Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, trước nhà của Taehyung đã thấy bóng dáng người của tên CEO kia. Taehyung gói gém đồ đạc của cậu ấy lại và để lên xe của họ. Chắc có lẽ là cậu ấy đã chuẩn bị tinh thần trước nên mới bình tĩnh như vậy. Trong lúc ngồi trong xe của họ, Taehyung có bắt chuyện với tên tài xế nhưng không có tác dụng. Cậu hỏi tên ngồi ghế phía trước về tên CEO đó. Mặc dù là hỏi rất nhiều nhưng tên đó chỉ trả lời lại vỏn vẹn một câu: "Đến nơi đi rồi cậu sẽ biết". Tên tài xế còn nói thêm là cậu ấy thực sự ngu ngốc khi chọn đem thân mình đi mà đổi nợ. Cuối cùng, xe cũng đã dừng lại. Taehyung vừa bước ra khỏi xe thì một khung cảnh khiến cậu phải choáng ngợp. "Tên CEO này cũng giàu dữ. Biệt thự hạng sang luôn ấy chứ". Người hầu của tên đó bảo Taehyung đi lên phòng thứ 3 ở phía Tây lầu 2 ngồi đợi, lát nữa CEO sẽ lên đó. Cũng không nói gì nhiều, Taehyung đi lên phòng và ngồi đợi. Tầm 10' sau, một chàng trai tuấn tú với mái tóc chẻ ngôi 2-8 trong bộ vest đen bước vào phòng. Nhìn vẻ ngoài thì Taehyung cũng chẳng ngạc nhiên gì mấy nhưng có một điều khiến cậu ấy phải giật mình. Trên tay cậu ta đang đeo cả một chiếc Rolex trị giá hơn 13 triệu won.

"Chẳng phải đây là người đổi nợ của ông già đã làm xước sơn xe của tôi hay sao? Ban đầu tưởng là nữ, ai mà ngờ lại là nam chứ", Jungkook cười đểu.

"Tôi cấm cậu nói về ba tôi như vậy", Taehyung nắm lấy cổ áo của Jungkook.

"Nên nhớ. Tôi không chỉ đơn thuần là CEO của một công ti, mà tôi còn là chủ của một tổ chức trong thế giới ngầm đấy. Nếu anh muốn như mấy người mà cậu hay thấy trong phim thì cứ chọc tức tôi đi", Jungkook ra hiệu cho người của cậu ta kéo Tae hyung ra.

"Nói đi! Tại sao ba tôi phải trả cậu với số nợ lớn như vậy? Chỉ là xước sơn xe thôi mà".

"Với một chiếc Ferrari 458 thì như vậy là rất bèo rồi đấy. Chẳng qua là tôi muốn anh hầu hạ tôi mà thôi".

"Nhìn cậu còn trẻ hơn tôi mà ăn nói như thế. Không biết dùng kính ngữ à? Cậu chắc cũng chỉ 20 tuổi là cùng. Ngon thì lấy tuổi ra mà so này. Tôi 23 tuổi đấy!".

"Nghĩ sao mà tôi chỉ 20 tuổi? Tôi 25 rồi đấy. Mắc mớ gì mà tôi phải dùng kính ngữ. Cậu bây giờ là người hầu của tôi, làm gì phải dùng kính ngữ chứ? Sau này phòng của cậu sẽ ngay cạnh phòng tôi trên lầu 3, phòng tôi là phòng đầu tiên bên phía đông, phòng anh là phòng kế bên. Lúc nào tôi gọi thì phải qua ngay, không làm là bị phạt, cãi lại cũng bị phạt. Suýt nữa quên, mỗi tối cậu phải qua massage cho tôi".

"Hah. Còn lâu đây. Tôi hạ thấp mình đến nước này thôi đấy, massage cho cậu là sỉ nhục lòng tự trọng của tôi đấy".

"Vậy thì tiền phẫu thuật của mẹ cậu, tôi sẽ không trả nữa. Xem anh có nước đi nào nữa hay không? Việc cậu cãi lời tôi cũng coi như đáng phạt. Đưa roi".

Tên tay sai của Jungkook đưa cho cậu ta cái roi mây mà cậu ta vẫn hay sử dụng. Chẳng nói một lời nào, Jungkook liền quất roi liên tục vào người Taehyung. Mỗi đòn roi phát ra tiếng rất lớn đến mức tên đứng canh của phía ngoài cũng phải giật mình. Vài nhát đầu, Jungkook đánh khá nhẹ nên chỉ làm rách áo của Taehyung. Dần về sau, cậu ta đánh mạnh hơn. Từng nhát đánh ăn vào da Taehyung rất rõ. Vết thương từ tím chuyển sang tứa máu. Sau một lúc, Jungkook quăng roi đi vì Taehyung đã ngất lịm đi sau vài nhát đánh. Jungkook bảo với tên trợ lí của hắn là vứt cái roi đó đi và mua lại hai cái mới tốt hơn, "Một cái dùng để phạt tên người hầu kia, còn lại thì để yên đấy cho tôi". Hắn ta còn nói thêm là nếu ai giúp đỡ hoặc chăm sóc cho Taehyung thì theo luật của tổ chức mà xử phạt. May cho Taehyung là Jungkook vẫn còn nhân từ với cậu ấy mới cho người mang cậu ấy về phòng. Sau khi Taehyung được mang về phòng được vài tiếng thì cậu ấy tỉnh dậy. Vì không có ai giúp cậu ấy nên Taehyung phải tự sát trùng vết thương. Rất may, cô người hầu của Jungkook đi lên phòng của cậu ấy để dọn dẹp và đề nghị giúp đỡ cậu ấy. Taehyung cũng chấp nhận vì Jungkook không những đánh roi phía trước ngực mà còn đánh sau lưng cậu ấy. Sau khi sát trùng và băng miệng vết thương lại thì cậu ấy nằm nghỉ một chút. Chưa kịp ngả lưng được bao lâu thì tên Jungkook đó lại sai người lôi Taehyung ra ngoài vườn. Lúc này ở ngoài vườn đang thực hiện xử phạt người đã cố tình ngó lơ lệnh của Jungkook. Vừa bước đến ngoài vườn, Taehyung cảm thấy vô cùng sợ hãi. Tên Jungkook đó đang hành hạ cô người hầu đó. Khắp người cô ấy chỉ toàn là máu, thậm chí cô ấy còn bị treo lơ lửng trên cây mà xử phạt.

"Oh. Đến rồi sao? Bỏ lỡ gần hết cuộc vui rồi đấy", Jungkook phóng một con dao về phía cô người hầu nhưng lệch sang một phía và cắm vào thân cây.

"Mau dừng lại đi! Cô ấy có làm gì sai đâu chứ!?", Taehyung chạy đến cản Jungkook cầm con dao thứ hai lên.

"Không làm gì sai sao? Tôi đã ra lệnh là không ai được giúp đỡ hay chăm sóc cậu nhưng cô ta lại làm trái. Vậy sao mà tôi không phạt chứ? Nếu muốn thử cảm giác đó ra sao thì cứ cản tôi đi, vẫn còn một sợi dây kia kìa", Jungkook giật tay lại và ném tiếp con dao thứ hai, "Oh yes! Trúng rồi! Mất một cánh tay, còn một".

"Xin... tha..mạng", cô người hầu cố gắng van xin Jungkook.

"Cô nói cái gì? Tha mạng sao? Nghe mà thấy ngứa tai ghê ấy! Bịt miệng con nhỏ đó lại", Jungkook la lớn.

"Đừng làm vậy. Tôi sẽ làm theo những gì cậu nói, không cãi một lời. Làm ơn, tha cho cô ấy đi", Taehyung ôm tay Jungkook lại.

"Không cãi một lời?"

"Đúng vậy. Nếu tôi cãi lại, cậu làm gì tôi cũng được hết".

"Được thôi. Thả con nhỏ đó xuống và nhốt nó lại. Không cho nó ăn 3 ngày".

"Cậu vừa nói đồng ý rồi mà. Sao lại như vậy?"

"Tôi làm sao là chuyện của tôi. Anh không cần thắc mắc. Tên kia, mang lên phòng tôi một chai dầu ăn. Đến lúc tôi lên mà không có thì sẽ giống con nhỏ kia", nói rồi Jungkook bế Taehyung lên.

"Này! Cậu định làm gì hả?"

"Xử phạt nãy giờ đói quá rồi. Một khi đói là phải ăn. Nhưng mà tôi muốn 'ăn' anh cơ kìa, sẵn tiện test thử cúc luôn".

P/S: Ngồi viết đoạn cô người hầu bị treo lên cây mà không ngủ được luôn á 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro