Chương 11: Cầu Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin đứng lặng người khi trông thấy hắn, còn Jungkook thì ngạc nhiên nên nhất thời im lặng không nói câu nào. Chợt từ bên ngoài nhân viên nam cầm bộ vest xám đi vào. 

"Dạ vest của ngài đây ạ." 

Jungkook rời ánh nhìn khỏi Jimin mà cầm lấy bộ vest. Jimin cũng nhân cơ hội này mà ôm lấy túi quần áo của mình vừa thay khi nãy chạy ù ra sảnh chính. 

Jungkook liếc mắt nhìn theo.

"Ủa, Taehyung anh ấy đâu rồi ạ?" Jimin hỏi bà chủ khi cậu bước ra lại không nhìn thấy Taehyung đâu.

"À, ngài ấy sau khi nghe điện thoại xong đã lên xe bảo sẽ đi đâu đó rồi quay lại ngay. Cậu chịu khó chờ nhé." Bà chủ cười đáp.

Jimin càng thêm rối bời, cậu lo lắng suy nghĩ: "Đêm nay hắn ta cũng tham gia sự kiện. Nếu mình đi cùng Taehyung đến đó, liệu hắn có nhân cơ hội này làm bẽ mặt mình và Taehyung trước đám đông không?"

Nghĩ ngợi một lúc lâu, Jimin quyết định bước trở vào phía sau. Cậu đi đến phòng Jungkook đang thay đồ, tay mở nhanh cánh cửa.

"Ôi, cái cậu này?" 

Jungkook đang mặc quần thì thấy cửa phòng thay đồ bất ngờ bị mở toang. Hắn kêu lên một tiếng, kinh ngạc nhìn người đang đứng trước cửa, tay luống cuống vội kéo nhanh chiếc quần lên. Còn Jimin thì không có phản ứng gì, chỉ làm mặt lạnh nói: "Thay xong đồ thì ra đây gặp tôi."

Nói rồi cậu đóng mạnh cánh cửa, Jungkook vẫn ngơ ngác chưa kịp định thần được chuyện gì đang xảy ra. 

Thay đồ xong, Jungkook mở cửa thì bắt gặp ngay Jimin đang đứng nhìn hắn chằm chằm. Jungkook giật mình, tay đưa lên ôm ngực: "Cậu bị điên à, sao cứ như oan hồn thế?"

"Tôi cảnh cáo anh. Đừng mang chuyện đêm đó ra uy hiếp tôi, bởi chuyện đó nếu đổ bể ra thì người chịu thiệt chưa chắc có mỗi mình tôi thôi đâu, anh rõ chưa?"

Jungkook nghe xong hơi bất động giây lát, nhưng một lúc sau liền bật cười. Hắn lắc đầu, đi đến nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới. 

"Sao hả? Lúc này coi bộ sang trọng dữ nhỉ, có người chịu bao nuôi cậu rồi đúng không? Và tên đó hình như vẫn chưa biết cậu..." Hắn cúi xuống ghé sát vào tai Jimin, thì thầm, "Là thứ hàng đã qua tay nhiều người rồi đúng chứ?" Hắn đứng ngay lại, gương mặt lộ ra vẻ giễu cợt nhìn cậu.

Jimin siết chặt tay cố giữ vẻ bình tĩnh trước mặt hắn, cậu lạnh giọng đáp: "Tôi chỉ đến nhắc nhở anh. Nếu xảy ra vấn đề gì thì anh đừng trách sao tôi không báo trước." 

Dứt lời cậu quay lưng bước ra ngoài, bỏ lại con người phía sau đang sắp bốc hỏa vì ấm ức.

"Cái tên điên này, tự dưng lại đùng đùng xuất hiện cảnh cáo mình. Mình có bảo sẽ mang chuyện đó ra uy hiếp cậu ta sao? Đúng là điên thật mà! Thậm chí mình còn chẳng biết cậu ta ở phòng bên cạnh nữa…" Nghĩ đến đây, hắn chợt sững người. Vội vàng quay trở lại phòng thay đồ, hắn đưa mắt nhìn dáo dác xung quanh, miệng lẩm bẩm: "Cậu ta chắc không đặt camera quay lén lúc mình đang thay đồ đó chứ?"

Bên ngoài, Taehyung dừng xe nhanh chóng đi vào. Anh đưa mắt nhìn khắp nơi tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nhưng lại không thấy cậu đâu. Bà chủ thấy vậy bước ra, nói: "Người lúc nãy đi cùng ngài nói có việc bận nên đi về trước rồi ạ. Cậu ấy có để lại mấy món đồ mà ngài đặt, nói là không hợp gì đó rồi bỏ đi."

Taehyung khẽ chau mày. Chợt từ sảnh sau Jungkook gương mặt không mấy vui vẻ bước ra. Taehyung hơi ngạc nhiên nhìn hắn: "Anh hai?"

Jungkook nghe tiếng ai đó gọi mình cũng nhanh chóng nhìn sang: "Ủa, Taehyung? Em cũng đến đây mua đồ?"

Taehyung như nhận ra điều gì đó. Anh nhanh chóng bước đến gần Jungkook, ánh mắt nghiêm nghị nhìn hắn: "Anh đã làm gì rồi phải không?"

Jungkook ngớ ra chả hiểu gì, "Làm gì là làm gì, cái thằng này?"

Taehyung tỏ ra tức giận: "Anh nhanh thật, mới đó đã tiếp cận được vũ công mới của em rồi. Em cảnh cáo anh, tốt nhất anh nên tránh xa em ấy ra. Nếu không em sẽ không để anh yên đâu."

Nói rồi Taehyung nhanh chóng bỏ đi. Jungkook lần nữa ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra: "Cái ngày quỷ quái gì vậy trời?"

Khách ở quán hôm nay hơi vắng, Jimin đang đứng rửa chén, biểu cảm như người mất hồn. Ông Bang thấy vậy liền kéo cậu con trai ra một góc hỏi: "Nè, bộ giới trẻ ngày nay yêu nhau đều gửi hồn cho nhau hết hay sao mà ba thấy Jimin nó như cái xác di động vậy?"

Cậu con trai liền thì thầm đáp lại: "Làm gì có! Yêu thì yêu chứ hồn ai nấy giữ chứ ba! Nói như ba thì con có một cái hồn làm sao chia cho ba cô được…"

Ông Bang lập tức nhéo tai cậu nhóc Ho Bin thật mạnh, "Ai cho phép mày bắt cá hai ba tay hả?"

"Ui da! Ba ơi, đau! Hu hu, con sẽ không dám nữa đâu, ba thả tay ra đi mà!" 

Chợt cửa bất ngờ mở ra, Taehyung nhanh chóng bước vào: "Chú Bang! Jimin, em ấy đâu rồi?"

Ông Bang đưa tay chỉ ra nhà sau, Taehyung liền chạy vào. Chờ đến khi bóng dáng Taehyung khuất sau cánh cửa, ông mới quay sang cậu con trai, khẽ đặt tay lên miệng nói: "Cậu ta chắc là đến để trả hồn cho Jimin đó!" Sau đó là tiếng cười khúc khích đầy vẻ bí hiểm của hai cha con chủ quán vang lên.

"Jimin à!"

Taehyung từ bên ngoài vội vàng chạy vào, thấy Jimin đang rửa chén thì khẽ thở phào một hơi. Nhẹ nhàng bước đến bên cạnh, đặt tay lên vai Jimin, anh dịu dàng hỏi: "Em sao lại bỏ về trước thế? Đang giận anh?"

Jimin không nhìn Taehyung lấy một cái, chỉ lắc đầu nói: "Dạ không." Cậu lấy tay anh ra khỏi vai mình.

Gương mặt Taehyung bắt đầu hiện lên vẻ đầy lo lắng, anh đưa hai tay nắm lấy vai Jimin rồi xoay người cậu lại đối mặt với mình, "Như vầy mà bảo là không sao, em nhất định là đang giận vì chuyện anh tự ý rời đi khi nãy có phải không? Thực ra là vì ba chợt ghé thăm công ty và bảo anh về lấy giấy tờ. Anh đã cố tranh thủ đi thật nhanh để trở lại cửa hàng với em sớm mà."

"Không! Không phải đâu anh!" Jimin thấy vẻ cuống cuồng này của Taehyung thì vội vã lắc đầu, "Chỉ là em thấy trong người hơi mệt nên về sớm thôi. Với cả em nghĩ mình vẫn chưa sẵn sàng để thông báo với truyền thông về mối quan hệ của chúng ta. Là lỗi nơi em, không liên quan đến anh đâu!"

Taehyung chưa hết bất an, anh vẫn chăm chú quan sát biểu cảm trên gương mặt Jimin. Rõ ràng vẻ mặt này là đang có nhiều uẩn khúc nhưng lại không nói thật cho anh biết. Anh nhẹ giọng, hỏi:

"Jimin à, nói anh nghe. Có phải là do kẻ nào đã tác động mới khiến em muốn tránh né anh như vậy. Có phải thế không?"

Lời nói của Taehyung khiến Jimin nhớ lại câu nói của Jungkook khi nãy.

《Hình như tên đó vẫn chưa biết cậu là thứ hàng đã qua tay nhiều người rồi đúng chứ?》

Mắt Jimin chợt ngấn lệ, cậu hất tay anh ra khỏi người mình rồi quay lưng lại với anh. "Mình kết thúc đi!"

Taehyung nghe như sét đánh ngang tai, dường như không thể tin lời vừa rồi của Jimin. Anh bước đến gần để nghe cậu giải thích nhưng cậu lại lùi ra xa. Hành động này của Jimin khiến anh bỗng thấy trong lòng nặng nề, tay hơi run đưa lên muốn chạm vào cậu, giọng nói cũng dần nhỏ đi:

"J-Jimin! Em là đang đùa anh phải không? Tình cảm của tụi mình đang tốt thế này, sao lại nói chia tay chứ?"

Jimin khẽ hỏi: "Anh đã biết gì về em chưa? Anh đã hiểu em nhiều như thế nào mà có thể dễ dàng nói lời yêu như vậy?"

Taehyung nhanh chóng đáp lại: "Có chứ!"

Jimin giật mình quay đầu lại, đôi mắt cậu mở to nhìn anh. Taehyung trước mặt, cậu mỉm cười.

"Em nghĩ anh có thể dễ dàng nói yêu một người mà lại không tìm hiểu gì về người đó sao?" Anh bước từng bước đến bên cậu. "Anh đã nhờ thầy Han đếm tìm Hoseok và nghe cậu ta kể hết rồi Jimin à!"

Nghe xong Jimin cảm thấy sống mũi cay cay, nước mắt cũng theo đó mà chực chờ tuông trào. Cậu đưa tay lên gạt đi giọt nước đang đọng nơi khóe mắt, giọng nghẹn lại hỏi anh: "Vậy mà… anh vẫn chấp nhận một người như em… đến với anh sao?"

Taehyung gật đầu, vòng tay ôm lấy cậu: "Đúng vậy! Bởi vì anh yêu em, yêu sự hiếu thảo của em, yêu cái nhiệt huyết trong em, và yêu cả cuộc đời em sau này!"

Rồi anh khẽ buông cậu ra, lấy trong túi áo một chiếc hộp nhỏ, mở ra bên trong là một chiếc nhẫn cưới lấp lánh ánh bạc. 

"Anh định sẽ làm việc này trong buổi họp báo. Nhưng cái đó có lẽ không cần thiết nữa, bây giờ anh sẽ thực hiện nó ở đây." Taehyung nhẹ quỳ xuống trước mặt Jimin, tay đưa ra chiếc hộp nhẫn màu đỏ. Đôi mắt anh ấm áp nhìn cậu, cùng giọng nói nhẹ nhàng:

"Jimin à, đồng ý lấy anh nha?"

Hạnh phúc tưởng chừng như chỉ có trong mơ giờ đây bất ngờ thành hiện thực mà diễn ra trước mắt cậu. Nước mắt mà cậu cố kìm nén nãy giờ phút chốc vỡ òa, cảm xúc cao trào khiến Jimin không nói được gì chỉ biết ôm lấy mặt khóc thật lớn. Taehyung bước đến ôm cậu vào lòng, dịu dàng hôn lên tóc cậu, anh khẽ nói: "Không sao, có anh ở đây rồi! Đừng khóc nữa nha! Ngoan!"

Jimin vòng tay ôm chặt lấy Taehyung, cứ thế khóc thật lâu.

Tại căn phòng trọ nhỏ hẹp đang được ánh trăng chiếu vào qua ô cửa sổ cạnh giường, Jimin được Taehyung đưa về đã ngủ rất say, có lẽ đây là giấc ngủ yên bình và nhẹ nhàng nhất với cậu suốt hai năm qua. Ngón tay áp út giờ đây đang đeo lên chiếc nhẫn mà Taehyung đã cầu hôn, bàn tay nhỏ của cậu vẫn nắm chặt lấy tay anh không rời. Anh ngồi cạnh giường không nỡ rút tay về, cứ thế mà ngủ gật luôn trên ghế đến tận sáng.

Tít tít tít!

Taehyung bị đánh thức bởi tiếng chuông đồng hồ đang reo trên bàn. Anh xoay người lại bấm tắt rồi nheo mắt nhìn sang ô cửa sổ đang được tia nắng chiếu vào.

"Trời sáng rồi sao?"

Anh quay sang nhìn Jimin, cậu vẫn đang say ngủ nhưng tay cậu đã buông lỏng tay anh. Taehyung nhân cơ hội rút tay về. Vừa mới di chuyển đã nhận ra cả tay lẫn cơ thể của mình đang tê buốt mất dần cảm giác, anh khẽ nhăn mặt mà đứng lên. Các xương khớp kêu lên răng rắc sau mỗi cú chuyển động của anh. Vận động một chút, Taehyung ra bồn phía sau rửa mặt cho tỉnh táo. 

Chợt điện thoại rung lên, Taehyung vội vàng bấm nghe vì sợ Jimin thức giấc, anh nghiêm giọng: "Là anh hai đó hả, có chuyện gì sao mới sáng đã gọi cho em vậy?"

Đầu dây bên kia vang lên thanh âm của Jungkook: "Em đã đi đâu cả đêm qua vậy? Ba nói đến nhà tìm nhưng không thấy em đâu, gọi cho em thì lại không thấy nghe máy. Em là muốn chọc ba nổi giận có phải không?"

Đối với sự càm ràm của người đầu dây bên kia, Taehyung chỉ bình thản trả lời nhưng nó lại không ăn nhập gì với mấy lời vừa rồi của Jungkook: "Hôm nay em sẽ giới thiệu vợ sắp cưới của mình với gia đình. Hẹn gặp anh và ba tại nhà mẹ."

°•○●☆Hết Chương 11☆●○•°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro