Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul, một nơi vô cùng náo nhiệt và hỗn độn. Khắp nơi, đâu đâu cũng thấy người qua kẻ lại. Cả thủ đô Seoul đều tràn ngập các công ti giải trí, Big3 gồm có YG, SM và JYP, kể cả các công ti khác nữa. Và cũng có rất nhiều các công ti tài chính vẫn cạnh tranh nhau. Mọi người đều có một cuộc sống rất bình thường nhưng một số khác thì không...

"Ba! Ba không thể đem con đi đổi nợ như vậy được. Con bây giờ đã 23 tuổi rồi. Tiền nong của gia đình trước nay con vẫn xoay sở như bình thường. Chẳng lẽ, ba không để con giúp ích cho gia đình được hay sao?", Taehyung hét lớn.

"Con không thể xoay sở được đâu. Ngày mai là người ta đến đời nợ rồi. Không kịp đâu con", ba của cậu ấy nói lại.

"Vậy thì ba nói cho con biết đi. Ba đã làm gì mà phải nợ người ta đến hơn 10 triệu won như vậy?"

"Ba chỉ làm xước sơn xe của một CEO mà thôi. Ba van xin con đấy. Cậu ấy nói là nếu có người để đổi nợ thì cậu ấy sẽ trả tiền phẫu thuật cho mẹ con. Làm ơn... Tiền phẫu thuật của mẹ con vừa đủ 10 triệu won... Lẽ nào, con lại nhẫn tâm đến như thế", ông ấy quỳ xuống dưới chân Taehyung mà năn nỉ cậu ấy nhưng ông ấy vẫn không ngừng khóc.

"Đáng lẽ con sẽ không hạ mình đến nước này, nhưng, vì bệnh tình của mẹ con nên con chấp nhận. Con không muốn trở nên bất hiếu như vậy", nói rồi cậu ấy bỏ đi.

Vừa bước ra khỏi nhà, cậu ấy liên tục băng khoăng tại sao tên CEO đó lại muốn như vậy. Hắn ta đã tìm hiểu gia đình cậu trước hay chưa? Tại sao hắn lại biết được bệnh tình của mẹ cậu ấy? Taehyung đi dọc khắp con đường nhưng trong đầu vẫn xuy nghĩ về chuyện đó. Đi một hồi lâu, cậu ấy đã đi gần tới bệnh viện mà mẹ cậu ấy đang điều trị. 'Lâu rồi không vào thăm mẹ. Cũng may là có tiệm hoa gần đây. Mua nhanh bó hoa tặng mẹ mới được', cậu ấy nghĩ như vậy. Taehyung ghé vào tiệm hoa gần đó để mua một bó hoa thật đẹp để tặng mẹ. Biết mẹ cậu ấy rất thích hoa tulip và bác chủ tiệm đã quen Taehyung nên cũng không hỏi mà chuẩn bị ngay cho cậu ấy một bó hoa.

"Đây. Hoa cho mẹ cháu đây. Lúc cháu vào, bác thấy mặt cháu cứ buồn buồn. Cứ tưởng là bị bạn gái giận rồi ấy chứ", bác chủ tiệm cười nói vui vẻ với cậu ấy.

"Cảm ơn bác ạ. Cháu thấy nhớ mẹ nên mới buồn vậy thôi. Lâu rồi cũng không vào thăm mà".

"Ồ thế à. Nhớ gửi lời chào của bác tới mẹ cháu nhé. Sẵn tiện đây, bác có mấy hộp bánh cỏ đây này. Mang cho mẹ cháu vài hộp đi. Chẳng phải mẹ cháu cũng thích bánh cỏ lắm hay sao?", bác ấy vội lấy 2 hộp bánh bỏ vào túi rồi đưa cho cậu ấy.

"Dạ, cháu cảm ơn bác ạ. Mẹ cháu chắc sẽ thích lắm. Thôi, cháu đi đây ạ. Chúc bác có một ngày tốt lành!", Taehyung cười thật tươi và chào bác chủ tiệm.

Vừa ra khỏi cửa tiệm là cậu ấy liền chạy thật nhanh đến bệnh viện. Vì quá háo hức nên cậu không dùng thang máy mà chạy hẳn lên tầng 3. Đến trước cửa phòng bệnh, cậu hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần. Cậu nhẹ nhàng mở cửa ra, thấy mẹ đang ngủ nên cậu không nỡ đánh thức mẹ dậy. Tranh thủ lúc mẹ vẫn còn ngủ nên Taehyung dọn dẹp lại phòng bệnh một chút. Cậu chỉnh rèm cửa lại để ánh sáng không chói vào mắt mẹ của cậu. Chỉnh xong rèm cửa, cậu đi thay bình hoa trong phòng. Vừa quay lại phòng thì thấy mẹ cậu đã tỉnh. Cậu chạy lại giường bệnh rồi quấn lấy mẹ cậu như cún con gặp chủ. Hai mẹ con vừa ngồi nói chuyện vừa ăn bánh.

"Con trai của mẹ ngày càng đẹp trai ra đó nha", mẹ cậu ấy vừa nói vừa vuốt tóc cậu ấy.

"Mẹ cứ đùa. Con có đẹp hơn gì đâu. Có cả quầng thâm luôn rồi này", Taehyung chỉ lên mắt.

"Sao con biết mẹ đùa. Đâu? Đưa mặt cho mẹ xem nào. Vậy là hư hết nhan sắc nam thần của con tôi rồi".

"Có ai theo đuổi đâu mà mẹ nói là nam thần chứ?"

"Không có ai theo đuổi nên bây giờ vẫn chưa ra mắt bạn gái cho mẹ đây này. Có biết..."

"Con là con một trong gia đình hay không hả? Con biết mà, nhưng con muốn dựng sự nghiệp trước rồi mai mốt cưới vợ luôn cho mẹ vừa lòng".

"Xin lỗi vì đã chen ngang cuộc nói chuyện. Nhưng tôi có thể nói chuyện với cậu được chứ?", bác sĩ điều trị của mẹ cậu ấy bước vào.

"À... được chứ. Mẹ à. Đợi con xíu nha".

Taehyung và bác sĩ bước ra ngoài để tránh làm phiền mẹ cậu ấy. Chuyện mà bác sĩ muốn nói với cậu ấy là về khối u của mẹ cậu ấy. Khối u đan dần chuyển thành ác tính, bác sĩ khuyên cậu ấy nên tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u cho mẹ câu ấy trước khi quá muộn. Và ba của cậu ấy đã biết nhưng lại không nói với cậu ấy. Vì chịu một cú sốc quá lớn nên Taehyung ngã quỵ xuống đất. Cậu ấy không thể tin vào tai mình về những điều mà mình vừa nghe thấy. Dù tự căn dặn mình là không được khóc nhưng nước mắt thì vẫn tuôn ra từng dòng. Có vài y tá đi ngang qua hỏi cậu ấy có sao không nhưng Taehyung vẫn trả lời là không sao mặc dù hiện tại cậu ấy đang rất đau. Mẹ của cậu ấy ngồi trong phòng nghe thấy tiếng cậu ấy khóc bên ngoài và cũng hiểu ra được chuyện mà bác sĩ không muốn nói ra trước mặt cậu ấy. Sau một lúc thì Taehyung bình tâm lại. Cậu trở lại vào trong phòng như không có gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro