Chương 02: Park JiMin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook cười gượng, lễ phép chào đối phương, sau đó dè chừng hỏi:

"Anh cũng tới đây để thử giọng sao?"

Khuôn mặt bánh bao của anh chàng kia chợt sa sầm hẳn xuống, từ sắc hồng chuyển dần thành màu trắng bệch xen chút lo lắng. Tầm mắt nhu mì khẽ lướt qua JungKook, cười trừ nói:

"Không! Tôi chỉ đến đây để xem qua thôi!"

"À... Vâng!"

JungKook không biết nói gì thêm nữa, quay người nhìn lại phía trước. Từng đối thủ cạnh tranh của anh đang bước vào phía trong, ai ai cũng mang theo trạng thái hồi hộp xen chút lo lắng. JungKook còn mơ hồ nghe thấy tiếng hò reo vui sướng vì trúng tuyển của một vài người, và cũng có cả âm thanh gầm gừ tiếc nuối. Tất cả chúng đều hòa trộn với nhau, tạo thành những chuỗi vang nhốn nháo.

Chỉ còn hai người nữa là tới lượt JungKook. Nhưng xui xẻo cho anh, thời gian ứng tuyển trong ngày đã hết. Nếu còn muốn thử sức tiếp đợt hai, JungKook phải chờ tới ngày mai.

Anh âm thầm thở dài, đưa tay vỗ lên đầu mình. Ngay lúc này JungKook chỉ muốn hét ầm lên, chỉ có cách này mới khiến tâm trạng của anh dịu đi trông thấy. Số tiền ít ỏi không đủ để JungKook thuê phòng ở tạm qua đêm. Mà nếu quay trở về nhà, chắc chắn bố anh sẽ không để anh đi đâu nữa.

JungKook bước đi trong vô thức. Mới chỉ là khởi đầu nhưng đã gặp khó khăn thế này, vậy nên cần phải tự rèn cho mình một tinh thần thật thép.

Đến một con ngõ nhỏ, JungKook chợt trông thấy phía trước có nhóm thanh niên ăn mặc bụi đời, đang bao vây một ai đó bên trong. Trông chúng vô cùng bặm trợn, đầu tóc luộm thuộm, xăm trổ đầy mình, trên môi còn phì phèo điếu thuốc cháy dở.

Gã đứng đầu, có lẽ là kẻ cầm sỏ co chân thụi vào nạn nhân đáng thương kia một cú thật mạnh, sau đó hả hê phá lên cười:

"Ranh con! Nếu mày ngoan ngoãn biết điều thì có phải tốt hơn nhiều không?"

Tiếng quát của gã làm JungKook giật nảy mình, trong lòng thoáng nảy sinh cảm giác kinh sợ. Anh toan của câm giả điếc, làm ngơ không dám can thiệp. Nhưng khi nhìn rõ người bị đánh là ai, JungKook lại nghĩ khác.

Lần thứ ba JungKook gặp lại chàng trai trẻ kia, quả thực duyên phận của họ thật khác biệt. Có một sự gắn kết kì lạ nhen nhóm dần lên trong khoảng cách giữa hai người. JungKook đánh liều chạy tới một góc đường, nhặt lấy viên gạch để phòng thân, hít sâu một hơi để tinh thần bình tĩnh trở lại.

"Cảnh sát, ở đây xảy ra vụ ẩu đả đánh người!"

Nghe thấy hai từ "cảnh sát", đám côn đồ giật nảy mình, đồng loạt ngoái cổ lại nhìn. Thấy JungKook tay cầm gạch đứng một mình ở đo chúng liền hiểu ra vấn đề, lập tức nhăn mặt quát lớn:

"Thằng nhãi này muốn chết rồi sao?"

JungKook cầm gạch ném mạnh vào đám côn đồ, cứng giọng kêu lớn:

"Tôi đã gọi cảnh sát tới đây. Các người còn không dừng tay, cảnh sát còng lên trại mọt gông!"

Gã xăm trổ nhổ phì điếu thiếu cháy gần hết xuống đất, vo tay thành nắm đấm, tức tới nghiến răng nghiến lợi. Gã mặc kệ những lời đe dọa của JungKook, lao người chạy tới phía anh toan dần cho anh bài học nhớ đời.

May thay, cảnh sát đi tuần cũng vừa lúc đi ngang qua. Đám côn đồ giật nảy mình, lập tức co giò bỏ chạy. Đến lúc này, JungKook mới thở phào nhẹ nhõm, nghe rõ được tiếng trống ngực đang đập thình thịch.

Sực nhớ ra người thanh niên kia còn đang nằm bẹp dưới đất, anh vội vàng chạy tới, dè dặt hỏi han:

"Anh... Anh không sao chứ? Đám người này thật quá quắt!"

Nghe tiếng gọi, chàng trai bụi trần kia khẽ ngẩng đầu nhìn JungKook, đưa tay quệt ngang vết máu đỏ rỉ ra trên môi. JungKook mơ hồ cảm nhận được anh ấy đang cười.

"Cậu liều thật! Không sợ chết sao?"

"Đương nhiên là có. Chết thì ai mà chả sợ!"

JungKook thật thà đáp.

Câu trả lời này của anh lại càng khiến anh chàng kia thêm buồn cười hơn. JungKook đỡ đối phương dậy, thuận miệng nói:

"Anh chàng đầu gấu, chúng ta mau rời khỏi đây thôi!"

"Anh chàng đầu gấu?"

Người thanh niên nhướn mày, ngạc nhiên hỏi lại JungKook. Vì chưa biết tên anh nên JungKook đành gọi tạm như thế, nghe cũng thuận miệng lắm chứ.

Hiểu được như vậy, người thanh niên liền nhoẻn miệng cười, ngân cao giọng đáp:

"Tôi là Park JiMin. Cậu có thể gọi là JiMin!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro