Chương 3 : Vải Lụa Đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa thang máy mở ra, nhân viên phục vụ dẫn Jimin đến trước một căn phòng VIP to lớn. Trái tim nhỏ bỗng đập liên hồi khi thấy cô ấy nhẹ nhàng mở cửa phòng và mời cậu vào trong.

Từng bước ngập ngừng, Jimin hít mạnh một hơi thật sâu để giữ trong lòng phải thật bình tĩnh. Ánh đèn ngủ màu vàng đồng tuy không quá sáng nhưng cũng đủ soi rõ chiếc giường ngủ lớn nơi góc phòng.

Chợt cửa phòng đóng lại khiến cậu giật mình mà vội nhìn sang. Tâm trí tự trấn an mọi chuyện đều đã được định sẵn thì cớ gì phải rụt rè?

Cậu bước đến cạnh giường, đưa mắt nhìn xung quanh nhưng lạ thay, nơi này lại hoàn toàn trống trải. Bụng dạ đã vốn không yên giờ lại gặp thêm cảnh tượng này khiến cậu càng thêm lo sợ.

Cạch!

Cửa phòng tắm hé mở, Jimin giật mình nhìn lại. Từ bên trong, thân ảnh to lớn bước ra. Trước mặt cậu bây giờ là một cơ thể cường tráng, mạnh mẽ. Thân trên để trần lộ ra các múi cơ bụng săn chắc, phần dưới chỉ quấn quanh duy nhất một chiếc khăn lông trắng. Thật không khó để Jimin có thể nhận ra rằng đây chính là Jeon Jungkook mà cậu đã gặp tối hôm qua.

Nhớ lời Yoongi bảo, cậu nhanh chóng cúi đầu: “Xin lỗi vì hôm qua đã vô lễ với anh. Là tôi đã sai nên mong anh bỏ qua.”

Jungkook không nói gì, chỉ bước đến bên giường rồi ngồi xuống nhìn Jimin, lãnh đạm nói: “Cởi áo ra, tôi muốn kiểm tra cậu một chút!”

Lại là câu ra lệnh ấy. Jimin nhắm mắt, khẽ hít một hơi rồi chầm chậm đưa tay lên cởi từng cúc áo. Vừa cởi cậu vừa suy nghĩ: “Cái đồ biến thái! Muốn làm gì thì làm đi, còn kiểm với chả tra. Park Jimin mình đúng là xui xẻo mà!”

Chiếc áo được Jimin cởi ra rơi xuống sàn, toàn bộ thân trên được phơi bày trước mặt người đối diện. Jungkook nhìn cậu một lúc rồi nói: “Dang hai tay ra rồi xoay người lại tôi xem!”

Jimin cố nhẫn nhịn hít vào một hơi rồi dang hai tay ra quay lưng lại làm theo ý anh. Jungkook ậm ừ một lúc lâu rồi nói tiếp: “Cởi luôn quần ra đi, rồi xoay một vòng tôi xem. Vì tôi không muốn đối tác thấy hụt hẫng khi đang cao hứng lại bắt gặp các vết sẹo, vết bớt trên người cậu.”

“Nè đủ rồi đó! Tôi cũng là con người chứ có phải là tượng đá đâu! Anh bắt tôi trần truồng rồi quay trước quay sau như vậy bộ không thấy rất kỳ cục hay sao?”

Jimin vừa giận vừa ngượng đến đỏ mặt, bởi từ bé đến lớn cậu chưa để ai trông thấy cơ thể mình. Nhưng bây giờ đây lại phải tự nguyện mặc sức cho người khác ngắm nghía nên cậu thật sự cảm thấy rất khó chịu xen lẫn tủi nhục.

Thấy cậu cúi mặt xuống, tay chân run lên cố kiềm chế không để bản thân rơi lệ trước mặt người khác. Jungkook cảm thấy kỳ lạ mà cất tiếng hỏi: “Cậu vẫn còn là trai tân sao?”

“Phải thì sao, mà không phải thì sao?”

Jungkook mỉm cười: “Cậu diễn giống thật. Nhưng rất tiếc là không qua mắt được tôi đâu. Bởi làm việc rồi tiếp khách trong môi trường này thì làm gì có ai không bị đồng tiền cám dỗ mà bán tình chứ.”

Jimin mím môi, nhìn anh bằng ánh mắt căm phẫn.  

Jungkook đứng lên bước đến bên chiếc tủ lớn trong phòng lấy ra chiếc áo khoác ngủ màu trắng của khách sạn. Anh thản nhiên tháo bỏ chiếc khăn đang quấn quanh hông để lộ ra thân dưới. Jimin theo phản xạ vội quay mặt sang hướng khác. Jungkook điềm tĩnh mặc áo khoác vào, vừa buộc dây anh vừa nói:

“Đừng giả vờ nữa, cậu cũng giống như cái cậu Dong Han gì đó thôi. Vờ như còn trong trắng để tự nâng giá bản thân kiếm thêm lợi nhuận. Chiêu trò rẻ tiền này tôi còn lạ gì.”

Jungkook nở nụ cười khinh miệt. Jimin giận đến không chịu được, ngay lập tức hướng Jungkook đáp trả: “Được thôi. Nếu anh đã không tin thì tôi không có lý do gì để phải ở lại giải thích. Xem như anh tự hủy hợp đồng với Yoongi rồi nhé! Chào anh!”

Jimin nhanh chóng cúi xuống nhặt lấy chiếc áo khi nãy của mình cởi ra rồi bước nhanh ra cửa. Bỗng tay cậu bị một lực mạnh mẽ từ phía sau kéo về.

Cảm nhận được hơi ấm ở sau lưng, Jimin nhìn sang thì phát hiện cậu đang nằm gọn trong lòng của Jungkook.

“Buông ra! Anh lại muốn gì đây hả?”

“Tôi muốn kiểm tra xem trai tân trông như thế nào!”

Jimin trố mắt chưa kịp phản ứng gì thì toàn thân đã bị nhấc bổng lên và nhanh chóng được đặt xuống giường. Bị thâu tóm quá bất ngờ khiến Jimin không kịp trở tay. Đến khi nhận ra thì cậu đã nằm gọn dưới thân Jungkook.

“Anh...!”

“Suỵt!”

Jungkook nâng cằm của Jimin lên kê sát mặt mình vào rồi thì thầm: “Nếu như cậu cảm thấy ngại thì tôi sẽ thay cậu làm các bước tiếp theo.”

Vừa dứt câu, Jungkook nắm chặt lưng quần cậu rồi nhanh chóng cởi ra làm đôi chân thon kia trơ trọi giữa không trung. Trái tim của Jimin có chút hoảng loạn mà đập nhanh, còn anh vẫn với vẻ ngoài lạnh lùng mà đưa bàn tay to lớn vào phần bên trong của bắp đùi. Anh vuốt ve rồi bắt đầu chạm vào nơi tư mật của cậu.

Nhìn ngắm vật nhỏ của ai kia thật kĩ rồi nắm lấy nó kiểm tra tứ phía, hoàn toàn không màng bận tâm đến chủ nhân của nó đang ngại đến đỏ cả mặt mày.

Chợt anh lật úp cậu xuống giường, tay bắt đầu vuốt từ vai xuống eo rồi dừng tại cặp mông mà xoa nhẹ.  

“Anh... kiểm tra xong chưa?”  

“Rất mềm, rất mịn và không có một vết sẹo nào. Cơ thể này hoàn hảo đến khó tin.”

Nói rồi anh đưa hai tay xoa nắn cặp mông trước mặt. Hôm qua tuy đã lướt qua rồi nhưng cảm giác được chạm vào trực tiếp như thế này vẫn khác hơn rất nhiều.

Chiếc mông căng tròn phút chốc đã đỏ ửng bởi bàn tay của anh nhào nặn. Xong anh dừng lại và bắt đầu đưa tay chạm vào giữa mông.

“Ah!”

Tiếng Jimin vang lên khi anh cho ngón tay giữa sờ vào hậu huyệt nhỏ. Thấy Jimin giật nảy người, Jungkook nở nụ cười gian manh rồi cho một ngón tay vào trong.

“Ah! Dừng lại đi, chỗ đó đau lắm!”

Jungkook lấy ngón tay ra khỏi người cậu. Anh đứng lên, bước đến bên bàn rồi ném lên giường một chiếc khăn lụa dài màu đen và bắt đầu dặn dò:

“Lấy nó bịt mắt lại rồi nằm yên ở đó. Vì đối tác của tôi toàn là người làm trong giới kinh doanh nghệ thuật nên họ không muốn bất cứ kẻ nào biết họ đã qua đêm với ai. Nếu cậu tự ý tháo chiếc khăn ấy ra thì tôi không đảm bảo chuyện kinh khủng nào sẽ xảy đến với cậu đâu.”

Nói xong Jungkook liền rời đi. Jimin cũng toát cả mồ hôi sau pha khi nãy. Cậu nhìn vào chiếc khăn lụa đen trên giường, trên môi vô thức nở nụ cười chua chát.

Park Jimin, chúc mừng mày sắp bước vào địa ngục!”

Cậu chầm chậm đưa khăn lên và cảm nhận một màu đen ập đến bao trùm tầm nhìn. Mọi thứ xung quanh đều trở nên tăm tối. Cậu bây giờ như một con cún nhỏ đơn độc đang bước đi trên chuyến hành trình đầy đau thương, tủi nhục. Một cuộc sống tương lai u tối đang từ từ mở rộng chào đón cậu.

Tay cột chặt chiếc khăn, cậu đặt lưng xuống giường, nhẹ nhàng kéo chiếc chăn đắp lên cơ thể mình. Có lẽ đây là lần cuối cùng cậu muốn giữ cho nó kín đáo. Bởi sau đêm nay, cậu sẽ đánh mất sự trong sạch mãi mãi.

Cạch!

Cánh cửa phòng mở ra, Jimin nghe rõ tiếng bước chân của người đang đến. Nó không quá mạnh cũng không quá nhẹ, vừa đủ cân đối cho một thân hình cao to. Chợt mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi khiến Jimin có chút bất ngờ.

Cái gì vậy? Không lẽ người này mới vừa uống rượu xong sao?

Chiếc giường bỗng chuyển động, Jimin cảm nhận được trên thân có một sức nặng đang đè lên.

Mùi rượu! Khó chịu quá!

Chợt hắn như điên cuồng ôm chặt lấy cậu rồi hôn, liếm mút khuôn mặt đẹp tựa thiên thần kia. Cậu hoảng loạn, đôi tay theo phản xạ mà lấy hết sức đẩy hắn ra nhưng vô vọng vì thân hình đồ sộ ấy đã khóa chặt cơ thể cậu.

Hắn liếm lên môi cậu, cố tách nó ra để luồn lưỡi vào bên trong miệng nhưng cậu mím chặt lại không để hắn được như ý. Hắn đưa tay lên bóp hai bên hàm khiến miệng cậu mở ra rồi bắt đầu đưa lưỡi vào khuấy đảo, mút mạnh lưỡi cậu vào trong miệng hắn. Hắn có vẻ thích thú, cứ thế ngậm chặt chiếc lưỡi đỏ non nớt của Jimin mà mút mạnh khiến cậu nhăn nhó.

Ưm! Khó thở quá!”

Lượng oxi như bị kẻ trên thân cướp hết, cậu dùng bàn tay nhỏ đấm vào ngực hắn cố ra hiệu xin buông tha. Nhưng càng giãy giụa hắn càng thêm hứng thú mà siết chặt cơ thể cậu vào lòng nhiều hơn. Trong lúc lưỡi đang bị giày vò, đột nhiên Jimin nhận ra một điều khác lạ.

Hắn.. không uống rượu? Mình không ngửi thấy mùi rượu hay mùi thuốc lá gì từ miệng hắn. Như vậy rất có thể mùi rượu mà mình ngửi thấy là do hắn cố tình rưới vào người hay quần áo chỉ để mũi mình không thể ngửi được mùi da thịt của hắn.

Có lẽ biết cậu khó thở nên hắn cũng nhanh chóng buông tha môi cậu. Jimin khó nhọc thở hổn hển. Dường như không có kiên nhẫn chờ đợi, hắn vẫn tiếp tục công việc mà quay sang ngậm lấy tai cậu rồi hôn dần xuống cổ.  

“Ah!” Chiếc cổ trắng bị hắn mút mạnh làm cậu đau buốt mà khẽ kêu lên.  

Một, hai rồi ba, từng dấu hôn đỏ thẫm liên tục được tạo ra trên cổ. Chiếc chăn cậu đang đắp cũng bị hắn ném xuống sàn. Jimin cảm nhận được hành động của đối phương đã dừng lại, chắc có lẽ hắn đang nhìn ngắm kĩ lại con mồi một lần nữa khi không có thứ gì che đậy. Mùi hương cơ thể cậu làm hắn say đắm. Nhanh chóng đưa tay lên xoa nắn hai điểm nhỏ trước ngực. Hắn nắn bóp rồi quay sang ngậm từng bên và mút mạnh khiến cậu cảm thấy khá đau.

Bỗng một cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng. Jimin cố gắng mím chặt môi không để âm thanh hư hỏng nào phát ra theo từng cái mút mạnh ấy.

Dây dưa ở phía trên một hồi, hắn bắt đầu di chuyển xuống, vùi mặt vào vùng phía dưới của Jimin. Hắn kéo mạnh hai bên đùi của cậu ra rồi đẩy lên sát ngực. Lúc này vùng hạ bộ của Jimin đang giương ra sát sạt mặt hắn. Cả cơ thể đều Jimin trắng nõn, chỉ có phần đầu của vật nhỏ kia là đỏ hồng càng làm hắn thêm kích thích.

Hai chân cậu đang bị hai tay hắn ép lên sát ngực nên vùng hậu huyệt nhỏ cũng hé mở và vươn ra phía trước.  

Hắn ngắm thật kĩ khu vực bên dưới của cậu một lúc, sau đó đưa lưỡi liếm một đường lên hậu huyệt và say mê với nơi đó thật lâu.  

Jimin cựa người nắm chặt ga giường đón nhận khoái cảm khó tả mà lần đầu được nếm trải. Được một lúc sau, nơi đó đã ướt nhẹp. Hắn tiếp tục nắm chặt lấy hai bắp đùi của cậu rồi ra sức mà liếm mút phần bên dưới.

Trước những kích thích đó, Jimin lại cảm thấy thoải mái khi được hắn “chăm sóc” chỗ tế nhị ấy kĩ như vậy. Cậu đã không còn chống cự như lúc đầu và nhịp thở cũng mỗi lúc một nhanh hơn.

Tiếng nhóp nhép vang khắp căn phòng, cậu lúc này như đánh mất chính mình mà cất tiếng rên thật lớn: “Ah! Ah!”

Sau một hồi chơi đùa, hắn bắt đầu di chuyển chiếc lưỡi lên phía trên, quét nhẹ một đường vào ‘tiểu min' khiến cậu giật bắn người. Hắn ngậm lấy ‘tiểu min' rồi dùng lưỡi đảo lên đảo xuống một cách nhẹ nhàng, tiết tấu. Jimin cảm thấy cơ thể cậu bắt đầu co giật. Trái với lý trí và lương tâm ban đầu, cậu đã rên to hơn trước rất nhiều. Cậu dù cố gắng không muốn đối phương biết rằng cậu đang đạt cực khoái, nhưng ‘tiểu min’ đang căng cứng dần trong miệng hắn đã tố cáo cậu từ lâu.  

Thấy cậu đang chìm đắm trong khoái lạc, hắn càng miệt mài mút liếm ‘tiểu min' mỗi lúc một nhanh khiến nó trở nên bóng loáng vì nước bọt.

Jimin bấu chặt hai tay vào sau gáy hắn, giọng nấc lên từng tiếng theo những cái mút lên xuống không ngừng. Hắn hết ngậm vào nhả ra, rồi lại đưa lưỡi quấn quanh cọ xát quy đầu một cách loạn xạ. Những chất lỏng bên trong ‘tiểu min’ rỉ ra ngoài đều được hắn nuốt trọn. Khoái cảm dâng trào khiến cậu đê mê, cảm giác toàn thân như có thứ gì đó muốn tuôn trào ra ngoài.  

Là nó sao? Cảm giác lên đỉnh là đây sao? M-mình sắp... Không thể chịu nổi nữa!”

Jimin cố kìm chế ngăn không cho bản thân vượt quá giới hạn. Hắn có lẽ đã biết suy nghĩ của cậu mà lấy hai tay ghì chặt hai cánh mông nâng lên, hứng trọn ‘tiểu min' vào trong miệng rồi ra sức chà xát miệng lưỡi vào quy đầu khiến cậu không thể kiềm chế mà rên lên một tiếng rồi xuất hết tinh hoa ra ngoài. Chất lỏng đặc sệt từ vật nhỏ của Jimin rỉ ra rất nhiều, chảy cả xuống cằm hắn.

Người thấm đẫm mồ hôi, Jimin há miệng thở từng hơi mệt nhọc. Đột nhiên cả người cậu bị nhấc lên khỏi giường, tay cậu theo phản ứng mà quơ loạn xạ tìm kiếm điểm tựa. Jimin cảm nhận được từng múi cơ săn chắc, rõ ràng trên cơ thể người bí ẩn này đang tiếp xúc với da thịt của mình, thầm nghĩ: “Tên này... sao lại đô con đến vậy? Hắn đang đưa mình đi đâu đây?”

Bỗng da thịt cảm nhận thấy cái lạnh của nền đá khi hắn đặt cậu xuống nhưng không phải là sàn nhà. Jimin đưa chân khua chung quanh thì phát hiện nó rất hẹp. Đưa tay sờ soạng một hồi cậu mới nhận ra đây là bồn tắm.

Trong khi cậu còn đang suy nghĩ thì một làn nước đột nhiên ập vào và ngay lập tức toàn thân cậu bị ướt sũng. Jimin giật mình sợ hãi đưa tay đỡ lấy dòng nước đang xả như lũ vào người. Lúc này cậu chỉ mong đêm nay sớm qua mau để có được tự do, nhưng cậu nào biết tất cả chỉ là mới bắt đầu.

~~~~¤▪︎☆Hết Chương 3☆▪︎¤~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro