Chương 2 - Suối Lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin! Jimin!"

Từ bên ngoài, Yoongi đi nhanh vào phòng, miệng liên tục gọi lớn khiến các nhân viên khác không khỏi tò mò mà ngoái nhìn theo chăm chú.

Jimin từ trong phòng thay đồ bước ra với bộ quần áo mới, tóc cậu vẫn chưa kịp sấy khô sau màn biểu diễn khi nãy, tay cầm chiếc khăn lông nhỏ vừa lau tóc vừa đáp lại:

"Em đây! Có chuyện gì vậy anh?"

Yoongi lấy chiếc lược trên bàn trang điểm đi đến đưa cho Jimin, anh vui vẻ nói: "Màn trình diễn vừa rồi của em xuất sắc lắm! Vị khách quý ấy rất thích và ngỏ lời mời em ra đó dùng một ly rượu. Em mau chải tóc cho gọn rồi theo sau anh nhé! Nhớ là đừng sử dụng nước hoa đấy!"

Nói rồi Yoongi quay bước ra ngoài và đứng đợi. Jimin thở dài nhìn hình ảnh mình trong gương rồi nhanh chóng sửa soạn, bởi đây không phải là lần đầu cậu nhận lời tiếp chuyện với khách. Tuy có giao kèo sẽ không bán tình khi làm việc tại đây nhưng vì tính chất công việc cậu buộc lòng phải tiếp chuyện với những người mà cậu không quen.

Từ phía trong, nhóm nhân viên bắt đầu thì thầm to nhỏ.

"Xem ra lần này Park Jimin cũng sẽ đi theo vết xe đổ của Dong Han thôi."

"Chứ còn gì nữa! Mỗi lần anh ta đến thì đều sẽ có chiến lợi phẩm cho đối tác của mình mà. Kì này Park Jimin là món hàng mà anh ta nhắm đến đấy."

"Tiếc thật! Em đã sửa soạn xinh đẹp thế này, còn cố ý lượn qua lại trước mặt vậy mà sao anh ta không ngó đến chứ?"

"Vì mày đã qua đêm với rất nhiều khách rồi đồ ngốc ạ! Ha ha ha!"

Jimin im lặng nghe nhóm nhân viên xì xầm bàn tán mà trong lòng không khỏi lo âu. Vốn dĩ nơi này là thế mà. Khách đến đây ai nấy đều có ý đồ đen tối, nhưng chỉ cần cậu không đồng ý thì nào ai ép buộc được.

Dẹp bỏ những suy nghĩ mông lung, Jimin xoay người bước nhanh ra ngoài, cùng Yoongi đi lên sảnh của tầng VIP.

Căn phòng khá trống trải, chỉ duy nhất một chiếc bàn tròn cùng vài nhân viên phục vụ phía xa, nhìn qua có thể dễ dàng nhận ra nơi này đã được vị khách ấy bao trọn.

"Thưa ngài Jeon, tôi đã đưa người đến rồi!"

Yoongi cúi đầu trịnh trọng với người đàn ông trước mặt. Jimin cũng tò mò mà đưa mắt nhìn theo. Điều đầu tiên mà cậu cảm thấy bất ngờ là người đó còn khá trẻ, dung mạo cũng rất ưa nhìn, cơ thể săn chắc lại toát ra ngoài sự quý phái, lịch thiệp, không giống như mấy tên khách trước đây mà cậu đã gặp.

Phút chốc Jimin tạm quên đi những ý nghĩ xấu khi nãy mà nhìn ngắm thân ảnh ấy thật lâu. Đột nhiên một âm giọng trầm thấp vang lên khiến cậu giật mình, luống cuống dời đi ánh mắt.

"Cậu là Park Jimin sao?"

Jimin hơi ngập ngừng: "À vâng, tôi là..."

"Bước qua đây!"

Không cần đợi Jimin trả lời, Jungkook nhanh chóng cắt ngang mà gọi cậu bước lại gần chỗ anh. Yoongi nghe vậy vội đặt tay mình lên lưng Jimin rồi đẩy nhẹ.

Hiểu ý Yoongi chính là không muốn làm mất nhiều thời gian, Jimin lập tức bước đến cạnh anh rồi nhẹ giọng: "Chào ngài, tôi là..."

Bộp!

Jimin sững người khi vùng phía dưới của mình bị bàn tay to lớn của quý ngài họ Jeon đây đặt lên. Anh liên tục nắn bóp mông cậu mà gật gù với giọng điệu có vẻ thích thú.

"Tốt! Khá đầy đặn và chắc tay. Không biết bên trong sẽ thế nào nhỉ?"

Chợt anh đứng nhanh dậy kéo tay cậu rồi đẩy cậu nằm ngã ngửa lên chiếc bàn tròn trước mặt. Các loại đồ uống trên bàn cũng bị anh hất xuống làm rơi vỡ, chảy lênh láng trên sàn. Jimin trố mắt kinh ngạc nhìn thẳng vào mặt anh nhưng đáp lại ánh mắt cậu là sự thờ ơ kèm đôi tay thô bạo đang kéo mạnh chiếc áo sơ mi trắng trên người cậu sang hai bên.

Từng chiếc cúc áo rơi tung tóe xuống sàn, Jimin vội dùng tay giữ lại tránh toàn thân bị kẻ trước mặt xâm phạm.

Jungkook đưa tay lên bóp chặt hai bên xương hàm khiến Jimin đau đớn mà nhíu chặt đôi mày, môi khẽ mở hờ. Thật sự thì những hành động vừa rồi của Jungkook cậu vẫn chưa thể định thần được chuyện gì đang xảy ra.

Jungkook ngắm nghía một lúc rồi buông lời nhận xét: "Môi có sự đàn hồi rất tốt, da mặt cũng rất láng mịn, và..." Anh cúi đầu xuống đưa sát mặt vào hõm cổ của cậu và hít vào một hơi thật sâu, "Cơ thể tuy không dùng nước hoa nhưng vẫn phảng phất một mùi hương dịu nhẹ. Đây là điều mà tôi đánh giá khá cao. Nhưng tôi cần xem phần da thịt bên trong có đạt chuẩn không đã."

Nói rồi anh liền kéo mạnh áo cậu ra hai bên và đưa mắt nhìn vào cơ thể bên dưới. Các nhân viên khác trố mắt đỏ ửng mặt vì không nghĩ anh lại mạnh bạo đến vậy.

Chát!

Một âm thanh rát tai vang dội cả khu VIP khiến những người xung quanh được một trận bất ngờ không thể nói lên lời. Hành động vừa rồi của Jimin vừa nhanh nhẹn lại còn cực kỳ dứt khoát, thẳng tay giáng một đòn xuống bên má của Jungkook. Mặt anh hứng chịu cái tát mạnh mẽ đến nỗi bước chân loạng choạng đứng không vững, tai dần ù đi không thể nghe rõ những âm thanh xung quanh. Jungkook đưa mắt nhìn Jimin, trên gương mặt điển trai bắt đầu hằn lên năm dấu tay đỏ lừ.

Jimin vẫn nằm trên bàn và đang trừng mắt nhìn Jungkook: "Anh nghĩ tôi là ai mà lại để yên cho anh giở mấy trò đồi bại này hả?"

Dứt lời, cậu đưa chân đạp thẳng vào ngay hạ bộ khiến người kia rít lên một tiếng đau đớn rồi ngã gục xuống sàn.

Nhân lúc Jungkook đang ôm phần dưới và nhăn mặt rên rỉ trong cơn đau thì Jimin nhanh chóng bật dậy, kéo theo tấm khăn trải bàn dưới lưng mà khoác vào người. Trước khi bỏ đi cũng không quên gửi vài lời đến người đang chật vật nằm dưới sàn kia:

"Đáng đời! Nhớ mặt tôi mà tránh xa ra đấy, đồ biến thái!"

Jungkook tức giận nhìn theo bóng lưng của Jimin đang xa dần, không kìm được hướng Yoongi mà quát: "Min Yoongi!!!"

Tại phòng thay đồ, tất cả các nhân viên ở đó đều bị Yoongi đuổi ra ngoài, chỉ chừa lại mỗi Jimin. Cả nhóm người thắc mắc muốn biết nguyên do nhưng lệnh của quản lý Min thì không ai dám cãi lại đành an phận nghe theo.

Ở bên trong, Jimin và Yoongi đứng đối diện nhau trước chiếc gương lớn trên bàn. Yoongi tức giận quát lớn: "Phải! Jeon tổng vì muốn tìm người qua đêm cho đối tác nên anh đã giới thiệu em với ngài ấy, sao em lại có thể hành động một cách lỗ mãng như vậy?"

"Anh Yoongi, anh là đang mất trí hay sao? Ngay từ đầu khi vào làm em đã nói sẽ không bán tình mà, chẳng lẽ anh không nhớ?"

Yoongi nhìn Jimin với gương mặt lạnh lùng, anh đáp: "Vậy em có còn nhớ lúc em xin ứng lương anh đã nói gì không?"

Jimin sững sờ nhìn Yoongi, cậu lắp bắp: "Kh-không lẽ... đây là điều kiện mà anh nói sao?"

"Đúng vậy! Khi nãy anh đã xin lỗi và hẹn lại Jeon tổng đêm mai cho gặp lại em rồi. Anh hy vọng em sẽ xin lỗi ngài ấy và làm theo những gì ngài ấy muốn..."

Chát!

Trong một khắc, Jimin vung tay lên khiến Yoongi không kịp tránh né mà ăn trọn cái tát từ cậu. Jimin với đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ, giọng cậu nghẹn lại:

"Tôi... tôi đã rất tin tưởng anh và Hoseok kia mà! Chúng ta từ bé đã là bạn, tôi đã xem hai người như gia đình của mình... Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao vậy hả???"

Tiếng gào thét đầy u uất của cậu vang lên thay cho tiếng lòng đang vỡ nát. Cảm giác bị tổn thương, thất vọng khi chính những người mà mình tin tưởng phản bội khiến đôi chân cậu như thể không trụ vững được nữa mà ngã quỵ ngay lập tức.

Jimin nhìn Yoongi đầy căm giận, từng giọt lệ đang vươn trên khóe mắt không tự chủ mà chực trào rơi xuống, tay cậu cố bám chặt vào mặt bàn cạnh bên như đang tìm điểm tựa cuối cùng để giữ cho bản thân dám đứng lên mà đối diện với sự thật.

Yoongi đưa tay sờ lên bên má đang dần đỏ lên của mình, gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc nhìn người trước mặt, giọng nói cũng theo đó mà vang lên lạnh lẽo như dập tắt đi hoàn toàn ngọn lửa cuối cùng trong cậu.

"19 giờ tối mai tại khách sạn House Night. Nếu cậu dám không đến thì ba con cậu đừng mong sống yên ổn."

Trên đường phố đêm nay có một đôi chân nặng trĩu đang chầm chậm rải từng bước. Dừng chân ở nơi quen thuộc, từ đằng xa nhìn vào trong quán ăn nhỏ kia, cậu thấy ba mình đang lau dọn từng chiếc bàn, chiếc ghế để sáng mai có thể tiếp tục chào đón khách đến.

Nhìn ông đang vui vẻ mà trong lòng cậu không khỏi đau đớn. Không đủ dũng khí để vào nhà, cậu sợ phải đối diện với gương mặt tươi cười của ba mình nên đành đứng tựa người vào chiếc cột đèn đối diện rồi bật khóc.

Khoảnh khắc an yên mà khó khăn lắm Jimin mới nhìn thấy được trên gương mặt ông lúc này đối với cậu sao mà thấy xót xa quá! Bởi chỉ cần một cái lắc đầu thì giây phút này mãi mãi không còn nữa, những tháng ngày tăm tối của cậu và ba sẽ lại trở về.

Nhưng nếu gật đầu thì cuộc sống vốn dĩ tươi đẹp của cậu từ sau đêm mai sẽ chính thức kết thúc. Những điệu nhảy thiên thần không còn trong sáng, tựa như một con thiên nga trắng đang vùi thân vào vũng bùn.

Cậu muốn từ bỏ, muốn trốn khỏi cái chốn địa ngục này hay thậm chí là muốn chết đi. Nhưng khi nghĩ đến cảnh người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh, người cha mà cậu yêu thương sẽ phải sống cô đơn một mình đã khiến cậu nhanh chóng mà gạt bỏ đi những suy nghĩ ấy.

"Không sao cả! Chỉ là một đêm thôi mà! Cứ xem như đó chỉ là một cơn ác mộng, khi giật mình thức giấc thì mọi chuyện sẽ ổn. Sẽ ổn thôi..." Jimin tự nhủ thầm trong lòng, nhưng không hiểu sao nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Đêm hôm sau trên chiếc bàn trang điểm trong phòng, Jimin mặc vào bộ quần áo mà Hoseok đưa sang.

Chắc là vì thấy có lỗi mà cậu ấy đã vội gửi lại các thứ mang đến cho ông Park rồi vội vã ra về.

Jimin ngồi xuống ghế chỉnh lại tóc và ngắm nhìn mình qua gương. Hôm nay cậu thật đẹp! Jimin vẫn luôn tự hào với vẻ ngoài của mình, vì cậu xưa nay nổi tiếng về việc không cần tân trang vẫn đẹp lẫn gia cảnh vì khó khăn không đủ điều kiện mà đến bây giờ cậu mới bắt đầu học sửa soạn, trau chuốt cho bản thân. Nhưng tiếc thay vẻ đẹp này không phải để hòa mình vào vũ đạo trên sân khấu lớn như cậu mong muốn, mà là để trở thành món mồi được trao tận giường cho kẻ mà cậu không quen.

Cậu nở nụ cười trấn an chính mình qua gương lớn, nhưng càng cố cười lại càng thấy gượng gạo. Tại sao ngay lúc này việc đơn giản nhất là mỉm cười lại trở nên khó khăn với cậu đến vậy? Tâm trạng cứ thế mà bứt rứt không yên, sự trầm uất bắt đầu hiện dần trên khuôn mặt xinh đẹp kia.

Nhìn lên bàn có một vỉ thuốc nhỏ, là thuốc kích dục mà Hoseok mang qua. Jimin ngẩng mặt lên hít một hơi sâu và thở ra thật mạnh rồi nhanh chóng đứng dậy nhìn vào gương. Cậu thì thầm: "Mạnh mẽ lên nào! Từ bây giờ mày không có quyền khóc nữa! Đừng để bất kỳ ai thấy được sự yếu đuối của mày, nếu không họ sẽ lại tiếp tục mang nó ra mà trao đổi, uy hiếp, chà đạp mày đến chết!"

Jimin lấy vỉ thuốc bỏ vào túi áo rồi lên taxi rời đi.

Thành phố Busan đêm nay tràn ngập ánh đèn vẫn đẹp như bao ngày, chỉ có một người là nặng trĩu đầy u ám. Ánh sáng nhộn nhịp của các tấm bảng hiệu hai bên đường xuyên qua cửa kính xe hơi soi rõ vào cậu. Mái tóc đen bóng mượt như tơ kèm làn da trắng mịn làm nổi bật đôi môi dày đỏ mọng. Mỗi khi taxi dừng lại tại các ngã tư đợi đèn giao thông là lại có biết bao người từ bé đến lớn như không thể kìm lòng được mà dõi mắt theo nhìn.

Xe đến nơi, cậu chậm rãi bước xuống mà tiến thẳng vào quầy lễ tân, đặt lên bàn một mảnh giấy nhỏ. Nhân viên phục vụ thấy thế liền cầm điện thoại gọi cho một người.

"Vâng thưa ngài Jeon, cậu Park Jimin đã đến rồi."

~~~~~¤•☆Hết Chương 2☆▪︎¤~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro