chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Buổi học đầu tiên kết thúc. Trời hôm nay mưa to như lời cậu bạn cùng bàn nói. Và cũng như lời Jungkook nói cậu không mang theo ô. Chỉ biết đứng thở dài đợi trời tạnh vậy, Kim Taehyung đang đi cùng Jimin, cả 2 đang cầm hai cái ô, họ định ra khỏi cổng trường thì bắt gặp Jungkook đứng đó cách họ khoảng mấy bước chân.

- Jungkook, cậu cầm ô rồi đi về đi, biết khi nào trời mới hết mưa- Kim tốt bụng đi lại phía cậu

- tớ không cần đâu, tớ có thể... - đáp trả lời Tae nhưng vẫn lia mắt về phía sau cậu ấy để nhìn Jimin như một bản năng. Còn anh chả buồn nhìn cậu lấy một cái, chỉ lo ngắm mưa. Mưa đẹp đến thế sao😡.

- ay go, cứ cầm lấy và về đi, tớ đi chung ô với Jimin. Nhà tớ và cậu ta gần nhau mà.

- Ai cho...- Giờ anh mới chịu lên tiếng, đúng là nói câu nào làm người ta khó chịu câu ấy- Xem ra Tae nhà mình yêu mến Jeon quá nhỉ, nói cho biết, cậu ta là công, nếu cậu muốn anh Yoongi nổi điên thì hãy tiếp tục thân với cậu ta.

- Cậu...- Taehyung chưa nói xong mà Jimin cứ tưởng cậu bạn đã biết sợ nên chặn họng.

- Sợ rồi thì về thôi

- Không phải sợ, mà thấy hôm nay cậu nói nhiều hơn hẳn, hàng ngày cậu kiệm lời lắm mà hay là ghen với tớ nên vậy - Tae đang chọc ghẹo Jimin. Đến Jungkook nghe xong cũng ửng ửng đỏ ở vành tai, còn anh thì khác, trông đáng sợ với đôi mắt sắc sảo nhìn Taehyung. Mưa tạnh.

- Aaa tạnh rồi, tớ...tớ về trước, tạm biệt hai cậu- Jungkook rút lui nhanh trước mặt trận đầy sát khí này.

- Tạm biệt, mai gặp lại- Taehyung vẫy tay- À Jimin,...- Quay qua đằng sau đã thấy anh bước đi, cậu vội chạy theo- Này Jimin, chờ tớ...này sao đi nhanh thế...Jimin...!!!

   Jungkook tiện đường về nhà mà ghé vào quán cafe gần đó nơi chị họ của cậu đang làm việc. Chị ấy đã cho cậu ở nhờ khi cậu trở về Hàn, không thì cậu lại phải tốn thêm chi phí thuê nhà trọ, đang tự lập nên chuyện dùng tiền của baba là điều không thể. Nói ra cũng dài dòng, điều khiến cậu trở về đây là muốn trải nghiệm, từ nhỏ đến tận bây giờ hành động và lời nói của Jungkook khá ngốc nghếch và trẻ con, papa cậu bảo do cậu bị chứng bệnh nhẹ về não khi mới ra đời nên cậu lúc nào cũng được gia đình bảo vệ. Điều đó khiến cậu không thể trưởng thành theo cách tự nhiên như người khác nên baba và papa đã quyết định cho con trai bé bỏng sống tự lập bên ngoài, lo sẽ gặp chuyện không may nên gửi cậu cho cô cháu gái tức chị họ cậu. Dù lúc đầu anh trai Jungkook có phản đối nhưng dần dần cũng bị thuyết phục. Quay lại hiện tại, Jungkook mở cửa bước vào quán.

- Chị Tzuyu, Kookie đến đón chị này.

- Kookie học về rồi đấy à, chị cũng vừa mới tan ca, đợi xíu chị lấy đồ cái rồi chị em mình về- Tzuyu vui vẻ cười với cậu.

- Nae~~~

Jimin vừa đặt chân về đến nhà, để cái ô qua một bên, anh đi vào phòng khách, bất chợt một cái gối dựa trên sofa bay vào đầu anh. Người ném nó ngồi chéo chân ở ghế và đang mặc cái áo trắng với dòng chữ đen "FG" phối cùng quần lửng.

- Anh uống lộn thuốc à ?- Jimin nhìn người con trai, cáu gắt.

- Cô chủ nhiệm của mày vừa gọi cho anh!- Yoongi nâng tách trà nhìn vào tivi, an tĩnh cất lời- Tuần này nói không với tiền tiêu vặt nhá!!!

- Anh nhớ đấy.

- Bộ nhớ anh tốt lắm, yên tâm!!!

- Chặc...mà này, anh cho Mochi ăn chưa?- Jimin quăng cặp sang một bên, tiến đến ôm bé mèo tam thể vuốt ve.

- Nó ăn no rồi, chỉ có anh mày đói.

   Jimin bế Mochi để ẻm nằm trên vai, đáp trả cục súc: - Kệ anh. Rồi đi một mạch lên phòng ngủ.

   Ở khía cạnh khác của Seoul, góc hẻm nhỏ tối tăm xuất hiện bóng dáng của một anh chàng với những hình xăm và vết thương. Để lộ một mảng máu đỏ dính lên áo ở phần bụng. Hắn cố dựa vào tường vừa lê đi từng bước nặng nhọc rồi khụy xuống, dường như sắp ngất nhưng giọng nói của ai đó đã khiến hắn mơ mơ màng màng.

- Này anh gì ơi, anh có sao không?

- ...- Hắn ta đưa mắt lên nhìn, phía trước bây giờ chỉ là hình ảnh mờ ảo của một cậu con trai và rồi chỉ toàn là màu đen, lúc đó hắn đã ngất, trước khi chìm vào trạng thái hôn mê hắn vẫn nghe được tiếng gọi từ cậu con trai ấy.

   Màn đêm buông xuống rồi mặt trời lại xuất hiện, ánh sáng từ khe cửa rọi vào trong khiến hắn tỉnh lại và đang cố gượng mở mắt. Cơ thể đau nhói nhưng các vết thương đều đã được băng bó kĩ càng, hắn ôm vết thương sâu nhất ở bụng gáng ngồi dậy dựa vào giường. Hắn nhìn xung quanh, mọi thứ đều gọn gàng, ngăn nắp, tuy nhiên nhìn không giống phòng của bệnh viện. Tiếng cửa mở ra, cậu con trai ngày hôm qua đang tiến về phía giường.

- Anh tỉnh rồi. Anh thấy ổn hơn chưa? - Cậu con trai hỏi thăm.

- Cậu đã cứu tôi một mạng - Hắn nhìn cậu ta và nói thế.

- Đúng rồi, sao này nhớ trả ơn cho tôi - cậu mỉm cười- Tôi tên Kim Taehyung, còn anh đây tên gì?

- Jung Hoseok.

- Vậy tại sao Hoseok lại bị thương? anh là xã hội đen à?

-...không- dường như hắn đang không muốn nói nhiều về vấn đề này. Taehyung biết điều đó nên đành đánh lạc qua chuyện khác.

- Chắc anh đói rồi, để tôi gọi shipper đem thức ăn đến

   Hoseok hỏi:- Sao cậu không nấu ăn?

- Tôi không biết nấu ăn, đa phần đều gọi thức ăn bên ngoài hoặc Yoongi nấu cho tôi.

- Yoongi là ai?

- Anh ấy là người yêu của tôi- Taehyung rạng rỡ đáp- Đợi tôi đi gọi điện gọi đồ ăn, anh nghĩ ngơi đi.

  Hoseok gật đầu nhẹ, nhìn bóng lưng cậu bước ra ngoài, anh lấy điện thoại từ trong túi quần rồi gọi cho ai đó.

-"Jung tổng!!!, ngài đang ở đâu vậy, ngài ổn chứ?- Đầu dây bên kia giọng lo lắng.

-"Hiện tại tôi đang trú ẩn ở nơi an toàn, để chúng nghĩ tôi đã chết, công ty bây giờ tôi tạm thời giao cho cậu, có chuyện gì khẩn cấp hãy gọi cho tôi, tuyệt đối đừng trả lời câu hỏi gì về thông tin của tôi, cứ nói rằng Jung tổng đã mất tích"

-"Vâng đã rõ, ngài hãy cẩn thận"

Tút~~~

   Hoseok đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Ngoài cổng, Jimin bấm chuông, Taehyung nhanh chóng bước ra bảo:

- Jimin á, quên nói với cậu nay nhà có họ hàng lên chơi, tớ điện cô xin nghĩ rồi.

- Ba cậu hôm qua điện cho tôi nói tháng này cậu bị cắt tiền trợ cấp vì tháng trước cậu ăn lố số tiền quy định - Anh gửi lời xong rồi bước đi.

- Gì chứ??? Sao ba không điện cho tớ mà điện cho cậu?- Taehyung đứng sau cánh cổng vọng ra hỏi.

- Ông ấy không muốn nghe cậu van xin nên điện cho tôi.

- Vậy tháng này tôi phải làm sao đây...Ahhhhh- Cậu la hét, vò đầu, Jimin không thèm để ý mà cứ bước đi đến trường. Cùng lúc ấy, cậu Jeon cũng đang đi học, từ hai phía họ chạm mặt nhau giữa cổng trường đại học.

_ to be continued _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro