Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oh. Jimin đâu có nói gì về em nên anh không biết"

"Haha... không sao. Em có vài chuyện cần phải xác nhận"

Taehyung lấy quả táo 7 của cậu ra và gọi ngay cho Jimin. Cậu phải xác nhận cho chình xác là Jung Hoseok có phải là bạn trai của Jimin hay không nên cậu đã video call cho cô ấy. Jimin đã nhấc máy. Taehyung chưa kịp hỏi gì thì đã bị Jimin xổ cho một tràng lời khen về tóc của cậu. Cậu phải cố gắng chen vào mà nói chứ không thì cô ấy sẽ nói luyên thuyên mất. Hình như là cô đang ở nhà vì thấy cô đang nằm trên ghế sofa. Nhìn sơ qua cũng đủ biết là cô đang nằm xem TV và ăn snack. Cậu cũng không vòng vo tam quốc mà đi thẳng vào vấn đề

"Jimin"

"Sao?"

"Mày đang hẹn hò với một anh tên Jung Hoseok phải không?"

"Đứa nào nói mày biết! Moonbok nói phải không? Hay là đứa nào khác?"

"Là anh nói nè", Hooseok chen vào hù cho Jimin một cái bay hết hồn, "Cũng may là Taehyung với anh làm chung công ti nên mới có cơ hội gặp mặt. Sau này phải nhờ cậy vào em nhiều rồi"

"Mày hay lắm Taehyung. Chị sẽ kêu má mi tét vêu mông chú"

"Vậy thì tao kêu chồng tao xử tội mày. Ple Ple Plè"

"What? Mày cưới chồng?"

"Bình tĩnh lại đi em. Anh không để em chịu thua thằng bạn thanh mai trúc mãcủa em đâu. Anh sẽ cưới em luôn"

"Ôi thôi. Mày mất đời trai rồi Taehyung à"

"Thoii~ Bái bai em yêu. Về nhà gặp nhé"

Hoseok gửi cho Jimin một cái hôn gió rồi cúp máy cái rụp. Còn Jimin bên đầu dây bên kia thì gào thét liên tục. Chắc là cô đang mừng muốn chết khi nghe tin thằng bạn mình sắp về nhà chồng. Hoặc là ngược lại. Còn Taehyung và Hoseok thì cười ha hả khi thấy phản ứng của Jimin lúc nãy. Hoseok hỏi Taehyung xem cậu cưới ai. Nhưng cậu thấy xung quanh có nhiều nhân viên nên cũng không dám nói lớn, chỉ nói vừa đủ hai người nghe.

Là giám đốc đó anh. Tự nhiên mẹ của giám đốc đòi cưới em cho giám đốc bằng được.

Quao. Số Taehyung đỏ thật đấy.

Đỏ gì anh ơi. Khổ lắm đây này. Nếu em không chịu thì bà ấy sẽ ra lệnh cho giám đốc sút em bằng súng cho đến khi có baby thì cưới luôn.

Tuy hai người nói chuyện khá nhỏ nhưng bao nhiêu câu nói đó vẫn lọt vào tai một người ngồi ngay phía sau họ. Còn ai vào đây, là ả Jihyo chứ đâu. mà ngồi chung với ả lại là cô cựu thư kí Zhou Zi Yu. Hai người này mà song kiếm hợp bích thì không biết Taehyung sẽ ra sao.

.

.

Rồi một tháng căng thẳng cũng trối qua. Từ khi ra mắt sản phẩm mới thì lượng công việc cũng giảm đi phần nào. Chẳng phải như cái lúc mà Taehyung phải chật vật với đống giấy tờ hay đi phỏng vấn mấy người mẫu chung với Jungkook. Vì để cho ra mắt sản phẩm tốt nhất nên Jungkook tự mình quản lí hết mọi việc, từ kiểu thiết kế sản phẩm, màu sắc, chất liệu rồi đến cả quản cáo cũng một tay hắn quản lí. Và Taehyung là thư kí của hắn nên phải làm đủ thứ công việc. Cũng nhờ cậu mà hắn mới có được 100% năng lượng để làm việc. Suốt một tháng đó hắn rất hay bỏ bữa sáng, đã vậy lại còn kén cá chọn canh nên Taehyung buộc phải làm cơm mang theo rồi ép hắn ăn. Tại hắn mà cậu phải thức dậy sớm suốt một tháng đó nhưng bù lại thì bây giờ cậu được nghỉ ngơi thoải mái.

Jungkook giữ đúng lời hứa, hắn gọi cho mẹ để đi gặp mặt thông gia. Vì công việc kéo dài hơn một tháng nên chỉ khổ cho mẹ Seokjin là phải đợi tới ngày được đi. Và thêm một điều nữa là tính từ hôm đó tới nay thì cũng đã được khoảng hai tháng rồi. Hắn đang rất mong là Taehyung sẽ có baby, nếu không thì hắn sẵn sàng cho cậu nát ass thêm lần nữa.

Hai nhà cũng đã chính thức gặp nhau. Mẹ của Taehyung có hơi sốc nhưng cũng mừng vì cậu có nơi để về. Ba của Taehyung thì đồng ý luôn, chẳng có ý kiến gì hết. Chỉ còn mỗi Jimin. Cô ấy không chấp nhận một người đẹp trai, hào hoa phong nhã như Jungkook là chồng tương lai của Taehyung. Ít ra thì cũng phải kém Taehyung phần nào để cậu còn toả sáng chứ. Đằng này lại hoàn hảo từ nhan sắc đến tài năng.

"Tôi nói cho anh biết... Sao...cao dữ vậy?", Jimin lấy cái ghế rồi đứng lên cho ngang hàng với Jungkook. Nhìn cô ấy lúc đó giống hệt mấy bà thím ngoài chợ, "Tôi nói cho anh biết. Vì Taehyung nên tôi mới chấp nhận anh. Anh đừng có hòng mà ăn hiếp cậu ấy. Anh mà làm gì hại đến Taehyunh thì toàn bộ lông trên người anh, tôi sẽ vặt hết, không chừa một cọng. Nghe chưa?"

"Cô nói lại được không? Tại cô lùn quá nên tôi nghe không rõ lắm"

Jimin nghe được liền tức muốn thổ huyết. Hắn đã chọc nhầm máu cẩu huyết của cô nên bây giờ cô đang đánh tay loạn xạ lên hết, mém chút nữa là ngã khỏi ghế rồi

"Anh... Yah!! Tên đáng ghét, xấu xí, xấu xa nhà anh. Tôi thề không đội trời chung với anh"

"Thôi nào Jimin. Ngã khỏi ghế bây giờ", Taehyung búng lên trán Jimin một cái bóc rồi khuyên bảo cô, "Con gái thì phải giữ ý tứ đi chứ"

"Má mi ơi... Taehyung ăn hiếp con kìa má mi"

Jimin lại lấy mẹ của Taehyung ra mà mè nheo. Bà cũng sẵn sàng bênh Jimin chứ. Vì Taehyung và Jimin là thanh mai trúc mã từ hồi mẫu giáo nên bà cũng coi Jimin như con ruột vậy.

Tạm biệt ba mẹ của Taehyung xong thì Jungkook dẫn Taehyung đi ăn, nhưng ai mà ngờ đâu, Jimin cũng đi theo. Thế là hỏng hết cả bữa trưa lãng mạn của Jungkook bên vợ tương lai. Trên đường đi thì Taehyung cảm thấy khó chịu. Cậu rất ít khi say xe, hầu như là không có, vậy mà lúc này cậu lại cảm thấy rất khó chịu, hơi tí là buồn nôn.

"Taehyung à, mày có sao không? Anh kia chạy chậm lại coi!"

"Không sao đâu... oẹ..."

"Ê đừng có ói nha. Đến quán ăn đi rồi vô toilet mà ói. Chạy nhanh lên xíu đi anh kia"

"Mới bảo người ta chạy chậm rồi giờ lại kêu chạy nhanh, cô đang khó dễ tôi đấy à?"

"Hình như là mày nôn khan. Đừng nói là mày có baby rồi nha"

"Tao không biết..."

"Ăn uống gì để sau đi. Mau chở Taehyung đến bệnh viện cho tôi"

Jungkook vì lo cho Taehyung nên cứ hỏi cậu ấy có sao không. Còn Jimin thì tức đến đen mặt, cô bực mình quá liền hét lên

"Anh bị điếc à! Mau chở Taehyung đến bệnh viện cho tôi!!"

"Rồi rồi. Tôi chở, được chưa? Dữ như bà chằn"

Jungkook lặp tức phóng nhanh đến bệnh viện riêng của Jeon gia. Đúng là bệnh viện riêng có khác. Chẳng có bệnh nhân nào nhiều ngoài họ hàng của hắn. Tốc độ làm việc phải nói là very good. Chưa mất bao lâu là đã xong hết mấy cái kiểm tra, xét nghiệm. Taehyung đã mang thai con của Jungkook được hai tháng. Chắc chắn là con của hắn vì ADN trùng khớp mà. Jimin mừng quá, cứ nắm lấy tay Taehyung mà lắc mạnh. Nếu Jungkook không chen vào thì con hắn không biết sẽ ra sao nữa.

"Jungkook, anh cần phải chú ý hơn ở giai đoạn này. Cậu ấy có thể rất kén ăn, nếu cậu ấy muốn ăn gì thì phải cho cậu ấy ăn. Phải hạn chế cho cậu ấy vận động, tốt nhất là để cậu ấy nghỉ ngơi, không làm việc gì hết. Phải bổ sung dinh dưỡng cho cậu ấy nhiều vào. Vậy thì mới tốt cho thai nhi"

"Cảm ơn bác sĩ Min. Ông có thể nói chuyện riêng với tôi được không?"

Jimin thấy vẻ mặt của Jungkook có hơi bất thường. Nghĩ là hắn sẽ nói chuyện riêng với bác sĩ để phẫu thuật bỏ đi đứa bé.

"Có gì thì nói luôn ở đây đi. Viện cớ làm gì? Hay là anh muốn phá bỏ đứa bé này phải không? Anh phải có trách nhiệm chứ. Nếu không thì tôi gặp trực tiếp mẹ anh mà nói chuyện"

"Thôi đi Jimin. Mày cũng đang mang baby mà hùng hổ như thế, tao chỉ lo là sau này không biết bé nó sẽ như thế nào"

"Úa! Sao mày biết?"

"Nhìn cái tướng đi hai hàng với cái đầm mày đang mặc là biết. Có bao giờ mày chịu mặc đầm rộng đâu? Sao? Mấy tháng rồi?"

"Chính xác là một tháng 29 ngày nha baby"

Thật là trùng hợp khi Taehyung mang thai trước Jimin chỉ cso một ngày. Hai người cá độ với nhau nếu Jimin sinh trước một ngày hoặc Taehyung sinh trễ một ngày thì sao. Nếu cả hai đứa đều là nam thì thằng nào sẽ là anh, là gái thì nhỏ nào sẽ là chị. Nếu nam nữ thì giành chức anh trai-em gái hoặc chị gái-em trai đi là vừa. Đã vậy rồi hai người còn dự định sẽ cho hai nhà làm thông gia với nhau nữa. Do ngồi nói chuyện hăng say quá nên cả hai đều không để ý tới Jungkook đã đi vào văn phòng của bác sĩ Min từ lúc nào.

.

"Jimin này. Tao nói cho mày nghe một chuyện. Mày đừng nói lại với ai hết nhé?"

"OK. Nói đi"

"Tao nghĩ là tao... yêu Jungkook"

Jimin nghe thấy thế, không định hình được những gì Taehyung vừa nói liền la lên

"Hả? Yêu Jung..."

"Suỵt. Nhỏ tiếng thôi. Tao không muốn anh ấy nghe thấy"

"Rồi sao? Chưa thổ lộ?"

"Chắc tao đơn phương thôi. Chứ anh ấy làm gì mà chịu thích một người chẳng có tiền tài, chẳng đẹp trai bằng hắn, cũng chẳng có tài cán gì như tao"

"Đại ngốc"

"Quá đáng. Tao đâu có ngốc"

"Mày không ngốc mà là 'đại ngốc'. Không nói ra thì làm sao người ta biết. Nhỡ đâu tên Jungkook đó yêu mày tha thiết luôn thì sao?"

Taehyung không trả lời Jimin. Cậu suy nghĩ về lời mà cô ấy vừa nói. Hắn có yêu cậu thật chăng? Hắn đối xử với cậu tử tế hơn chút xíu chỉ vì hắn có thiện cảm với cậu? Lúc trước, trong một tháng vừa qua, hắn có hỏi cậu có tình cảm đặc biệt với ai không, thì cậu trả lời là có nhưng cậu dối hắn. Cậu nói người đó đã có người khác trong khi hắn là người mà cậu nói đến. Còn người khác là cô Jihyo gì đó.

"Taehyung à, mày thử nghĩ đi. Nếu hắn không yêu mày thì hắn có quan tâm mày từng chút một thế không? Nếu hắn không yêu mày thì hắn có quyết định cưới mày hay không? Nếu hắn không yêu mày thì hắn đã huỷ bỏ đứa bé mày mang từ lâu rồi"

Taehyung nghe thấy Jimin nói như thế cũng không khỏi thắc mắc. Hắn có như thế chăng? Từng lời Jimin nói ra có lí nhưng lại khiến cậu nhức đầu. Từng từ được nói ra như từng chiếc kim châm vào đầu cậu vậy. Đau nhức vô cùng

"Tao không biết. Anh ấy đến cả nửa câu thích còn chẳng nói. Coi tao như tình nhân không hơn không kém. Mẹ anh cũng chỉ là nhất thời, nên mới cho tao cưới anh ấy. Kiểu gì cũng kêu tao li hôn mà thôi"

"Chẳng qua là người ta không muốn nói ra mà thay thế bằng hành động. Mày nên nhớ, actions speak louder than words"

"Anh ấy chỉ là nước quá trong thì không có cá; người quá khó khăn thì không có kẻ dưới theo hầu, nên mới đối tốt với tao thôi"

"Mày từ sao Hoả rớt xuống à? Nói chuyện với mày cũng như không, để tao đi nói chuyện trực tiếp với anh ta"

"Không. Đừng mà. Tao không muốn anh ấy biết"

Jimin buộc phải dừng bước. Thấy Taehyung rơm rớm nước mắt nên cô xót lắm. Cô sợ nhất là phải nhìn thằng bạn thân của mình rơi nước mắt. Cô ngồi bên cạnh cậu, suy nghĩ xem cô làm vậy có đúng không? Nếu Jungkook không yêu Taehyung thì tình cảm của cậu chỉ là đơn phương. Nếu hắn biết được thì Taehyung có được hắn đối xử tốt hơn không? Nếu hắn và nếu hắn... Hàng loạt các câu hỏi nếu xuất hiện trong đầu cô nhưng lại chẳng lấy được một câu trả lời. Cô cứ suy nghĩ mãi trong đầu, biểu hiện của Jungkook rõ ràng như thế. Vậy sao lại không nói ra cho Taehyung biết? Còn Taehyung, cứ giấu diếm hoài thì chẳng khác gì kẻ nói dối là cậu?

--------------------------------------

Cho mình xin lỗi nha. Hôm qua mình định up rồi nhưng mà máy tính bị trục trặc nên không up được. Xin lỗi nhiều nhiều ㅠㅡㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro