Chương 03: Lời mời đến phòng ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Park Jimin?"

JungKook không ngừng lẩm bẩm đọc lại tên anh trong đầu, đôi mắt to tròn ngây thơ có chút ngạc nhiên. Cái tên này rất hay và nhẹ nhàng, khi ghép cùng với tên của anh tạo thành KookMin, cũng khá vần nhỉ?

Jimin chỉnh lại quần áo xộc xệch, nhẹ giọng đề nghị:

"Cậu không có chỗ để đi ư?"

JungKook gãi đầu gãi tai, vừa muốn mở miệng nói gì đó liền gặp phải ánh mắt dò xét của Jimin, vội vàng cụp mi xuống. Anh không có chỗ để đi thật. Nếu không muốn nói, hiện tại JungKook đang vô gia cư. Số tiền ít ỏi đem theo không đủ để JungKook chi trả chỗ ở và tiền ăn cho vài ngày tới. Anh chán nản thở dài, không đáp lại câu hỏi của Jimin.

"Đi theo tôi!"

Jimin nắm lấy tay JungKook, kéo anh đi theo mình. JungKook cũng không phản kháng, để mặc cho anh tùy ý, cứ thế lẽo đẽo bám theo sau Jimin.

Jimin dẫn anh đi qua vài con ngõ chặt hẹp, ẩm ướt, khi đôi chân cả hai đã mỏi nhừ mới chịu dừng lại.

"Đây là đâu?"

JungKook tò mò cất giọng hỏi anh.

Khu ổ chuột hoang vu, hẻo lánh, chỉ có vài bóng người già yếu lê lết bước đi trên đường, rác thải ngập ngụa, vô cùng bẩn thỉu. Mùi hôi thối từ cống rãnh gần đó bốc lên nồng nặc, làm JungKook rùng mình cả kinh.

"Chỗ ở của tôi. Tuy không rộng nhưng được cái ấm áp!"

Jimin cười nhẹ, bước tới trước một căn nhà nhỏ xíu, nhanh chóng tra khóa vào trong. Cánh cửa gỗ nặng nề được đẩy ra, tạo thành âm thanh ken két hết sức trầm đục. Mùi ẩm mốc xộc vào trong khoang mũi, khiến JungKook hơi khó chịu, hắt xì liền mấy cái.

"Tôi sống bụi đời quen rồi!"

Jimin nghiêng đầu nói nhỏ. Đương nhiên, trong lòng anh cũng hơi trùng xuống. Bao nhiêu năm qua, Jimin sống đơn độc lẻ loi, tha phương tám hướng, không có mục đích cụ thể. Hơn nữa, anh còn đang gặp một số trở ngại tâm lý, khó có thể nói ra.

Thực chất, Jimin cũng không thể nào hiểu nổi, rằng vì sao đối với người thanh niên chỉ gặp ba lần này anh lại có cảm xúc gần gũi tới như thế. Ngay chính bản thân anh cũng không thể nào hiểu nổi. Suy cho cùng, những phán đoán kia chỉ làm lý trí Jimin thêm tò mò. Còn lại, anh chẳng buồn bận tâm làm gì.

JungKook lẽo đẽo theo anh tiến vào bên trong. Căn phòng khá đơn sơ, giản dị. Nhưng đối với một người con trai, cách bài trí như thế này đã ổn và sạch sẽ.

"Anh sống một mình ư?"

Được JungKook hỏi, Jimin gật nhẹ đầu xác nhận. Ngẫm nghĩ một chút, anh liền chỉnh lại câu trả lời lần nữa:

"Chỉ là trước đây thôi. Còn bây giờ, chẳng phải tôi đã có cậu sao?"

Lời nói ẩn ý hàm chứa nhiều điều kì lạ này của Jimin khiến JungKook hơi khựng lại. Anh bối rối đưa tay vuốt cằm, nhoẻn miệng cười ngượng. Bữa ăn đầu tiên giữa họ diễn ra hết sức đơn giản, chỉ có bát canh nhạt cùng nồi cơm trắng. Tuy nhiên, không khí trò chuyện diễn ra hết sức vui vẻ. Jimin luôn miệng kể cho JungKook nhiều điều thú vị về cuộc sống muôn hình vạn trạng nơi thành phố này. Mỗi lần ngẩng đầu lên nhìn JungKook, bắt gặp đôi mắt to tròn mở lớn của anh đang chăm chú nhìn mình, Jimin lại bật cười thích thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro