Chương 1 - Thiên Nga Trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tụi bây đâu, mau đập nát hết chỗ này cho tao!”

“Dạ!”

Xoảng! Xoảng!

Ở phía xa tại một quán ăn nhỏ. Tiếng đập phá, tiếng chửi mắng cùng đám người hỗn loạn thay nhau bỏ chạy.  

“Đừng mà, tôi xin các anh!” Từ nhà sau, một người đàn ông tầm 50 tuổi lao tới, “Nếu cứ đập phá như vầy thì tôi còn làm ăn được gì nữa!”

Vừa nói ông vừa quỳ xuống nắm lấy bàn tay của tên cầm đầu. Hắn lạnh lùng nhìn xuống rồi đạp ông một cái thật mạnh, quát:  

“Xem ra lão già này cũng biết sợ nhỉ? Nếu biết sợ thì tại sao không lo trả nợ cho ông chủ của tao hả? Tụi bây! Mau đập tiếp cho tao!”

Ông chủ sợ hãi vội lấy chiếc ví đã cũ mèm ra, tay ông nhanh chóng rút hết số tiền bên trong rồi đưa cho tên cầm đầu, giọng run run nói:

“Mấy bữa trước con trai tôi bị bệnh, vì tiền viện phí rất cao nên tôi không còn lại bao nhiêu cả. Bây giờ chỉ có chừng này, các anh lấy hết đi. Tôi hứa sẽ nhanh chóng gửi thêm cho ông chủ Kim mà.”

Tên cầm đầu cầm số tiền trên tay, hắn cười khẩy một cái rồi ném mạnh vào mặt ông, quát lớn:

“Lão già này, một tuần trời mày chỉ đưa có bao nhiêu đây, thậm chí còn không đủ đóng lãi nữa mà bảo tao mang vài tờ giấy rách này về cho ông chủ Kim mắng tao hay gì?! Mày muốn chết hả?”

“Chuyện gì vậy ba?” Từ bên ngoài, một cậu thanh niên trẻ chạy nhanh vào đỡ lấy vai chủ quán.  

Tên cầm đầu ở một bên nhìn cậu, hắn bỗng nở nụ cười gian tà rồi bước đến gần đưa tay nâng cằm cậu lên.

“Đừng có chạm vào tôi!”

Cậu nhanh chóng hất tay hắn ra khỏi cằm mình. Hắn cười nhẹ một cái rồi thô bạo túm lấy đầu tóc cậu mà giật mạnh.

“Á!”

“Mày ăn gan hùm hả thằng kia?”

“Đừng, xin đừng làm đau con trai tôi! Nếu muốn đánh thì đánh tôi đây này!”

Mặc cho ông van xin, hắn vẫn như cũ không thèm đoái hoài tới mà chỉ chăm chú nhìn vào mặt cậu thanh niên, gằn giọng nói:

“Đánh mày thì chẳng những không lòi ra được xu nào mà chỉ làm đau tay bọn đàn em của tao thôi. Chi bằng mày bán thằng này lại cho ông chủ Kim đi, nợ nần trước đó của mày xem như xóa hết.”

“Bọn khốn! Dù có phải liều cái mạng già này, tao cũng không để cho chúng mày động vào Jimin con tao đâu!”

Bốp!

Một tên đàn em tung nắm đấm như trời giáng vào mặt chủ quán khiến ông ngã lăn quay ra sàn, hốc mũi và miệng đều chảy máu đỏ. Jimin thét lên một tiếng, hất tay tên cầm đầu ra rồi lao đến đỡ lấy ông.

“Ba ơi, ba có sao không?”

Giọng cậu nghẹn lại, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc. Cậu vội chạy đến bàn ăn lấy khăn giấy lau máu trên mặt cho ông chủ quán tội nghiệp. Ở phía sau bọn đòi nợ vẫn quát lớn:

“Không muốn thấy lão già này bị đánh đến chết thì mày nhanh chóng ký vào tờ giấy này. Nếu không cái tiếp theo sẽ còn nặng hơn thế đấy!”

Dứt lời, hắn đặt một tờ giấy lên bàn. Jimin nhanh chóng bước đến cầm lên xem, bỗng cậu kinh ngạc mở to mắt nhìn, hướng tên cầm đầu ấp úng nói:

“Đ-đây là giấy bán thân mà? Tại sao tôi phải ký vào đây chứ?”

Bọn đòi nợ nhìn nhau phá lên cười. Tên cầm đầu cất giọng giễu cợt đáp:

“Không phải là bán thân bình thường đâu. Mày sẽ được vinh hạnh trở thành vợ lẽ thứ mười ba của ông chủ Kim Nam Joon bọn tao. Một danh phận biết bao người khao khát mà không được đấy.”

“Các người là một lũ thối tha! Đừng mong tôi ký vào!”

“Mày nói gì hả thằng kia?”

Một tên đàn em bước tới đưa tay định đánh Jimin thì bị tên cầm đầu nhanh chóng giữ lại.

“Đừng có làm món hàng trở nên xấu xí, ông chủ Kim sẽ không thích đâu.”

Tên đàn em nghe thế liền hạ tay xuống rồi quay lưng bước ra ngoài. Jimin vội chạy đến ôm lấy ba mình rồi nói với bọn chúng:

“Cho tôi ba ngày. Sau ba ngày tôi sẽ đưa ra câu trả lời của mình. Còn bây giờ nếu các người cứ bức ép, tôi sẽ tự sát!”

Dứt lời, cậu lấy ở sau lưng ra một con dao nhỏ rồi để vào cổ. Bọn đòi nợ bắt đầu hoang mang nhìn nhau. Tên cầm đầu liền cất giọng nói:

“Được, ba ngày sau bọn tao sẽ trở lại. Khôn hồn thì đừng nghĩ tới việc bỏ trốn vì bọn tao luôn có tai mắt ở khắp các lối ra vào. Đi thôi tụi bây!”

Nói xong bọn chúng liền rời đi, bỏ lại phía sau một mớ hỗn độn với vô vàn những mảnh vỡ từ chén đĩa, bàn ghế bị lật tung hết lên và nhiều vật dụng khác trong quán cũng bị phá hỏng nặng nề.  
Jimin dìu ba của mình ngồi lên chiếc ghế duy nhất còn nguyên vẹn. Cậu lầm lũi gom dọn đống hoang tàn mà bọn đòi nợ vừa gây ra. Một lúc lâu, ba cậu đang ngồi ở phía sau bỗng lên tiếng:

“Con định sẽ bán thân cho tên họ Kim ấy thật sao? Đừng mà con...”

Nghe giọng ông run run như sắp khóc, Jimin cố lấy hết bình tĩnh mà quay sang nhìn ông. Cậu mỉm cười: “Ba lên trên gác nghỉ ngơi đi, con dọn xong mớ này sẽ sang nhà bạn mượn tiền trả bọn chúng. Vì vậy nên ba yên tâm, đừng lo nữa nha!”

Đôi mắt ông đượm buồn nhìn con trai. Thấy vậy, Jimin vội vàng quay sang hướng khác mà nhanh tay quét dọn, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt ba mình, vì cậu sợ bản thân yếu đuối sẽ để lộ chuyện hư cấu mà mình vừa thốt ra. Bởi cậu lúc này nào đã quen biết ai có khả năng cho vay một số tiền lớn như vậy đâu.

Chiều hôm đó, Jimin sang phòng trọ của người bạn thân là Hoseok để bàn tính kế hoạch cho ba ngày sắp tới.
Căn phòng trọ sang trọng ở lầu hai, bên dưới là vô số các trai gái đứng dọc bên đường để mồi chài khách mua tình. Nơi này tuy phức tạp nhưng nó nằm gần khu trung tâm mà giá thành lại khá rẻ. Hoseok lại sống với chồng là Yoongi nên chẳng bận tâm lắm về việc có thể bị quấy rối.

Đặt ly nước lên bàn, Hoseok chậm rãi nói với Jimin: “Vậy là cậu quyết định sẽ vào làm vũ công cho quán bar Lie của chị họ anh Yoongi thật sao?”

“Thật ra ban đầu mình đi học làm dancer là vì đam mê. Mình cũng muốn đi làm kiếm tiền phụ giúp ba bằng công việc đó. Vì ủng hộ mình mà ba đã dùng hết số tiền kiếm được để đưa cho mình đóng học phí nên mới xảy ra chuyện như vậy. Bây giờ mình không còn thời gian để nghĩ ngợi nữa, mong cậu và anh Yoongi giúp đỡ giới thiệu mình vô đó làm có được không?”

Yoongi từ trong bếp đi ra nhìn Jimin và nói: “Em nhảy rất giỏi rồi nên chắc chắn chị họ anh sẽ nhận. Chỉ có điều nơi đó khách đến mua tình rất nhiều, nhân viên cũng chịu đi khách lắm, em không sợ phiền phức đó chứ?”

Jimin cúi xuống im lặng một lúc lâu rồi ngước mặt lên đáp: “Em không ngại gì đâu, chỉ là... Có thể cho em ứng trước sáu tháng tiền lương được không?”

Hoseok và Yoongi ngập ngừng nhìn nhau. Đây là một số tiền không nhỏ, Jimin cũng khá lo vì vốn không ai lại cho một nhân viên mới ứng nhiều tháng lương như vậy. Im lặng một lúc đột nhiên Yoongi lên tiếng:  

“Anh có thể nói giúp em, nhưng em phải chấp nhận với anh một điều kiện.”

Ba ngày sau tại quán ăn, Jimin đặt lên bàn số tiền mà ba cậu đã vay từ trước đó, cả vốn lẫn lời không thiếu một đồng. Bọn đòi nợ nhìn nhau tỏ ra khá bất ngờ. Ba của Jimin cũng há hốc mồm kinh ngạc vì ông không ngờ chỉ trong vòng ba ngày mà cậu lại có thể kiếm được nhiều tiền đến vậy. Jimin nghiêm giọng nói với bọn chúng:

“Xin lỗi vì đã để ông chủ Kim phải thất vọng, xem ra tôi không có phúc phần làm vợ bé của ông ấy. Các người có thể đi được rồi đó.”

Bọn đòi nợ nhìn nhau rồi im lặng bỏ đi. Jimin thở dài nắm lấy tay ba mình, cậu mỉm cười:

“Ba à, từ giờ ba có thể an tâm mà ngủ rồi.”

Ông quay sang nắm lấy tay Jimin, khẽ nói: “Ba cảm ơn con!”

Nước mắt Jimin chợt rơi, cậu ôm chầm lấy ba mình rồi khóc. Ông nhẹ nhàng đưa tay vỗ nhẹ lấy lưng cậu.

“Qua rồi! Từ giờ sẽ không còn chuyện gì nữa, con trai của ba!”

Màn đêm dần bao trùm lên thành phố Busan rộng lớn. Những sắc màu của ánh đèn bật sáng ở khắp nơi càng tô điểm thêm sự tráng lệ tại nơi này.

Cũng như mọi ngày, Jimin ở quán bar Lie vô cùng xinh đẹp và lộng lẫy, khách đến bar mỗi lúc một đông hơn bởi đa phần họ đến là để nhìn ngắm cậu trai có những điệu nhảy bay bổng như thiên nga và xinh đẹp tựa thiên thần chứ không còn đơn thuần là đến để câu tình mua vui.  

Nhưng ở đời vốn không thể sống sao cho vừa lòng thiên hạ. Các nhân viên bắt đầu có sự thì thầm to nhỏ phía sau Jimin, nhất là Dong Han, bởi cậu ta từng là dancer cho tiết mục hạng top của quán. Nhưng kể từ khi có Jimin xuất hiện thì vị trí số một ấy dần bị lu mờ và ít được chú ý hơn.

“Đẹp đẽ gì đâu, tại hàng chưa khui nên mới được chú ý thôi. Mà cũng chưa chắc đã còn nguyên, biết đâu nó đã ăn nằm với bao người khác trước khi vào đây rồi cũng nên.”

“Nhưng tao phải công nhận là nó đa sắc hơn mày nhiều. Vừa quyến rũ vừa nhảy đẹp, lại không nhận đi khách nữa, thử hỏi mấy tên hám mồi đến đây ai lại không mê? Vì thứ càng khó có được lại càng thú vị mà. Nếu ngày đó mày không bán tình sớm thì chắc đã có một lượng khách không nhỏ rồi.”

“Chuyện tao ăn nằm với khách ra sao không cần mày phải dạy. Xéo!”

“Xí! Không cần đuổi tao cũng đi. Đã làm trai bao rồi còn bày đặt giả bộ thanh cao!”

Jimin ở bên trong hoàn toàn nghe rõ toàn bộ cuộc đối thoại nhưng vẫn im lặng mà âm thầm chịu đựng. Bởi lúc này cậu chỉ mong sớm qua đi sáu tháng thật nhanh để xin nghỉ việc.

Vì khi học vũ đạo cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày phải biểu diễn ở những nơi như vậy. Còn làm ở đây ngày nào thì càng có cảm giác đam mê đang bị chính mình làm cho ô uế, cậu thật sự thấy thất vọng về bản thân rất nhiều.

Bên ngoài, âm thanh của Yoongi vọng vào làm Jimin bừng tỉnh.

“Hôm nay quán mình có khách quý, ngài ấy rất thích xem các bài nhảy đương đại. Lát nữa em nhảy một bài cho ngài ấy xem nhé Jimin?”

“Vâng, em biết rồi.”

Yoongi vui vẻ bước ra ngoài. Jimin cũng thở dài mà vào trong thay trang phục, bởi dù có chán nản ra sao thì cuộc sống của cậu tại đây vẫn phải tiếp diễn. Cho nên thay vì tỏ ra khó chịu thì cậu sẽ cố gắng thể hiện tâm trạng tốt và làm tròn trách nhiệm của mình tại đây.

Ánh đèn trong quán đều vụt tắt, chỉ duy nhất còn sót lại một chiếc đèn đang chiếu sáng sân khấu ở trên cao. Jimin từ phía trong bước ra với đôi chân trần kèm trang phục tô điểm vài sợi lông vũ.

Đưa đôi tay rộng mở, Jimin bắt đầu hóa sân khấu thành một chiếc hồ và cậu là thiên nga trắng đang bơi lội dưới ánh trăng.

Những bước đi uyển chuyển cùng đôi chân thon dài nhún nhảy rất nhẹ nhàng khiến người xem khó lòng mà rời mắt khỏi cậu. Vừa biểu diễn Jimin vừa đưa mắt nhìn chung quanh, tò mò không biết người mà Yoongi nói đặc biệt là ai và ngồi ở đâu.

Jimin càng nhìn thì càng không thể thấy rõ bởi ánh đèn chiếu vào rất chói nên cậu tạm gác lại mọi chuyện mà tiếp tục phần trình diễn của mình.

Khác với cậu, khách đến đây từ bên dưới nhìn lên sân khấu đều thấy rất rõ mọi chuyển động mà cậu tạo nên. Họ say mê không chỉ vì sắc đẹp của người trên sân khấu, mà còn là vì màn biểu diễn thần sầu mà cậu mang lại.

Jimin cứ thế tiếp tục hòa mình vào vũ điệu thiên nga mà không hề hay biết ở tầng trên của sảnh VIP có đôi mắt đen láy của một người đang chăm chú quan sát cậu. Từ phía sau, các nhân viên phục vụ lại trao ánh nhìn về phía người đó mà thì thầm:

“Đó là ngài Jeon Jungkook có phải không? Lâu lắm rồi mới thấy ngài ấy ghé thăm bar của chúng ta đấy!”

“Ngài ấy là ai vậy? Tôi mới vào làm ba tháng nay nên không rõ. Ngài ấy đến mua tình sao?”

“Không đâu. Ngài ấy mỗi khi đến là sẽ mua một người qua đêm cho đối tác của mình chứ không có hứng thú với bất cứ ai ở đây cả. Kì đó ngài ấy đã mua Dong Han với giá cả trên trời đấy.”

Các nhân viên há hốc mồm nhìn nhau. Họ thấy tiếc vì không có cơ hội bán tình cho anh, nhưng cũng mong muốn bản thân may mắn được anh chọn để có thể mang về một số tiền cao ngút.

Bỗng từ trên sân khấu xuất hiện những giọt nước rơi đều như những hạt mưa, âm nhạc cũng bắt đầu dồn dập cho thiên nga trắng xoay người mấy vòng rồi ngã quỵ xuống sàn. Từng sợi tóc bồng bềnh bị thấm ướt ôm sát vào gương mặt.

Những giọt nước chảy dài từ cằm xuống cổ, len lỏi vào bên trong phần ngực được chiếc áo mỏng bao quanh bên ngoài. Phút chốc toàn bộ trang phục dần bó sát vào người lộ rõ những đường cong quyến rũ trên cơ thể.

Các vị khách đang có mặt không khỏi trố mắt trước vẻ đẹp thuần khiết như thiên thần, cứ thế mà lặng người lắng nghe từng nhịp thở của người trên sân khấu.

Chợt cậu nhanh chóng bật người lên cao, đôi chân dài xếp gọn, hai tay dang rộng hệt như thiên nga đang vẫy vùng giữa giông bão. Từng hạt nước cũng từ cơ thể ấy thoát ra tạo nên khung cảnh hoàn mỹ khiến người xem phải trầm trồ thán phục mà vỗ tay không ngừng.

“Hay! Hay lắm!”

“Tiếp tục đi thiên nga ơi!”

Màn biểu diễn kết thúc trong sự reo hò không ngớt bởi những người có mặt tại đó. Từ nơi cao kia, một âm giọng trầm trầm khẽ cất lên:

“Cậu ta tên gì?”

Jungkook lên tiếng hỏi khiến Yoongi thầm mỉm cười, vì có lẽ điều mà anh toan tính bấy lâu như vừa được đạt thành. Nhẹ nhàng từ phía sau bước đến, Yoongi cúi sát vào tai Jungkook và nói khẽ:

“Đó là Park Jimin, vũ công số một của nơi này. Và đêm nay, cậu ta là của ngài.”

~~~~~~*•*Hết Chương 1*•*~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro