Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đăng truyện thì ăn mừng trước đi ARMY ơi :3 Spring Day 100M view rồi đó

ĂN MỪNG ĐI ~~~ PHÀI Ơ ~~~

---------------------------------------------

"Jeon Jungkook, ta cấm con nói như thế với người đã sinh ra con. Bấy lâu nay ta nuông chiều con rồi bây giờ con lại hư hỏng đến mức này sao?!"

Namjoon đấm vào mặt Jungkook khiến hắn ngã nhào xuống đất. Chưa bao giờ Namjoon lại ra tay với Jungkook. Đến cả một cọng tóc ông cũng không động đến. Nhưng lần này ông lại đánh hắn rách cả khoé môi. Seokjin trước hành động của Jungkook chắc chắn cũng sẽ ra tay. Bà ấy bước đến chỗ Jungkook, đưa tay lên định tát vào mặt hắn. Nhưng bà không nỡ nên đã bỏ xuống.

"Đi đi. Con muốn cưới ai thì cưới. Bấy lâu nay mẹ mệt mỏi với con lắm rồi"

Về việc Seokjin kết hôn với Namjoon thì lí do bà vẫn chưa nói. Chắc là vì tuổi Jungkook còn trẻ, khó hiểu chuyện nên hắn mới ôm nỗi buồn đó suốt ba năm nay. Bà kết hôn với Kim Namjoon cũng chỉ vì đó là điều mà ông Jeon muốn. Ông ấy muốn bà hạnh phúc với Jungkook và tiếp quản tập đoàn sau khi ông mất. Ban đầu bà cũng nhất quyết không đồng ý nhưng không may. Vài tháng sau khi ông Jeon mất, tập đoàn lại bị tụt dốc trầm trọng. Bà buộc phải kết hôn với Kim Namjoon, người bạn thân nhất của ông và người đó đã yêu bà suốt 15 năm. Nhờ có Kim gia mà tập đoàn trở lại bình thường và có nhiều bước tiến thuận lời hơn.

"Được. Con đi", hắn đứng dậy, phủi phủi quần áo rồi bước đi. Nhưng hắn lại chợt nhớ ra vài chuyện nên ngoái đầu lại, "Má biết vì sao ba đổi tên tập đoàn lại thành J&K không? Ba chỉ nói cho mỗi mình con biết chuyện này và con nghĩ... bây giờ má cũng nên biết. Đó là viết tắt của Jin&Kook. Được đặt theo tên hai người mà ông yêu thương nhất trên đời này. Mong là má sẽ hiểu được. Ba đã cất một bức thư bên trong cuốn sách 'Người tôi thương nhất' trên phòng đọc sách. Muốn đọc hay không thì tuỳ má"

Jungkook chậm rãi đi ra khỏi cửa. Tiếng xe ô tô của hắn nhỏ dần, nhỏ dần rồi im bặt. Seokjin không biết từ lúc nào đã đi lên phòng đọc sách. Ngón tay bà rà từng cuốn sách. Có rồi. Đúng là có một bức thư trong đó.

Gửi người tôi thương nhất

Tôi nghĩ là mình cần phải viết lá thư này cho em. Vì tôi quá hèn nhát hay vì tôi quá yếu đuối để nói với em những lời này.

Seokjin à, tôi biết là sẽ có một ngày mà tôi phải rời xa em. Tôi biết là sẽ có một ngày mà em sẽ khóc rất nhiều vì tôi. Tôi biết là sẽ có một ngày mà tôi sẽ phải để em lại bên đời. Tôi biết được là ngày đó, nó sẽ rất gần. Vì không muốn em lo lắng cho tôi nên tôi đã giấu em. Tôi đã được chuẩn đoán là bị ung thư giai đoạn cuối. Sợ em khóc nên tôi không dám nói ra. Sợ phải nhìn thấy nước mắt của em nên tôi không dám. Nhưng em đừng buồn khi đọc lá thư này. Tôi sẽ sống mãi trong tim em. Và tôi sẽ chờ em ở một nơi rất xa. Dù biết là thời gian rất ác độc với đôi ta nên xin em đừng. Đừng để mỗi ngày trôi qua đều vươn lại một giọt lệ.

. . .

Và hãy nhớ là còn có Jungkook bên cạnh em. Jungkook nó nhìn mạnh mẽ như thế, cứng rắn như thế, nhưng bên trong nó chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Jungkook nó nói với anh là nó yêu thương em rất nhiều, nó sợ mất em giống như tôi vậy. Nên em, hãy yêu thương nó thật nhiều nhé. Hi vọng em sẽ hạnh phúc bên cạnh Jungkook.

Yêu em, người mà anh thương nhất . . .

Seokjin bây giờ lại thấy thương Jungkook vô cùng. Suốt ba năm qua, bà lại nghiêm khác với nó. Bà đã làm nó tổn thương rất nhiều. Chỉ vì bà ích kỉ mà ép con trai phải theo ý mình. Bà phải làm gì để bù đắp lại vết thương quá lớn này đây?

Mắt bà đỏ hoen, cổ họng thì nghẹn ứ lại. Bà ôm chặt lấy cái phong bì đỏ bà bức thư rồi bật khóc. Bà hận mình sao không yêu thương Jungkook nhiều hơn để rồi bây giờ lại hối hận. Nhờ có bức thư mà bà biết được là Jungkook yêu thương bà nhiều đến mức nào. Thư đã đọc, mà Jungkook đã đi khỏi đây rồi. Vẫn không thể nào để yên nữa, bà cầm điện thoại lên và gọi ngay số của Jungkook. Đầu dây bên kia đã nhấc máy, giọng hắn vẫn lạnh nhạt nhưng lại pha chút nghẹn ngào khi nghe thấy bà đang khóc.

"Jungkook à... Mẹ xin lỗi vì bấy lâu nay mẹ đã quá độc đoán với con. Mẹ biết hết rồi, sau khi đọc bức thư mà ba con gửi lại cho mẹ. Con thương mẹ nhiều lắm phải không?"

"..."

"Mẹ cũng thương con nhiều lắm. Tha lỗi cho má được không? Mẹ sẽ cho con cưới cậu đó. Con muốn gì cũng được"

"Con tha thứ cho mẹ. Con muốn mẹ nói cho con biết, tại sao mẹ lại kết hôn với ba dượng lúc đó"

"Ừm... Vì mẹ nghe theo ba của con nói. Ba con muốn mẹ hạnh phúc với con trong thời gian sau này. Ba dượng... à không, người ba hiện tại của con đã yêu thương mẹ suốt 15 năm qua và kể cả con, ông ấy cũng thương nốt. Vậy nên, con hãy yêu thương ông ấy như ba ruột của con được chứ?"

"Ưm... con... sẽ cố gắng..."

"Mỗi ngày?"

"Mỗi ngày. Còn về..."

"Dắt người con yêu về cho mẹ xem mặt. Đây là lệnh từ cấp trên đưa xuống"

"Dạ!", nghe thấy mẹ hắn dứt khoát quá nên hắn buộc miệng vâng lời, nhưng vừa tiêu hoá hết câu nói đó lại thì không thể tin là bà ấy đòi dắt Taehyung về nên liền xác nhận lại cho chính xác, "Mẹ... mẹ mới nói gì?"

"Mẹ nói là dắt con dâu tương lai về cho mẹ xem mặt. Không xem không cưới nghe chưa? Nó không chịu thì cho nó rinh bayby rồi về làm dâu luôn. Mẹ biết con trai mẹ giống tốt mà, hệt như ba con"

"Á a... Con thương mẹ quá à... Ai lớp diu, pặc pặc"

Jungkook cưỡng hôn chiếc điện thoại của hắn, nói tạm biệt mẹ xong là hắn phóng như tên lửa về nhà. Trên đường thì bị cảnh sát giao thông dừng lại để kiểm tra bằng lái, mà hắn lại quên mang theo. Chỉ tổ thêm thời gian hắn phải trả tiền phạt. Đợi ông cảnh sát giao thông mà hắn cứ thấp thỏm không yên. Nhà của Jeon gia vốn khá xa trung tâm thành phố với lại hắn còn phải mua quà cảm ơn mẹ Seokjin nữa chứ. Bộ dạng hắn bây giờ nếu nói là cún thì không sai một li.

Hắn đi vào nhà như bão ập tới, rồi hắn phóng lên phòng Taehyung với tốc độ ánh sáng. Nghe thấy tiếng róc rách trong phòng tắm nên hắn nghĩ là cậu đang ở trong đó nên liền đi vào. Thì ra là cậu đang tắm... cho con Alex. Vậy mà hắn cứ tưởng là cậu đang naked 100% trong bồn tắm nên mém nữa là thú hoang xống chuồng rồi. Hắn đốc thúc cậu thay quần áo nhanh nhanh đi rồi còn đến salon. Phải cắt lại tóc cậu cho đàng hoàng, nhân viên công sở gì mà để tóc dài thế kia? Lúc làm việc thì cột hẳn lên luôn à?

Cậu vẫn khoác lên mình hàng hiệu Gucci như bình thường, cũng chẳng trách là Jungkook chỉ mua mỗi hiệu Gucci. Lúc đi mua quà cho mẹ thì hắn có mua thêm cho cậu một dây chuyền màu xanh lá cây, lại là của Gucci. Cứ như thể hắn muốn biến cậu thành tín đồ Gucci vậy. Đến cả dép mà cũng phải là của thương hiệu Ý này cơ a.

.

.

Hắn để cậu lại salon rồi đi tìm mua vài món đồ. Trước khi đi thì hắn bảo với stylist là cắt tóc cậu ngắn bớt rồi nhuộm màu nào đó cho mặt cậu sáng lên chút xíu. Kết quả là ông làm luôn cho cậu một quả đầu màu nâu sáng. Ban đầu ông ý còn định cho cậu quả đầu màu vàng cho sáng theo ý Jungkook.

Còn Jungkook thì bảo đi mua vài món đồ nhưng lại mua cả tá thứ ấy chứ. Mà đa số lại là đồ cho em bé. Hết quần áo rồi tới giày dép rồi đồ chơi, thú bông vân vân và vân vân. Jungkook có lướt qua một cửa hàng thời trang cho các phụ nữ đang mang thai. Hắn thấy trong đó có một cô gái độ tuổi hắn hoặc trẻ hơn, cô ấy đang mặc một chiếc đầm màu hồng phấn, tay vuốt ve cái bụng căng tròn của mình. Có một người thành niên khá chững chạc, đang ôm lấy cô từ phía sau. Xem ra hai người họ rất hạnh phúc. Jungkook thì đứng đó, tưởng tượng cô gái đo là Taehyung còn hắn là người ôm cậu ấy từ phía sau. Đang tưởng tượng lên một khung cảnh hường phấn thì... tiếng chuông điện thoại phá game.

Là Taehyung gọi. Hắn không nhấc máy mà đi thẳng lại về salon. Ông stylist đó không làm hắn thất vọng mà còn khiến hắn phải ngỡ ngàng cơ đấy. Taehyung bây giờ còn đẹp hơn ngày hôm qua ấy chứ. Đẹp đến nỗi mà Jungkook, hắn sắp xỉu luôn rồi đấy. Hắn cứ như người mất hồn. Taehyung gọi mãi mà hắn không chịu trả lời. Tức quá, cậu nhéo cho hắn một cái rõ đau. Nhờ vậy mà hắn mới trở về hiện tại.

Chờ đợi thật là khổ, hắn chở cậu đi đến nhà của Jeon gia luôn. Còn má Jin của Jungkook thì tự mình nấu hết mấy món ngon hôm nay nhưng vì lâu rồi không vào bếp nên có hơi vụng về tí. Kể ra thì cũng khá nhiều, nào là bò bít tết này, mì Ý này, lagsagna, sườn bê nướng... toàn là món Tây thôi nhưng sợ không hợp khẩu vị của Taehyung nên bà có làm thêm mấy món dân giã như, canh kimchi, súp hải sản cay, gà om cay, khoai lang chiên... Đảm bảo hôm nay bà sẽ vỗ béo Jungkook và Taehyung đến khi thành heo mới thôi. Không những vậy, bà còn làm thêm mấy món tráng miệng như macaroons, bánh tart mâm xôi, bánh táo... Nói chung là sự chuẩn bị của bà cân cả tiệc buffet. Nhờ có sự trợ giúp của ba dượng thân yêu của Jungkook mà bà ấy mới làm nhanh được.

Jungkook và Taehyung vừa đến nơi là bà cũng hoàn thành xong bữa tối. Taehyung phải trầm trồ vì trên bàn ăn có biết bao nhiêu là món. Món nào món nấy cũng hấp dẫn. Cậu chỉ còn một câu thôi: Mẹ của Jungkook cân cả Gordon Ramsay. Đồ ăn cũng đã dọn lên rồi chỉ còn mỗi việc ăn nữa thôi. Cả bốn người đều cười nói rất vui. Chỉ riêng mẹ Seokjin là cứ tra khảo Taehyung hoài. [Au: cho mấy thành phần không biết Gordon Ramsay là ai. Gordon Ramsay là đầu bếp người Scotland, và cũng là giám khảo kiêm host của Master Chef US ss, bao gồm cả Master Chef Junior]

"Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?"

"A... đâu có quen gì đâu bác gái. Con chỉ là thiếu nợ nên mới đi theo làm người hầu cho Jungkook thôi ạ", Taehyung vừa nói vừa nhìn sang Jungkook đang ăn miếng bò bít tết. Chắc là cậu muốn má Jin xử hắn vì cái tội đối xử tệ bạc với cậu lúc trước.

"Hửm?", bà quay sang liếc Jungkook một cái cháy khét lẹt rồi hỏi tiếp, "Kookie, thế này là sao?"

Jungkook nghe thấy bà hỏi liền giật mình, lỡ tay làm rớt luôn cả miếng thịt vừa mới cắt xong. Ai bảo đem người ta về làm người hầu rồi bây giờ khai ra hết thì lại giật mình.

"Ơ... thì đúng là vậy mà mẹ... ba của... người này... làm xước sơn xe con... không đủ tiền trả, đem... người này... đi đổi nợ"

"Sau này đối xử tốt hơn với con dâu của má đi nghe chưa? Tét con vêu mông thì tự mà chịu"

"Con dâu?"

"Bác sẽ cưới con cho thằng Jungkook nên sau này con gọi bác là mẹ đi là vừa. Nếu muốn thân mật hơn thì gọi bằng má cũng được. Chắc hai đứa cũng có một lần với nhau rồi đúng không? Nhưng mà mẹ cũng không yên tâm lắm. Jungkook lát nữa dùng phòng của mẹ này"

"Khỏi đi mẹ... Mấy hôm trước... xong rồi"

"Ừm. Bao giờ thì gặp ba mẹ vợ con... Mà khoan đã. Anh hài lòng với Taehyung chứ?", mẹ Seokjin quay sang Namjoon hỏi. Xem ra bà ấy muốn cưới Taehyung cho Jungkook lắm nên mới hỏi thêm lần nữa, "Không thì tối nay ra phòng khách mà ngủ"

"Jungkook và em ưng ý thì anh không thành vấn đề"

"Rồi. Bao giờ qua gặp..."

"Để cuối tháng sau đi mẹ. Taehyung bây giờ làm thư kí cho con rồi với lại tháng này còn cho ra sản phẩm mới nữa. Nhiều việc phải làm lắm. Đến tháng sau rồi hẵn tính."

"Được rồi. Hôm nay hai đứa ở lại đi. Đường đi dài lắm. Lúc nãy con còn uống rượu nữa mà Jungkook. Ở lại đến sáng rồi hẳn về"

"A...thôi"

"Vậy cũng được mẹ ạ. Con lên phòng trước đây"

Jungkook nói xong liền đi về phòng cũ của mình, để mặc Taehyung dọn dẹp bữa tối. Mẹ seokjin thì cứ nằng nặc đòi Taehyung phải ngủ chung với Jungkook. Bà ấy cứ lời ra lời vào khiến Taehyung rối quá nên lỡ miệng trả lời có luôn. Cũng may là phòng có ghế sofa không thì chắc chắn Jungkook sẽ lôi cậu lên nằm chung. Cậu đang sắp xếp gối và chăn lên sofa thì hắn từ phòng tắm bước ra. Trên người hắn chỉ có vỏn vẹn một chiếc khăn quấn ngang hông và một cái khác ở trên đầu. Hắn bước đến chỗ bàn lấy cái điện thoại. Lúc hắn đi ngang qua chỗ cậu, mùi hương trên người hắn suýt nữa làm cậu xỉu. Mùi hương này hoàn toàn khác với lúc trước. Không quá dịu cũng không quá nồng. Nó khiến Taehyung phải mê hoặc, lại càng không muốn rời xa hắn. Chợt, Taehyung nhận ra là cái khăn ngang hông hắn rất là lỏng lẻo. Nó có thể rơi ra bất cứ lúc nào nên cậu hoảng quá. Cậu liền chạy đến chỗ hắn chỉnh lại cái khăn. Hắn đưa tay ra định ôm thì cậu giật mình rồi lùi lại. Thay vì thả tay ra thì cậu tay cầm khăn cứ thế đưa lên trời.

"E hèm... Cho anh xin lại cái khăn"

"..."

"Nhìn đủ chưa? Hay là muốn dùng thử thêm lần nữa?"

"Thôi..thôi khỏi... Trả này... Em đi..tắm"

Taehyung quăng cái khăn lên mặt hắn rồi đi nhanh vào phòng tắm. Vì cậu xấu hổ quá nên chỉ biết mỗi cái phòng tắm mà chui vào. Lúc cậu trở ra thì hắn đã tắt đèn mà ngủ luôn rồi. Cũng chẳng trách hắn là người bị ép ăn nhiều nhất mà. Taehyung cũng nhanh chóng trở về phía sofa để ngủ. Nhưng lỗi do tên độc ác kia mà phòng tối tối om, Taehyung không thấy được gì nên đã va vào cái chân bàn. Khổ nỗi, bị trúng ngay xương cẳng chân nhưng vì không muốn Jungkook lại "tẩn" cho cậu thêm một trạn nữa nên đành ngậm đắng nuốt cay mà chịu đau.

Nhưng ông trời thương Taehyung nên đã nhờ mẹ Seokjin xử tội dùm. Mới sáng sớm thì bà ấy đã lôi đầu Jungkook dậy. Thấy Taehyung nằm trên sofa nên má Jin tét hắn vêu mông vì cái tội cho vợ tương lai ngủ trên sofa. Nhìn hắn chịu trận mà Taehyung cảm thấy mãn nguyện vô cùng. Có mẹ Seokjin bên cạnh thì Taehyung không lo gì tới việc Jungkook sẽ hành hạ cậu nữa.

.

Cả hai cũng nhanh chóng đi đến công ti. Vừa đặt chân vào thì công việc ngập mặt. Jungkook thì bình thản giải quyết từng việc một. Còn Taehyung thì luống cuống mãi mới giải quyết được một phần tư số công việc mà hắn giao. Vốn dĩ cậu làm việc ở bộ phận tài chính nên cũng gặp khó khăn khi nhận công việc mà cậu chưa làm qua một lần. Cậu chật vật mãi mới làm hết được gần hết số công việc đó trước giờ ăn trưa. Jungkook còn bận giải quyết vài chuyện nên đã bảo cậu đi ăn trưa một mình. Hắn đưa thẻ tín dụng cho Taehyung rồi bảo cậu ấy muốn ăn gì thì ăn. Cũng chẳng rành đường đi ở đó nên cậu ghé vào quán ăn ngay cạnh công ti. Đa số khách trong quán đều là nhân viên của công ti nên cậu không cần phải lo gì hết. Thấy cậu là người đi chung với Jungkook lúc sáng, họ cũng bắt chuyện với cậu.

Có một cậu nhân viên, hình như cũng trạc tuổi Jungkook, tiến lại bàn của Taehyung. Anh ấy hỏi cậu là anh có thể ngồi ở đây được không. Taehyung thấy anh ấy cũng thân thiện, cũng là nhân viên của công ti nên cậu cũng vui vẻ chấp nhận. Điểm đặc biệt khiến Taehyung phải chú ý đó chính là khuôn mặt của anh ấy. Phải nói là cực kì dài luôn nha. Ước chừng khoảng 5,6 cm nữa là chẵn 30.

"Em là nhân viên mới đúng chứ? Lần đầu tiên được thấy em"

"Dạ đúng rồi ạ. Em là Kim Taehyung, thư kí mới của giám đốc ạ"

Anh ấy có vẻ hơi ngạc nhiên về câu trả lời của cậu. Không lẽ người cậu nhắc đến là Jeon Jungkook? Cũng chưa chắc chắn lắm nên anh mới hỏi lại thêm lần nữa.

"Thư kí mới của giám đốc? Jeon Jungkook ấy hả?"

"Dạ... đúng rồi ạ"

"Cuối cùng thì thằng này cũng chịu đổi thư kí. Nói thật chứ anh không ưa cô thư kí đó chút nào cả. Mấy nhân viên ngồi đằng kia cũng không ưa cô ta luôn đấy. Phải nói cô là cái gai của công ti"

"Vậy à? Uhm... Anh làm chức vụ gì ở công ti mình vậy. Cách anh nói giám đốc là thằng thì em cũng..."

"Nãy giờ anh quên giới thiệu cho em biết. Anh là Jung Hoseok. Phó giám đốc của công ti mình và cũng là bạn học thân thiết với Jungkook"

Taehyung vừa nghe xong câu trả lời liền suy sụp tinh thần. Phó giám đốc? Bạn học thân thiết của Jungkook? Biết được anh là cấp trên của mình mà nãy giờ Taehyung lại nói chuyện thân mật như vậy, kiểu gì anh ấy cũng báo cáo cậu cho Jungkook. Cậu ấp a ấp úng nói với Hoseok

"Cho...em xin lỗi. Nếu biết anh là... phó giám đốc thì em đã dùng kính ngữ rồi"

"Haha. Không sao đâu, dù sao cũng là bạn rồi mà"

Taehyung cũng vâng lời người lớn nên nghe theo Hoseok vậy. Cả hai nói chuyện với nhau cũng khá hợp. Taehyung nhờ Hoseok mà mới biết được Jungkook có rất nhiều tật xấu. Hồi còn đi học thì hắn không bao giờ chịu ngủ sớm, cứ lên lớp là nằm dài ra bàn mà ngủ. Đến khi phạt đứng ngoài cửa vẫn ngủ cho được.

"Taehyung này. Em có bạn gái chưa?"

Cậu ấy có hơi ngỡ ngàng vì câu hỏi của Hoseok nhưng cậu phải trả lời thôi, vì anh ấy cũng là cấp trên của cậu mà

"A chưa... Nhưng mà chồng tương lai thì chắc là có rồi đấy ạ"

"What? Taehyung lấy chồng? Anh cũng hơi ngạc nhiên đấy, nhưng cũng chúc mừng em nhé. Nhớ mời anh tới dự tiệc cưới đấy"

"Dạ vâng ạ... Mà anh có bạn gái rồi đúng không?"

"À. Đúng rồi, cô ây tên Park Jimin. Cô ấy đẹp lắm nha. Anh có hình này"

Hoseok đưa điện thoại của anh lên. Trên màn hình khoá là một cô gái đang nấu ăn. Mái tóc cô ấy có màu nâu sáng giống Taehyung, nó được buộc lại khá gọn gàng nhưng cũng không kém phần nữ tính. Còn nữa là da cô ấy rất trắng, da mặt phải nói là siêu mịn luôn, đã vậy lại còn thêm đôi má phúng phính và đôi môi hình trái tim căng mọng nữa cơ.

Taehyung chợt nhận ra người trong tấm ảnh đó. Cậu quay sang đối diện Hoseok, cảm xúc rối loạn hết cả lên. Cậu cố gắng bình tĩnh lắm mới nói được

"Pa... Park... Park Jimin?"

"Uh huh"

"Anh đang hẹn hò với con bạn thanh mai trúc mã của em hả??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro