

Trước khi ra ngoài, anh Park không quên liếc cậu Jeon. Cậu thấy sợ, đâu phải cậu cố ý gây sự với anh. Chỉ là do ... ayyy nhìn cũng đủ biết anh thuộc dân cá biệt của lớp, cậu khá lo cho cái mạng mình. Tiếng chuông giải lao vang lên, giờ cậu chả dám bước ra khỏi lớp vì anh đang đứng phía ngoài, ngó mắt ra cửa nhìn thì thấy cô Sana và anh đã rời đi đâu đó.

- Jimin lại bị bắt lên phòng giám thị - Taehyung mở lời làm cậu thoát khỏi suy nghĩ hỗn độn nảy giờ.

- Cậu ấy đáng sợ quá, Jungkook lúc nảy đã bị liếc.

- Cậu ta chỉ ăn thịt cậu thôi chứ không đáng sợ mấy đâu :v

Jungkook đã sợ lại càng sợ hơn, chắc phải chuyển trường rồi, mới ngày đầu đi học mà đã đụng trúng anh. Phòng giám thị hiện tại cũng đang âm u, cô Sana ngồi đối diện Jimin, họ cách nhau bởi một bàn làm việc.

- Em thế này là sao hả? Thật là... sắp tốt nghiệp đại học rồi đấy, em định rớt ngay năm cuối này sao?

- Xin lỗi cô, tại dạo này em bị mất ngủ- Jimin dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ.

- Được rồi, em cho tôi số điện thoại phụ huynh. Tôi muốn bàn chút chuyện về hạnh kiểm của em, tôi không muốn học trò tôi năm nay có hạnh kiểm thấp như năm ngoái - Vừa nói Sana vừa nhanh chóng lấy viết và giấy đưa cậu.

- Số của anh trai em, em về lớp trước, see you again (hẹn gặp lại)- Jimin nhanh chóng rời khỏi và trở về lớp.

- Tên nhóc kia đâu rồi? - Anh nhìn xung quanh rồi đặt câu hỏi với cậu bạn thân ngồi trỏ trỏ vào điện thoại.

- Cậu tìm Jungkook á? Này đừng nói cậu muốn đánh người ta nha? - Taehyung nói, sau đó đặt tay lên miệng thầm thì trêu ghẹo -" Cậu mà cứ ác ma thế sẽ không có anh công nào để ý đâu"

Dứt câu, gương mặt Jimin đã lia đến gần mặt Tae, tay nắm thành quyền để gần má của cậu bạn.

-" Ai nghe được chuyện này và biết tôi nằm dưới, cậu sẽ ăn trọn đòn này từ tôi "- anh vừa nhỏ nhẹ vừa gắt- Nói đi tên nhóc đó biến đâu rồi?

- Ay go, làm sao tớ biết chứ, cậu tự đi mà tìm- Tae gạt tay anh, đáp, xong cũng chạy mất

Phía Jungkook, cậu đang trong nhà vệ sinh để đi giải quyết. Số cậu quả là xui xẻo mà, hết bị liếc giờ trong tolet lại chả còn miếng giấy nào cả. Thầm nghĩ trong đầu "không xong rồi, hết giấy, phải làm sao đây?" vừa lúc ấy tiếng chuông vào tiết đột ngột vang lên. "Sao lại thế này, chắc chết mất..." cũng lại vừa lúc ấy cậu nghe tiếng nước mở ở bồn rửa, biết có người, Jeikei nói vọng ra nhờ giúp đỡ

- Ai ở ngoài đó có thể lấy giúp tôi cuộn giấy được không? Trong đây hết rồi

-...

- Cậu gì đó ơi!!!

- Jeon Jungkook?

- Cậu biết tớ sao?

Đúng là oan gia mà, người ngoài đó chính xác là Park Jimin. Nụ cười nhếch mép xuất hiện, anh đứng khoanh tay dựa vào cửa tolet mà cậu đang bên trong.

- Biết chứ, lúc nảy nhờ ơn cậu mà tôi bị phạt đấy.

-" Ôi chết tôi thật rồi, tại sao lại là cậu ta chứ"- Cậu lo sợ, thấp thỏm trong lòng rồi cũng gượng lên tiếng giải oan- Jimin, xin lỗi, tớ thật sự không cố ý, do tay của cậu chạm vào lưng tớ nên tớ mới phản ứng tự nhiên và rồi cô bất gặp. Cậu tha cho tớ được không? Lấy giúp tớ cuộn giấy, không thì tớ sẽ trễ tiết học mất!

- Xin lỗi thôi thì dễ dãi cho cậu quá- anh vuốt tóc ra sau rồi đạp cửa mạnh bạo, trong tolet giờ chỉ có hai người, lần này cậu tiêu thật rồi. Nghĩ đến đây cậu sợ hãi mà bật thành tiếng nức nở như sắp khóc.

- Đồ trẻ con yếu đuối, mới tí đã khóc như con nít- ngạc nhiên vì cậu, Jimin cũng lên tiếng trêu ghẹo.

- hic...Jungkook không yếu đuối, Jungkook là hic...là công ôn nhu đó...hic...

Anh đang nghe thấy gì vậy, một đứa yếu đuối thế mà là công á. Chả "công" bằng một đứa thụ như anh, lại còn cái gì mà ôn nhu, trẻ con thì hợp lí hơn. Jimin chả buồn xử tội cậu nữa, cứ tiếp tục chỉ lo chốc lát trường sẽ bị nhấn chìm vì nước mắt của cậu. Vài giây im lặng trôi qua, một cuộn giấy được anh quăng vào trong.

- Tha cho cậu đó, sau này tránh xa tôi ra.

- Jimin...- Ngạc nhiên- Cảm ơn cậu!

Park Jimin bước đi, Jungkook cũng nhanh chóng trở về lớp.

- Xin lỗi thầy, em vào trễ

- Không được có lần sau, em về chỗ ngồi đi

- Vâng

Cậu đi xuống vừa cố ý đưa mắt liếc xuống chỗ anh, anh vẫn đang ngủ. Dù chỉ vài giây nhưng cũng lọt vào tầm ngắm của Taehyung, thấy cậu vừa ngồi xuống liền quay sang nói nhỏ.

- Cậu có sao không?

- Không sao, Jungkook rất ổn

- Hôm nay trời sẽ mưa to đây- Tae đùa, vì cứ tưởng cậu sẽ bị Jimin xé xác.

- Vậy á, tớ quên mang ô rồi, phải làm sao đây?

- Ay go, sao lại có người ngây thơ đến thế chứ - Taehyung bẹo má cậu

"Cạch...cạch...cạch" tiếng gõ tay lên bàn của cô Sana, cô chỉ tay về phía Taehyung và Jungkook.

- Này hai em kia, đây không phải nơi để đóng phim tình cảm nha!!!

- Hai cậu tiến triển nhanh thế haha, coupe thụ×thụ - cậu bạn hủ nam ngồi phía trước JungKook quay xuống trêu ghẹo.

- Lắm chuyện, cạo lông mày bây giờ- Tae căng tròn mắt.

- Này này Jungkook là...- Jungkook vừa nói vừa chu chu cái mỏ trông đáng yêu như em bé đang phụng phịu với mẹ vậy. Cô Sana lần nữa nhắc nhở:

- Ba em không giữ trật tự thì tôi sẽ cạo lông mày cả lớp.

- Realy??? - Cả lớp "Ngồi không cũng phải hứng đạn"


_ to be continued _


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro