Chương 14: Không Xứng Làm Thiên Nga Trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một Tay phóng viên nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền thắc mắc đứng lên, hỏi: "Giám đốc Kim, anh có nhầm lẫn gì không, cuộc họp báo này không phải là dành cho cậu Park Jimin?

Taehyung điềm tĩnh. "Đúng vậy, trước kia tôi có định để Jimin lên nắm vai trò vũ công chính trong bài Vũ Khúc Thiên nga. Nhưng rồi tôi lại nghĩ nó không còn phù hợp với cậu ta nữa nên tôi quyết định giao nó lại cho Seok Jin."

Cả khán phòng bỡ ngỡ với câu nói vừa rồi của Taehyung, trong đó có cả thầy Han, vì chuyện thay đổi người này ông hoàn toàn không được Taehyung nói trước. Đôi mắt ông hướng về phía Jimin, nếu ông biết chuyện này sớm hơn, nhất định ông đã không bảo Jimin đến đây.

Một nhà báo khác đứng lên. "Khi nãy anh có nói cậu Jimin không xứng làm thiên nga trắng, vậy có thể cho chúng tôi biết lý do cụ thể được không?''

Seok Jin dõng dạt phát biểu: "Vì cậu ta trước kia là một vũ công bán tình qua đêm cùng khách!"

"Cái gì cơ?"

Cả khán phòng đều ô lên trong sự kinh ngạc. Jimin đôi mắt đã dần đỏ hoe vội đứng lên khỏi ghế.

"Không có! Mọi chuyện không phải như vậy!"

Seok Jin cũng đứng lên vẻ mặt đầy khinh miệt, nhìn về phía Jimin. "Tôi biết là cậu sẽ chối, nhưng nếu chính ba ruột của cậu kể lại toàn bộ sự việc thì chắc là không thể chối nữa đúng không?" Nói rồi Seok Jin để lê bàn một máy ghi âm nhỏ. "Tôi xin phép mở lên cho mọi người cùng nghe."

Nghe đoạn ghi âm chỉ toàn nói điều trái sự thật từ ba mình về việc cậu làm vũ công bán tình cho khách kiếm tiền, đến việc ôm tiền bỏ trốn không màn đến người cha già đang bênh tật. Jimin dần nhận ra bản thân đã sớm bị Seok Jin cho người theo dõi, và ba cậu là một người hám tiền, cộng với việc cậu đã bỏ ông ấy đi lâu như vậy thì tất nhiên ông đã không đứng về phía cậu. Cánh nhà báo được dịp ghi chép bàn tán xôn xao về cậu giữa buổi họp báo. Jimin đôi mắt lưng tròng nhìn về phía Taehyung.

"Anh Taehyung!."

Cậu cố gắng dồn nén cảm xúc đang chực chờ tuông trên khóe mắt gọi tên anh. Nhưng...

"Họp báo xong rồi, tôi xin phép về trước."

Taehyung đứng lên khỏi ghế rồi rời đi nhanh chóng. Jimin ấm ức đuổi theo anh nhưng đã bị nhóm phóng viên bao vây. Họ đưa vào mặt cậu vô số các micro và rất nhiều câu hỏi chung quanh việc cậu có thừa nhận là vũ nam bán tình, và rất nhiều những câu hỏi khác mà cậu không thể nghe rõ. Đầu óc cậu quay cuồng, nghe văng vẳng đâu đó có cả tiếng mỉa mai chửi rủa, cậu bấn loạn đến chẳng còn biết làm gì liền nhắm mắt, dùng hai tay bịt chặt tai lại để trốn tránh. Bỗng từ đám đông, ông Han cùng các nhân viên bảo vệ đã thành công chạy vào và đưa cậu rời khỏi khu vực đó.

***

Cơn mưa rào nặng hạt rơi lộp độp trước sân, kéo dài như muốn cuốn trôi bao phiền muộn. Jimin từ lúc trở về chỉ nằm mãi trên giường không màn ăn uống, cậu chẳng hiểu lý do nào đã khiến Taehyung thay đổi nhanh như vậy, sao lại cố tình làm cậu chịu tổn thương trong khi chẳng phải anh đã nói là biết hết mọi chuyện về cậu rồi?

Cánh cửa phòng mở ra, ông Bang mang cháo nhanh chóng bước vào đặt lên bàn cạnh giường. Nhìn Jimin.

"Hôm nay phải ăn hết số cháo này đấy, con mà để đổ bệnh là chú sẽ phạt..."

"Chú Bang!" Jimin mắt đượm buồn nhìn ông. "Chú đã xem tin tức thời sự hôm nay rồi có phải không?"

Ông tránh né ánh nhìn của cậu, vừa múc cháo ra chén vừa trả lời: "Ôi dào, có gì quan trọng đâu, con đừng bận tâm bọn họ nói gì, lo tịnh dưỡng đi đã."

"Con không tin Taehyung lại đối xử như vậy với con, nhất định là có sự hiểu lầm gì đó."

Vừa nghĩ đến thì điện thoại của Jimin bỗng reo vang, cậu giật mình khi thấy số gọi đến là Taehyung. Jimin ngập ngừng bấm nghe. Giọng nói của Taehyung từ điện thoại phát ra:

"Em ra sân nhà gặp anh một chút được không, anh có chuyện muốn nói."

"Vâng!"

Jimin mở chiếc chăn ra, chậm chạp bước xuống giường, cơ thể cậu nóng rang khiến ông Bang lo lắng.

"Con định ra đó gặp cậu ta thật sao, trời đang mưa to thế này..."

"Con không sao." Jimin yếu ớt ngắt lời ông. "Con muốn nghe anh ấy nói rõ lý do, nếu không con sẽ rất ấm ức."

Nói rồi Jimin khoác vội chiếc áo vào vai vừa định bước ra thì đã bị ông Bang giữ lại.

"Con quên cầm dù theo nè." Ông đưa cho Jimin một chiếc ô.

"Dạ, cảm ơn chú." Jimin nhận lấy rồi vội vàng đi ra ngoài.

Cơn mưa vẫn rất to còn kéo theo lớp sương mù, nhưng Jimin vẫn có thể nhận ra bóng dáng của Taehyung đang đứng bên dưới chiếc ô. Vừa nhìn thấy cậu đến Taehyung đã nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề.

"Jimi à. Kể từ hôm nay em không cần đến công ty nữa. Còn chuyện của tụi mình... cũng chỉ đến đấy thôi."

Đôi mắt của Jimin rưng rưng nhìn anh. "Tại sao vậy?Em đã làm gì sai mà anh lại đối xử với em tàn nhẫn như vậy?"

Taehyung bình thản. "Nếu không có anh hai của anh kể rõ lại đầu đuôi, thì chắc có lẽ anh sẽ không bao giờ biết hết toàn bộ sự thật được ẩn dấu."

"Sự thật nào nữa chứ, chẳng phải anh đã biết hết rồi sao?"

"Phải!" Taehyung gắt giọng. "Anh biết, nhưng chưa biết hết toàn bộ, vì vậy anh đã đến Busan tìm ba của em để hỏi cho rõ."

Jimin sửng sốt nhìn Taehyung. "Hóa ra... người ghi âm giọng nói của ba em... là anh?"

"Đúng vậy! Là anh đã đưa nó cho Seok Jin."

Jimin bàng hoàng không dám tin vào những gì cậu vừa nghe, cậu chết lặng giữa bốn bề mưa gió, trước mặt cậu giờ đây là một người đàn ông đã từng rất thân quen nhưng giờ đây lại vô cùng xa lạ. Cậu nở nụ cười chua chát.

"Được rồi, dù sao anh cũng chọn tin vào lời người khác hơn tin em, thì em cũng chẳng có lý do nào để chống chế. Em sẽ tìm công ty khác để tiếp tục ước mơ của mình."

"Jimin à! Anh thấy tốt nhất em đừng nên nuôi mộng làm gì, Vũ Khúc Thiên Nga không bao giờ dành cho em đâu."

"Anh nói vậy nghĩa là sao?" Cậu nghiêm mặt nhìn anh.

"Em biết thiên nga trắng vì sao lại gắn liền với phần biểu diễn của Vũ Khúc Thiên Nga không?" Taehyung điềm giọng: "Vì Vũ Khúc Thiên Nga là tượng trưng cho cái đẹp thuần khiết, nên người thực hiện nó cũng cần có những điều đó." Anh ghé mặt vào sát mặt cậu.

"Còn em! Em có gì?"

Nói rồi anh lạnh lùng quay lưng bước lên xe rời đi. Bóng xe chẳng mấy chốc đã khuất dần trong màn mưa, chỉ còn lại mỗi cậu là vẫn đứng đó. Từng câu từng chữ mà anh thốt ra khi nãy chẳng khác nào như muối sát vào tim. Cậu buông bỏ chiếc ô, ngã quỵ gối xuống đất, mặc cho từng hạt mưa giá lạnh thẩm thấu vào từng sợi tóc bồng. Giờ đây ước mơ mà cậu ấp ủ ví như tòa lâu đài xây trên bãi cát vừa bị sóng đánh trôi. Đôi cánh thiên nga nay đã chẳng thể bay cao, hạnh phúc hôm nào chỉ còn là hoài niệm.

***

Tối hôm đó tại biệt thự riêng của Jungkook, anh vẫn đang miệt mài ký hết số hồ sơ ở tập đoàn mà chẳng màn nghỉ ngơi. Từ nhà sau, nhóm bốn người giúp việc lấp ló nhìn anh. Họ thì thầm với nhau:

"Cậu ấy lúc làm việc trông thật quyến rũ đến mê người."

"Đúng vậy, giá như chúng ta có thể ở lại đây tới sáng."

Một cô hầu gái lên tiếng: "Rất tiếc là cậu ấy chỉ thuê chúng ta đến nấu ăn và dọn dẹp, xong việc lại phải rời đi rồi."

Một anh hầu hí hửng bàn: "Hay hôm nào chúng ta kéo dài công việc đến sáng, vậy thì có thể ở lại đây rồi."

"Cái đồ ngu này." Cô hầu gái gõ nhẹ vào trán cậu ta. "Hợp đồng ghi rõ phải hoàn tất mọi thứ trước bảy giờ tối, cậu mà làm kéo dài kiểu đó khéo lại bị đuổi việc đấy."

"Các cô cậu đã xong việc rồi phải không?"

Nghe tiếng Jungkook hỏi cả bốn người đều sửng người, lom khom bước ra, cúi đầu chào.

"Dạ thưa cậu chủ chúng tôi đã làm xong hết việc cậu giao rồi ạ."

"Được rồi các cô cậu về nghỉ ngơi đi"

"Dạ."

Cả bọn vừa đi vừa khẽ trách móc nhau vì đã nói chuyện lớn tiếng để Jungkook phát hiện mà phải đi về sớm.

Cơn mưa vẫn kéo dài nặng hạt kèm theo tiếng sấm và gió lớn xào xạc những nhành cây bên ngoài. Jungkook đến bên bàn bếp, rót vào một ly nước lọc rồi từ từ uống cạn. Chợt bên tiếng chuông cửa vang lên làm anh ngạc nhiên, bởi anh vốn không có tiếp khách giờ này và cũng không hẹn ai đến, thì người bên ngoài là ai?

Tiếng chuông cửa mỗi lúc một dồn dập, anh chẳng nghĩ ngợi nhiều mà đi ra mở cửa.

"Là ai vậy?"

Giọng nói của một người như từ cõi địa phủ trở về vang lên: "Jeon Jungkook!"

Anh há hốc. "Park Jimin?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro