Chương 15: Đoạt Lấy Ước Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin trong bộ quần áo ướt sũng, đưa ánh mắt căm hờn, Jimin lao vào nắm lấy cổ áo Jungkook. "Tại sao? Tôi đã làm gì anh mà anh lại cứ xuất hiện mãi trong cuộc sống của tôi, để rồi hủy hoại nó như vậy?"

Jungkook ngạc nhiên khi thấy Jimin có mặt ở trước cửa nhà mình, anh nghiêm giọng: "Cậu nghĩ cậu là ai mà lại đến đây quát tháo hả?"

"Phải! Tôi chẳng là gì nên tôi đã ước giá như người anh chọn mua tình đêm đó không phải là tôi, thì chắc có lẽ cuộc sống của tôi không phải khốn khổ như bây giờ."

Jungkook tháo tay Jimin ra khỏi người mình, hất cậu ngã xuống đất. "Cậu mau biến đi cho tôi, nếu không tôi sẽ..." Jungkook bất chợt im lặng khi nhận ra hơi nóng từ người của Jimin vẫn còn sót lại trên người anh. "Cậu đang sốt?"

Jimin nằm dưới đất, đôi mắt như không còn mở lên nổi, giọng thều thào: "Tại sao lại là tôi, anh muốn tôi phải sống khổ sở thế nào thì anh mới vừa lòng hả dạ?"

Nói rồi cậu ngất đi chẳng còn hay biết gì cả, cậu chỉ ước cơn mưa này có thể làm trôi đi mọi thứ, trôi đi quá khứ lẫn hiện tại đau buồn này, hay thậm chí là trôi cả... cuộc sống này của cậu.

***

Ánh nắng của buổi ngày không đủ ấm để xua tan cái lạnh của đêm qua. Từng tia nắng yếu ớt xuyên qua tấm màn cửa, chiếu vào chiếc ghế sofa ở phòng khách mà Jimin đang nằm. Cậu nhíu nhẹ đôi mày tay đưa lên che lấy thứ ánh sáng đang rọi vào mắt mình. Đôi mi khẽ mở, cậu nhìn ngắm cảnh vật xung quanh đang dần dần hiện rõ. Cậu hoảng hồn bật dậy.

"Đây là đâu?"

Nhìn thấy căn phòng khách xa lạ khiến Jimin bừng tỉnh. Cậu nhìn dáo dác khắp nơi cố lục lại ký ức mơ hồ của đêm qua để xác định vị trí của bản thân hiện tại.

"Dậy rồi đấy à?"

Jungkook từ trong phòng bếp đi lên, tay cầm một chén cháo đặt lên bàn. "Cậu cũng gan thật đấy, bộ muốn chết hay sao mà sốt bốn mươi mấy độ còn dầm mưa đến đây gây sự với tôi?"

"Anh cứu tôi làm gì, không phải anh muốn nhìn thấy tôi chết sao?"

"Cậu có muốn chết thì cũng đừng chết trước cửa nhà tôi, mau ăn cháo rồi đến bệnh viện đi!"

"Ủa?!" Jimin kinh ngạc đưa tay dờ doạn khắp người mình. "Quần áo của tôi? Quần áo tôi đâu? Sao lại thành bộ đồ ngủ này?"

"Ghế sofa của tôi không có chức năng hút thấm nước." Jungkook điềm tĩnh. "Nên tối qua tôi đã thay đồ cho cậu. Bộ quần áo ấy cậu mặc xong thì cứ vứt đi, không cần trả lại."

"Sao anh có thể tùy tiện như vậy chứ?"

"Sao hả?" Jungkook vừa nói vừa nhấp nhẹ ly cà phê nóng trên tay. "Đây đâu phải là lần thứ hai tôi nhìn thấy cơ thể của cậu đâu mà phải ngại."

Jimin trao ánh nhìn khó hiểu. "Ý anh là sao?"

Jungkook chợt bối rối đến mém sặc nước. "Không...ý tôi là tôi chẳng mấy bận tâm việc cậu có mặc gì hay không, bởi đâu phải xưa giờ tôi chưa từng thấy qua cơ thể của người khác."

Jimin lườm nhẹ. "Đồ biến thái."

"Cậu tốt nhất mau ăn cho hết trước khi tôi thay đồ trở ra, nếu không tôi sẽ cho bảo vệ đến lôi cậu đi đấy."

Jimin chẳng đáp lời cũng chẳng nhìn đến chén cháo, cậu đứng lên đi về phía cửa.

"Này! Cậu muốn làm gì đấy?

"Đi về chứ còn làm gì"

Vừa nói Jimin vừa đưa tay mở cửa, chợt tiếng còi hú báo động vang lên inh ỏi làm Jimin hoảng hồn. Jungkook vội vàng lao đến gặt công tắc, tiếng còi liền im bặt. Anh quay sang nhìn cậu.

"Đây là cửa được khóa bằng mật mã, nếu không biết mật khẩu mà tự ý mở, thì nó sẽ phát báo động cho cảnh sát đến đây đấy, rất may là tôi đã kịp tắt trước khi nó phát tính hiệu đi."

"Đúng là phiền phức mà, vậy anh mau mở cửa cho tôi về đi."

"Này Park Jimin!" Anh quát lớn. "Tôi nói cho cậu biết, nơi này chẳng phải là nơi cậu muốn đến là đến, về là về, đêm qua cậu báo hại tôi thức cả đêm giúp cậu hạ sốt, còn nấu cả cháo nữa. Cậu định cứ thế mà đi?"

"Vậy anh muốn gì?"

"Một trăm triệu won. Con số quá rẻ cho người vô gia cư như cậu rồi đấy." Anh tựa lưng vào cửa, vẻ mặt đắc thắng. "Nếu cậu không có tiền trả cũng không sao, nhưng đổi lại cậu phải làm một chuyện theo yêu cầu của tôi bất cứ khi nào tôi muốn."

Jimin cười khẩy. "Được thôi, một trăm triệu won tôi sẵn sàng trả cho anh ngây bây giờ, chỉ có điều..."

"Điều gì?" Jungkook tỏ ra khó hiểu.

"Khi tôi trả anh một trăm triệu won thì khi nào đến lượt anh trả lại tôi hai trăm triệu won đây?"

Jungkook trố mắt nhìn cậu. "Tôi làm gì phải trả cậu hai trăm triệu won?"

Jimin điềm tĩnh. "Vì cơ thể của tôi là để anh xem chùa à, nó trị giá mấy trăm tỷ won đấy. Nhưng vì nghĩ anh cũng đẹp trai, hiểu chuyện nên tôi giảm sâu. Sao hả?Thấy tôi hào phóng chứ?"

Jungkook bật cười. "Thú vị, đúng là rất thú vị. Quả nhiên không thể xem thường cậu được." Anh bấm mẫy mã mở cửa, vừa quay vào ghế sofa vừa trả lời cậu. "Phí ngủ lại qua đêm ở nhà này là hai trăm triệu won. Coi như chúng ta xóa nợ, cậu có thể về."

Jimin lườm nhẹ rồi quay lưng bỏ đi ngay. Anh thì thầm:

"Đúng là hoa hồng có gai mà."

Jungkook nhìn qua thấy chén cháo còn nóng liền cầm lên ăn. Anh nhăn mặt. "Trời ơi. Cái này mà cũng dành cho người ăn hả. Mai mốt không mua chỗ này nữa."

Tại quán ăn của ông Bang, Jimin vừa đi đến thì liền phải dừng lại mà nấp vào xe bên đường, bởi trong quán lúc này đầy ấp các phóng viên. Có lẽ tin tức cậu làm vũ công bán tình đã lan rộng khiến dư luận quan tâm nên bọn săn tin mới đến tìm cậu đông như vậy. Jimin liền bắt một chiếc taxi yêu cầu được chở ra siêu thị của Hoseok.

Trưa hôm đó tại siêu thị nhỏ của Hoseok, hôm nay nơi này bỗng có một vị khách ghé thăm, đó là Jimin. Hoseok cũng ngạc nhiên khi thấy cậu bạn thân bất ngờ tìm đến như vậy, Hoseok mừng đến cuống cuồng, nhanh chóng vào trong mang lên một ly nước.

"Cậu uống trà đi, hôm nay trời lạnh như vầy cậu có cần mình mở thêm máy sưởi không?"

"Hoseok à, chắc là cậu cũng xem tin tức và biết hết rồi phải không?"

"Jimin." Hoseok nắm lấy tay Jimin. "Cậu muốn mắn muốn đánh thì cứ làm đi, là do mình đã liên lụy cậu rồi."

Jimin nắm tay Hoseok. "Mình đến đây không phải để trách mắn cậu, mà mình đến là để hỏi cậu một chuyện. Có phải trước đây Taehyung đã đến đây tìm cậu không?"

"Taehyung? Hoseok ngớ ra. "Không có, mình không gặp ai tên đó cả, mình chỉ có gặp khách hàng và chú Han thôi."

"Hóa ra Taehyung đã bảo chú ấy đến đây để dò la tôi."

"Dò la gì cơ, mình không hiểu?"

"Cậu đã nói gì về mình với chú Han. Cậu có thể kể lại mình nghe không?"

***

Mặt đường bên ngoài bắt đầu đón nhận những giọt mưa nặng hạt, có lẽ mọi người vẫn chưa kịp thích nghi với những trận mưa trái mùa, nên ai nấy đều rối rít trốn chạy tìm kiếm nơi ẩn náu khắp nơi, riêng chỉ có Jimin chẳng màng về điều đó. Từ sau khi cậu nghe Hoseok kể lại toàn bộ sự việc, thì cậu đã nhận ra, Taehyung vốn thật sự chẳng biết cậu là người như thế nào, bị hãm hại ra sao, thậm chí còn không biết cậu đã bán thân vì điều gì.

Jimin ngước lên trời, nhìn những giọt mưa rơi, môi cậu dần nở một nụ cười chua chát. Nghĩ thầm; Hóa ra anh cũng chỉ là xem trọng vẻ ngoài, coi rẻ người khác, chả trách anh lại thay đổi nhanh như vậy.

Jimin nhìn xuống bàn tay còn đang đeo chiếc nhẫn mà Taehyung tặng, cậu nhẹ nhàng tháo ra rồi để nó tự rơi khỏi tay, lăn lóc trên mặt đường đầy cát và nước. Cậu mỉm cười.

"Nếu số mệnh không cho tôi có được đều mà tôi muốn. Thì tôi sẽ tự mình đoạt lấy tất cả!"

°•●¤ Hết Chương 15 ¤●•°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro