Chương 04: Ôm ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mải mê trò chuyện không biết chán, tới khi nhìn lên đồng hồ treo tường, cả hai đều sững sờ đến mức há hốc miệng. Kim giờ đã điểm hơn một giờ đêm, so với cuộc sống sinh hoạt ở đây thì đã quá muộn. Để ý mới thấy, hai mí mắt JungKook sớm đã trịu nặng, thỉnh thoảng lại há miệng ngáp dài mấy cái.

Jimin đứng dậy, vươn vai cho xương cốt thêm khỏe khoắn. Trong phòng chỉ có duy nhất một giường ngủ, hơi nhỏ nhưng vẫn đủ ấm áp. Nhìn vẻ mặt có chút ngại ngùng của JungKook, Jimin cảm thấy vô cùng buồn cười. Anh ngoác tay JungKook, cố tình ngân cao giọng nói:

"Đi ngủ thôi! Trông cậu sợ sệt thế kia?"

"Ai nói tôi sợ?"

JungKook gân cổ cãi lại, nhưng làn da trắng ngần sớm đã ửng đỏ. Ngủ chung với một người thanh niên xa lạ như thế này, anh vốn chẳng quen một chút nào cả. Nhưng trong tình huống bắt buộc như thế này, không ngủ cũng không được.

Đêm lạnh phủ kín căn phòng nhỏ. Lúc đầu, Jimin và JungKook mỗi người nằm một bên, cách nhau cả khoảng trống. JungKook nằm co lại như con tôm, tiếng thở đều đều tỏa ra. Xem chừng, anh đang ngủ rất ngon. Ngược lại với JungKook, Jimin lại khá khó khăn trong vấn đề ngủ. Anh nằm xoay bên nọ, quay bên kia, không dám đánh động lớn vì sợ JungKook tỉnh dậy.

Trằn trọc một hồi, hai người họ cuối cùng cũng ngủ được. Chỉ tới khi tỉnh dậy, tư thế nằm đã bị xáo trộn. Jimin đang nằm cuộn tròn trong vòng tay dài thon chả JungKook, tay phải JungKook vòng qua eo anh, ôm siết anh tựa hồ như đang che chở. Cả khuôn mặt ngây ngô của Jimin vùi vào trong lồng ngực JungKook, an tâm ngủ một cách hết sức ngon lành.

Khi JungKook mở choàng mắt ra, khuôn mặt non nớt bỗng chốc cứng đờ. Anh cảm thấy có chút bất ngờ khi hai người họ lại cùng nhau ngủ trong tư thế thân mật như thế này. Da mặt JungKook đỏ ửng như trái cà chua chín. Mãi lúc sau, anh mới hoàn hồn, vội vàng nuốt nước bọt, điều hòa hô hấp sao cho bình ổn nhất.

Tuy vậy, JungKook không nỡ đánh thức Jimin, nên đành nằm im cho anh gối đầu lên tay mình mà ngủ. Jimin cuộn tròn trong lòng JungKook như chú mèo con hết mực đáng yêu, vòng tay ôm siết thật chặt không buông. Trông anh ôn nhu và trầm tính hơn hẳn thường ngày. So với vẻ ngoài có chút ngỗ nghịch lúc sáng kia, bây giờ nhìn Jimin bé nhỏ, tựa hồ cần được chở che.

JungKook lén lút cúi đầu thấp xuống, đưa mắt nhìn ngắm Jimin không hề biết chán. Anh giơ ngón tay trỏ về phía khuôn mặt đáng yêu của Jimin, sau đó chậm rãi chạm nhẹ lên chóp mũi cao vút.

Dường như cảm nhận được sự đụng chạm kì lạ, Jimin chau nhẹ hai hàng lông mày thanh thuần, chun mũi ngứa ngáy.

"Haaa!"

JungKook cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng buồn cười quá đành bật ra thành tiếng. Tiếng cười của anh làm Jimin choàng tỉnh, mơ hồ mở mắt ra nhìn, bắt gặp ngay đôi mắt sắc bén nam tính đanh nhìn mình đau đáu kia.

"Chuyện... Chuyện gì vậy? Biến thái!"

Jimin giật thót, dùng hai tay đẩy mạnh JungKook tránh ra xa mình. Tuy nhiên, do dùng lực mạnh, JungKook đang nằm sát mép giường liền ngã lộn nhào xuống đất.

Theo quán tính, Jimin vội vàng vườn người nhào ra, dùng tay chộp lấy JungKook nhưng đã muộn. Cả hai đồng loạt ngã chúi, cơ thể nhỏ bé của Jimin đè sấp lên bụng JungKook. Hai tay JungKook ôm choàng lên vòng eo nhỏ nhắn của Jimin, da kề da, trái tim kề trái tim, ngây ngốc nhìn nhau bối rối đến nóng bừng cả người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro