Chương 13: Ra Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe Taehyung hỏi làm ông Bang khẽ chau mày. "Jimin vẫn chưa nói gì về ba nó cho cậu nghe sao?"

Taehyung có chút bất an. "Bộ có chuyện gì nghiêm trọng sao ạ?"

"Em xong rồi." Jimin từ trong phòng đi ra. "Chúng ta đi thôi anh."

Taehyung nhìn sang Jimin giản dị trong bộ trang phục mới, chợt Taehyung im lặng không nói gì khiến Jimin cảm thấy bất an.

"Nhìn em không ổn sao ạ? Hay em về thay bộ nào khác phù hợp hơn nha."

"Jimin à!" Taehyung cầm tay, nhìn vào Jimin. "Em cứ mặc gì em thấy thích, và hãy cứ là em, đừng sống theo ý người khác, bởi anh yêu em, anh không muốn thấy em thay đổi vì anh."

Jimin nở nụ cười như hoa, rưng rưng những giọt lệ hạnh phúc. Có lẽ ông trời đã thấu hiểu và thương xót cho số phận đen đủi này mới ban cho cậu một Kim Taehyung với trái tim ấm áp, chữa lành những vết thương đau khổ.

Đoạn đường từ quán ông Bang đến nhà của Taehyung có hơi xa, nhưng Jimin luôn trong trạng thái phập phồng lo lắng mà không mong xe sẽ dừng lại sớm. Taehyung lái xe nhưng mắt vẫn không quên chú ý người yêu đang ngồi cạnh. Thấy Jimin có vẻ bối rối anh liền đưa tay sang nắm lấy tay cậu vỗ nhẹ để trấn an. Đôi ta nhỏ đang đeo chiếc nhẫn anh đã cầu hôn thật lấp lánh, thế nhưng bây giờ nó lại lạnh như băng khiến anh giật mình.

"Em đang lạnh sao, để anh bật thêm máy sưởi nhé?"

"Không đâu anh, tại vì em quá hồi hộp thôi."

Taehyung bật cười. "Em không phải lo đâu, vì một người dễ thương và xinh đẹp như vầy, làm gì có ai mà không thích."

"Anh lại trêu em rồi." Jimin ngại ngùng đến đỏ hồng cả má, cúi mặt không nhìn vào anh.

"Jimin à!" 

"Dạ?"

"Khi nào em mới cho anh ra mắt ba vợ đây?"

Jimin sững người. "Sao… tự dưng anh lại muốn gặp ông ấy?"

"Anh biết em thấy mặc cảm khi ba mình là một người gây nợ nần, nhưng anh không bận tâm đâu, vì dù sao ông cũng là ba của em mà, nếu không gặp ông thì làm sao tính chuyện cưới sinh được."

Jimin ngập ngừng đầy khó xử, bởi những lời Taehyung vừa nói quả thật không thể phủ nhận, nhưng khó khăn lắm cậu mới thoát khỏi tay ông ấy, có lý nào lại tự đưa đầu vào hố sâu năm ấy, đó là chưa kể không biết ông ta sẽ làm gì với Taehyung, sẽ bắt anh lãnh nợ cờ bạc tiếp cũng không chừng. Nghĩ tới đó cậu lại thấy lòng đầy bất an.

Xe cuối cùng cũng đến nơi, Taehyung ân cần nắm tay Jimin bước vào trong căn biệt thự rộng lớn, hai bên người hầu cũng chạy ra cúi đầu đón cậu chủ về nhà.

"Ba và anh hai tôi đã về chưa?"

"Dạ ông chủ đã về, cậu hai thì cũng đang trên đường đến đây."

Taehyung quay sang Jimin. "Vậy để anh đưa em vào ra mắt ba trước."

Jimin rụt rè. "Dạ."

Bên trong đại sảnh, Jimin dễ dàng nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông đang ngồi trên ghế. Tuy mái tóc đã điểm hoa râm, trên mặt có nhiều nếp nhăn lớn nhỏ, nhưng bấy nhiêu vẫn không thể làm lu mờ vẻ oai nghiêm lịch lãm của một người nắm quyền. 

Taehyung đưa Jimin bước đến gần, cúi đầu. "Con chào ba."

"Cháu chào bác." Jimin cũng nhanh chóng cúi đầu.

Ông nhấp nhẹ chung trà rồi ngước lên nhìn Taehyung. "Đến rồi đấy à, ba tưởng con đã quên đường về đây rồi chứ."

"Ba, hôm nay con hẹn cả nhà về đây không phải để phân bua hay nghe ba trách móc. Anh hai đã nói gì với ba việc con đến đây chưa?"

"Nói gì là thế nào?" Ông ngẩn ra.

"Anh hai vẫn chưa nói với ba?"

Cả hai ngây người vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì, thì ông bỗng nhìn sang Jimin.

"Còn đây là ai?"

"Dạ thưa ba đây là…"

Taehyung vẫn chưa kịp nói gì thì từ ngoài đã nghe giọng của Jungkook vang lên: "Hôm nay Taehyung nói là sẽ đưa vợ sắp cưới về ra mắt đó ba."

Ông nhìn Taehyung, anh mỉm cười ôm lấy vai Jimin. "Xin thông báo với cả nhà, đây là vợ sắp cưới của con, cũng là người mà con sẽ giao trọng trách phần vũ đạo thiên nga trắng."

Jimin ngại ngùng cúi đầu chào không dám nhìn thẳng vào ông. Jungkook cũng từ ngoài vừa đi vào đến. Taehyung liền nhanh chóng giới thiệu:

"Còn đây là anh hai của anh. Jeon Jungkook."

Jimin vừa ngẩng đầu lên nhìn thì cũng là lúc Jungkook đứng trước mặt. Cả hai trối mắt nhìn nhau chẳng ai dám tin vào mắt mình.

"Park Jimin!" Jungkook ghìm giọng.

Taehyung ngạc nhiên. "Anh sao lại biết tên em ấy?"

Hai tay Jimin bỗng run lên, cậu cảm nhận bản thân đang giống như con cá nằm gọn gàng trên thớt, chung quanh cậu như tối sầm, đôi chân dường như không còn đứng vững nữa. Jungkook nhếch môi cười.

"Park Jimin, chả trách lúc chiều cậu lại cao giọng như vậy, hóa ra là vì muốn làm con dâu nhà này."

Taehyung chau mày. "Anh đang nói gì vậy, em đang đợi sau khi kết thúc đêm diễn của Vũ Khúc Thiên Nga, em sẽ cho họp báo công bố Jimin là vợ sắp cưới của em."

"Anh không chấp nhận người em dâu này!" Jungkook gắt giọng nhìn sang Jimin. "Bởi vì cậu ta là…"

"Anh Taehyung!" Jimin vội chen lời. "Tự dưng em thấy trong người không khỏe, em xin phép."

Dứt câu Jimin vội vàng rời khỏi ngôi biệt thự, mặc kệ tiếng gọi tên từ Taehyung thốt ra ở phía sau. Cậu cũng không hiểu vì sao bản thân lại phải trốn chạy, tâm trí cậu bây giờ rối bời vô cùng hỗn độn, linh cảm mách bảo rằng thiên đường mà cậu sắp đặt chân đến, đang từ từ sụp đổ. 

***

Vào một ngày nắng sớm tại thành phố Seoul, khi các táng cây dần rũ sạch những giọt sương còn đọng lại trên lá, thì tại căn phòng nhỏ của Jimin, vẫn đìu hiu trong cô đơn. Vì kể từ cái đêm ra mắt đó, chiếc điện thoại của Jimin vẫn im lìm không một tiếng chuông hay tin nhắn thông báo nào từ Taehyung, lúc đến công ty thì anh cũng vắng mặt. Cảm giác nhớ nhung lẩn lo lắng đã thôi thúc Jimin gọi điện cho Taehyung, nhưng thuê bao đã khóa máy, điều đó càng khiến cho Jimin cảm thấy tự trách, vì rất có thể sau khi cậu rời đi, Taehyung đã bị ba và anh hai của anh chỉ trích rất nhiều, và cũng rất có thể anh đã vì vậy mà giận cậu chăng?

Reng! Reng!

Tiếng chuông điện thoại reo vang làm vẻ mặt của Jimin rạng rỡ như hoa vừa được tưới nước. Cậu nghĩ thầm là do bản thân đã quá lo lắng rồi chăng? Nhưng đến khi cầm máy lên thì… đó là ông Han gọi tới. Cậu thở một hơi dài rồi nhấn nút nghe máy.

"Alo, con nghe đây chú Han."

"Sáng ngày mai sẽ có một buổi họp báo công khai vũ công chính đảm nhiệm vai thiên nga trắng. Con nhớ đến sớm hơn giờ ấn định một chút nhé."

Jimin nhẹ giọng: "Dạ con biết rồi. À mà chú Han này?"

"Có gì vậy con?"

Jimin ngập ngừng. "Chú… có liên lạc được với anh Taehyung không, vì con có gọi và nhắn tin cho anh ấy mấy lần mà không được."

Ông bình thản. "À giám đốc Kim hôm bữa có nói là cậu ấy đang lo phần ngoại giao bên nước ngoài nên sẽ tạm không sử dụng số điện thoại trong nước, chắc đi vội quá nên không kịp báo lại với cháu thôi. Nhưng mà ngày mai cậu ấy cũng sẽ đến thôi, vì đây là buổi họp quan trọng mà." 

Jimin thở phào. "Nếu là vậy thì con an tâm rồi, vậy hẹn chú ngày mai gặp."

Đặt điện thoại lên bàn, Jimin tiến đến bên tủ tìm kiếm trang phục cho ngày mai. Tâm trạng cậu lúc này không khác gì buổi hẹn hò đầu tiên, rộn ràng và hồi hộp. Cậu thầm nhủ; quả nhiên mình đã quá lo nghĩ rồi, anh ấy bận bịu như vậy mà mình lại có suy nghĩ không đâu, ngày mai nhất định phải xin lỗi anh ấy mới được.

Jimin cứ thế mà tủm tỉm cười rồi lại soi gương, cậu thấy lo lắng về gương mặt hốc hác của mình do mấy ngày qua vì nhớ nhung đến tiều tụy. Hôm nay mọi chuyện dường như đã trở lại, và cậu nhất định sẽ là một chú thiên nga trắng, sải rộng cánh bay cao.

***

Sáng hôm sau tại buổi họp báo, rất đông các phóng viên đứng chờ trước cửa, vì họ đã ngầm biết được vị chủ nhân của vai diễn thiên nga huyền thoại là ai nhờ vào các bản tin chụp lén khoảnh khắc thân mật của Taehyung cùng Jimin ở cùng nhau. Xe của ông Han chở Jimin dừng lại trước công ty, nơi tổ chức hộp báo. Rất nhanh các phóng viên đag đứng đó liền lao đến bao vây quanh xe để xin được phỏng vấn thiên nga trắng.

"Cậu Park Jimin, phiền cậu phát biểu đôi lời trước khi chính thức được công ty thông báo đảm nhận vai khó đi ạ!"

Ông Han nhanh chóng cùng nhóm bảo vệ đứng chắn đường cánh nhà báo để cho Jimin vào trong an toàn, vì bản thân ông không ngờ Jimin lại được chờ đón nhiều như vậy.

Cánh cửa phòng họp mở ra, Jimin kinh ngạc khi nhìn thấy có rất nhiều nhà báo ở bên trong, vì đây là lần đầu tiên cậu được tham gia họp báo nên trong lòng cũng có chút hoang mang lo sợ. Thế nhưng khi vừa nhìn thấy Taehyung ngồi trên ghế ở bục phỏng vấn ở giữa phòng, Jimin liền cảm thấy ấm áp và mọi sự bối rối nãy giờ được xua tan đi hết. Jimin được quản lý hướng dẫn ngồi vào chiếc ghế phía dưới đợi thay vì bước lên ngồi cạnh Taehyung, cậu lấy làm thắc mắc nhưng cũng không để tâm mà an phận ngồi xuống.

Nhóm nhà báo nhìn nhau, họ chẳng hiểu vì sao đã có mặt đầy đủ cả rồi lại không cho tiến hành họp báo, bên ngoài nhóm phóng viên săn tin đã trở vào trong chật cả khán phòng. Ông Han cùng viên trợ lý cũng ngơ ngác nhìn nhau chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. 

Bỗng từ ngoài cửa, Seok Jin cùng với tay quản lý bước vào khiến cả khán phòng điều lấy làm kỳ lạ, cậu ta chễm chệ bước lên ngồi vào vị trí cạnh Taehyung trong sự ngỡ ngàng của các phóng viên, mọi ánh mắt liền đổ dồn về phía Jimin, người đã bị quản lý xếp cho chiếc ghế ở phía dưới hàng ghế khách mời.

Taehyung nghiêm giọng: "Đã đến đủ cả rồi, bây giờ chúng ta có thể tiến hành họp báo."

Jimin mở đôi mắt to tròn nhìn về phía Taehyung nhưng anh lại chẳng hề nhìn lại cậu dù chỉ một lần. Trong phút chốc Jimin cảm nhận người đàn ông ở trước mặt, chỉ còn là người đã từng yêu cậu.

•°○●¤☆Hết Chương 13☆¤●○°•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro