Chương 10: Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung cúp máy rồi quay sang nhìn Jimin, "Chắc là anh phải về nhà rồi. Gia đình đang gặp một vài chuyện."

Jimin mỉm cười: "Vậy anh mau về đi, ngày mai gặp nhau ở công ty."

"Vậy ý em là đang hẹn hò anh ngày mai gặp nhau phải không?" Taehyung chợt nở nụ cười đầy ẩn ý nhìn Jimin.

"Em... không có!" Jimin ngại ngùng nhìn sang nơi khác.

Taehyung mỉm cười bước đến hôn vào trán Jimin rồi khẽ nói: "Anh đi nhé!"

Nói rồi Taehyung rời đi. Ánh mắt Jimin vẫn dõi theo đến khi xe anh khuất hẳn, không hiểu sao trái tim cậu cảm thấy bồi hồi. Có một chút suy tư, một chút quyến luyến, tâm trạng trống trải khó tả, liên tiếp xáo trộn trong tâm tư. 

Ông Bang từ sau đi đến vỗ vai cậu một cái, "Có phải con cũng có tình cảm với cậu ta rồi đúng không?"

Jimin thở dài: "Dẫu có hay không thì con nghĩ quan hệ của hai bên không thể nào tiến sâu hơn, bởi quá khứ của con khó ai có thể chấp nhận được."

Nhắc lại chuyện cũ, ánh mắt cậu liền cụp xuống vẻ buồn bã. Sự việc xảy ra trong quá khứ, vốn rất khó để nguôi ngoai. Ông Bang vỗ vai như trấn an rồi cũng thở dài.

***

Tại biệt thự sang trọng màu trắng, phía ngoài là khu vườn rộng lớn trồng nhiều cây cảnh đắt tiền. Quản gia chạy ra mở cửa xe, Taehyung nhanh chóng bước vào nhà. Căn phòng khách với bộ ghế salon hiện đại cao cấp màu xám được đặt ngay giữa phòng, phía trên tường là các bức họa nổi tiếng được treo xung quanh và các bình sứ thời cổ được đặt ở các góc phòng.

Taehyung đi vào phòng khách thấy một người đàn ông đang ngồi quay lưng đọc sách trên ghế, anh liền nhanh chóng bước đến. 

"Anh hai, sao hôm nay lại có nhã hứng đến đây vậy?"

Người đàn ông đó quay người lại. Phải, không ai xa lạ, đó là Jeon Jungkook. 

"Nghe nói em vừa tìm được người khác thay thế Seok Jin đúng không?"

Taehyung chau mày: "Là cậu ta báo cáo với anh, và bây giờ anh đang chất vấn em?"

Jungkook bật cười: "Tìm được người thay thế nhanh vậy sao? Thế mà anh nghĩ chỉ cần Seok Jin rút chân đi là cái nhóm vũ công ấy sẽ tan rã cả đám chứ!"

"Anh! Là anh cố ý dụ dỗ Seok Jin để cậu ta lơ là với công ty có phải không? Tại sao anh lại làm vậy?"

Jungkook đứng dậy, điềm tĩnh rời khỏi ghế rồi quay sang nhìn Taehyung. Nói:

"Là vì anh không muốn em phí hoài tài năng của mình cho những việc vô bổ. Em nhìn xem, làm gì có ước mơ nào chứ? Trên đời vốn chẳng có ai vượt qua được ma lực của đồng tiền, chỉ cần có tiền họ sẵn sàng đánh đổi tất cả. Từ ước mơ, gia đình, người thân, bạn bè hay thậm chí là bán đi chính mình, họ cũng sẵn sàng bán hết. Cho nên đừng bao giờ nói với anh có người xem trọng ước mơ coi rẻ đồng tiền. Nếu em không giải thể nhóm vũ công ấy thì anh sẽ tiếp tục làm điều tương tự với vũ công mới. Để xem em bỏ cuộc, hay là anh bỏ cuộc."

Taehyung bất ngờ cười lớn. "Sẽ không có chuyện em nối nghiệp ba quản lý tập đoàn giống như anh đâu. Em sẽ làm những gì mình thích, anh đừng cố phá em nữa, chỉ thêm phí công mà thôi." 

Dứt lời, Taehyung quay lưng bỏ đi, mặc kệ ánh nhìn không mấy thiện cảm của Jungkook.

"Đúng là đồ cứng đầu mà!"

Đường phố Seoul khí trời se lạnh, ánh nắng yếu ớt bởi những đám mây không đủ sưởi ấm nên mọi người đều phải mặc thêm áo khoác dày khi ra ngoài. Hôm nay cũng như bao ngày, tại quán cà phê gần công ty, Jimin và Taehyung ngồi cạnh cửa kính của tầng trệt. Nhân viên quán nhẹ nhàng đặt lên bàn hai ly cappuccino. Jimin đưa hai tay áp chặt vào ly để cảm nhận hơi ấm.

"Em đang lạnh sao?" Nhận thấy hành động này của Jimin, gương mặt Taehyung hiện lên chút lo lắng.

"Dạ em không sao, ngồi một lát là sẽ hết thôi anh." Jimin đưa hai tay nâng ly cà phê lên nhấp từng ngụm nhỏ.

"Jimin à!" Taehyung đưa tay vươn tới nắm lấy tay cậu, "Sau khi kết thúc buổi tập, em theo anh đến một nơi có được không?" Vừa nói, anh vừa xoa nhẹ lên đôi tay nhỏ đang lạnh cóng của cậu.

"Mình đi đâu vậy anh?"

Taehyung gương mặt gian xảo nhìn cậu: "Đi khách sạn!"

Jimin vội rút tay về, "Anh!"

Taehyung phá lên cười. Jimin biết lại bị anh trêu chọc nên giận dỗi không nói gì, chỉ xoay mặt sang chỗ khác. 

"Làm người yêu anh nha!" 

Taehyung bất ngờ nói lớn khiến những người đang ngồi gần đó chú ý đến mà tò mò quay sang nhìn. Jimin ngơ ngác nhìn anh, gương mặt dần trở nên ửng đỏ, cả người cậu bất động không có chút phản ứng nào. Có vẻ Jimin vẫn chưa kịp thích nghi với tình huống hiện tại. 

Taehyung hai tay nắm lấy tay Jimin, đôi mắt ánh lên vẻ chân thành nhìn cậu, cùng với thanh âm nhẹ nhàng vang lên đều đều: "Anh cũng đang ngại lắm nên là em chấp nhận làm người yêu anh nhé? Nếu em từ chối anh lúc này, anh sẽ cảm thấy xấu hổ lắm đó!"

Trông Taehyung lúc này giống như một con cún bự đang trưng ra vẻ mặt nài nỉ, ánh mắt lấp lánh nhìn chủ xin được ăn vậy. Jimin khẽ bật cười, cậu đưa bàn tay của mình áp lên hai bên má anh, khẽ nói: "Nếu anh đã nói như vậy thì em còn đường nào khác để lựa chọn sao?" Nụ cười rực rỡ của Jimin khiến Taehyung say đắm, trên gương mặt điển trai kia từ vẻ tội nghiệp giờ đây đang ngập tràn sự hạnh phúc.

"Cảm ơn em! Thật sự cảm ơn em, Jimin!" 

Taehyung cười tít cả mắt, tay cũng theo đó nắm chặt lấy hai tay Jimin. Cậu cũng bật cười vì độ đáng yêu này của Taehyung. Trong một thoáng, Jimin vô tình đưa ánh mắt nhìn ra bên ngoài thì bỗng nhiên cậu trông thấy một bóng dáng khá quen thuộc. Cậu bất ngờ đứng hình, đôi mắt vẫn cứ dõi theo đến khi bóng dáng người đó khuất hẳn. 

Taehyung phát hiện thấy gương mặt thất thần của Jimin đang nhìn về một hướng thì tò mò nhìn theo nhưng lại không thấy gì, sau đó anh lại hướng về phía cậu, lo lắng hỏi: "Jimin à, em làm sao vậy? Cảm thấy không khỏe ở đâu sao?" 

"E-em không sao đâu! Chỉ là tình cờ thấy một người giống với người mà em từng biết thôi."

"Em làm anh sợ lắm đó. Khi nãy trông em như nhìn thấy cơn ác mộng đang di chuyển vậy." Taehyung vẫn không khỏi lo lắng.

Jimin cười gượng gạo, tay nâng ly cà phê lên nhấp một ngụm, lòng thầm nhủ: "Người đàn ông khi nãy, sao lại giống Jeon Jungkook quá vậy?" Tay Jimin run run siết chặt ly cà phê, "Mong rằng không phải tên xấu xa ấy!"

Trưa hôm đó Taehyung đến đón Jimin rời công ty, vừa định bước vào trong đã nghe giọng Seok Jin lanh lảnh phía sau.

"Anh hai của cậu đâu rồi? Tại sao mấy ngày nay anh ta không thèm nghe điện thoại của tôi chứ?"

Taehyung quay lại nhìn người đang hậm hực lao đến, cười nhếch mép. "Là vì cậu đã hết khả năng lợi dụng rồi chứ sao nữa. Không lẽ cậu lại nghĩ anh tôi thật sự thích một người như cậu?"

Seok Jin tức giận siết chặt tay. Từ phía sau Jimin đi đến.

"Taehyung, em xong rồi. Chúng ta đi thôi." Bỗng Jimin khựng lại khi nhìn thấy Seok Jin.

"Anh em các người… Cẩn thận đấy! Tôi nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này đâu!" Dứt lời, Seok Jin nhanh chóng lên xe rời đi.

Nhìn bóng chiếc xe lao vun vút trên đường đang xa dần, Jimin hơi ngập ngừng. "Seok Jin cậu ấy... trông có vẻ không được ổn cho lắm."

"Đó là nghiệp quả do cậu ta tạo ra, bây giờ nhận lấy trái đắng thì trách ai đây?"

Jimin thở dài một hơi đầy ngán ngẩm. Taehyung bước đến mở cửa xe, "Lên xe thôi nào, anh đưa em đến một nơi."

Chiếc xe cứ thế mà lao đi trong màn sương giá lạnh ở Seoul, phút chốc đã dừng lại trước một cửa hàng thời trang  nổi tiếng.

Jimin mở to mắt ngạc nhiên: "Chúng ta đến đây làm gì vậy?"

Taehyung thản nhiên: "Thì đến để mua đồ cho em chứ làm gì nữa." Nói rồi anh nắm lấy tay cậu đi vào trong. 

Bên trong cửa hàng là một quầy thu ngân sang trọng màu vàng đồng, xung quanh toàn là kính, còn sàn nhà được lót bằng thạch quý sáng bóng. Nhìn vẻ sang trọng của cửa hàng cùng với những bộ quần áo cao cấp được treo xung quanh, Jimin lo lắng vội níu lấy tay Taehyung.

"Taehyung à, chúng ta về thôi anh. Em không có tiền trả đâu."

"Anh có nói là bắt em trả sao?" Taehyung đưa tay kí nhẹ vào trán cậu.

Jimin khẽ "au" một tiếng, đưa tay xoa xoa trán, "Nhưng tại sao phải vào đây mua những thứ này?" 

"Là vì tối nay có một buổi phỏng vấn. Anh muốn dẫn em đi, sẵn giới thiệu với họ em là người yêu của anh luôn."

Jimin ngạc nhiên nhìn Taehyung: "Nhà báo sao?"

Bỗng từ bên trong, bà chủ bước ra nhìn hai người rồi niềm nở bước đến, "Ôi đại thiếu gia của tôi! Hôm nay ngài đến là cần gì nào?"

"Tôi đến mua áo ấm cho người này để tham gia một sự kiện." Taehyung chỉ tay vào Jimin, "Bà có thể giúp tôi lựa và tân trang một chút cho em ấy không?"

Bà ta bật cười: "Tất nhiên là được rồi! Chỉ cần là ngài yêu cầu thì tôi sẽ đều làm theo hết." Nói rồi bà nắm lấy tay Jimin kéo đi. "Cậu theo tôi vào đây, tôi nhất định sẽ giúp cậu lột xác."

Jimin bị kéo đi vẫn ngoái cổ lại nhìn Taehyung. Anh vui vẻ ra hiệu cho cậu vào trong thử áo. Cậu thấy thế cũng nghe theo mà đi vào.

Reng! Reng!

Điện thoại Taehyung vang lên, anh nhìn tên hiển thị trên màn hình một lúc rồi nhanh chóng bước ra ngoài. 

"Con nghe đây, thưa ba!"

Jimin bên trong đã mặc xong bộ quần áo mới. Bà chủ nhiệt tình cũng không quên kêu người sửa soạn lại tóc và makeup nhẹ cho cậu. Một nhân viên nữ phía sau lên tiếng trầm trồ:

"Cậu ấy trông sang trọng và xinh đẹp hơn hẳn luôn bà chủ nhỉ?"

Bà chủ cười đáp lại. "Với vẻ đẹp này mà không làm người nổi tiếng thì thật uổng mà! Cậu Taehyung thật có mắt nhìn người đó!"

Jimin nghe hai người phía sau bàn tán về mình cũng có chút ái ngại. Chợt từ bên ngoài một giọng nói quen thuộc vang lên. 

"Bà chủ, tôi đến lấy đồ đã đặt. Bà đã có chưa?"

Bà chủ và nữ nhân viên vội chạy ra sảnh tiếp chuyện với vị khách mới đến. Jimin nhận thấy giọng nói chứa đầy quen thuộc, bất giác tim cậu cũng đập nhanh liên hồi.

"Không lẽ là hắn ta? Jeon Jungkook, hắn cũng ở Seoul? Là hắn phải không?"

Những câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu Jimin, càng suy nghĩ tâm trí cậu càng rối hơn, đôi chân cứ thế không tự chủ mà bước chậm ra ngoài. Cậu nấp sau bức tường lớn ở sảnh sau mà trộm nhìn lên sảnh trước.

"Đây, đồ của ngài đây. Có cần vào trong thử lại không?" Bà chủ cầm một bộ quần áo đưa cho người đàn ông kia.

Bóng dáng mà cậu tưởng chừng như khá quen thuộc hiện ra, ngay lập tức Jimin há hốc miệng kinh ngạc: "Đúng là hắn! Jeon Jungkook!"

Jungkook cầm lấy bộ quần áo từ tay bà chủ, ngắm nhìn một lúc, "Chắc tôi cũng phải thử qua phòng khi có sai sót gì. Vì tối nay tôi phải tham gia một sự kiện trong giới báo chí."

Bà chủ niềm nở gật đầu: "Dạ vậy mời ngài theo nhân viên vào sảnh sau để thay đồ. Nếu không vừa ý chỗ nào có thể bảo tôi sửa lại ngay cho kịp nhé!"

Một nam nhân viên cầm theo trang phục mời Jungkook đi vào trong. Jimin đứng một bên dần trở nên sợ hãi. 

"Hắn sẽ vào đây thay trang phục sao? Đã vậy còn tham gia sự kiện tối nay nữa ư?"

Bước chân mỗi lúc một gần, Jimin nhanh chóng trốn vào một trong hai căn phòng thay đồ rồi đóng nhanh cửa lại, tai cũng không quên áp lên thành cửa lắng nghe diễn biến bên ngoài thế nào.

"Dạ phòng kia có khách rồi, ngài qua phòng bên cạnh nhé?" Nam nhân viên bước đến mở lớn cánh cửa phòng thay đồ cạnh phòng Jimin.

Jungkook liền đi vào, sau lại dặn dò thêm: "Lấy thêm cho tôi một bộ vest xám nữa. Ngày mai tôi có một cuộc họp quan trọng ở tập đoàn."

"Dạ, vậy tôi sẽ ra ngoài lấy, ngài cần gì cứ gọi ạ!" Nam nhân viên cúi đầu nhanh chóng rời đi.

Jimin ở phòng bên cạnh nghe rõ âm thanh cởi thắt lưng và âm thanh mở dây kéo khóa quần của hắn. Kí ức loáng thoáng hiện về, cậu bất chợt run rẩy, nhưng cũng cố gắng điều chỉnh nhịp thở tự trấn an.

"Bình tĩnh nào Jimin! Mày chẳng làm gì phạm pháp cả, cớ gì lại phải sợ hãi như vậy? Người sợ mày phải là hắn mới đúng! Một kẻ mua tình cho đối tác để kiếm chát hợp đồng, có gì vẻ vang đâu mà tỏ ra thanh cao, nên người lo lắng là hắn mới phải. Đúng rồi! Đúng là như vậy!"

Cố lấy hết sức bình tĩnh, Jimin mở cửa bước ra ngoài. Chợt cánh cửa phòng bên cạnh cũng mở ra, cả hai ánh mắt chạm vào nhau ngay khi gặp mặt. Không khí gần như ngưng đọng vào giây phút đó, yên tĩnh đến rợn người.

°•○●☆Hết Chương 10☆●○•°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro