Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc thì Jungkook không thấy Taehyung đâu, thầm nghĩ chắc cậu đi vào nhà vệ sinh thôi nên hắn cũng không lo gì mấy. Buổi đấu giá cũng đang diễn ra nên hắn cứ chăm chú vào đó xem mình sẽ đấu giá được món gì hay hay. Thời gian trôi qua cũng khá lâu rồi, đấu giá nãy giờ cũng hơn chục món nhưng hắn chả hứng thú với cái nào cả. Vẫn chưa thấy Taehyung quay lại, hắn gọi cho cậu rất nhiều nhưng cậu lại không bắt máy. Hắn lập tức nhờ tên Jay đi tìm cậu.

Vẫn không thấy cậu đâu, hắn càng lo hơn và cũng tức giận hơn. "Thằng nhóc này lại đi đâu nữa rồi". Nhưng hắn đâu ngờ là tên bạn bè thân mật thiết của hắn đã bắt cậu ấy đi. Cuối cùng hắn cũng chịu sử dụng cái IQ ba chữ số của hắn mà để mà nghĩ xem cậu đang ở đâu. Cậu không thể giận hắn vì cậu ấy vốn khá sợ hắn, lại càng không thể đi đâu xa vì cậu đâu biết nơi này là đâu và cậu không thể ra ngoài vì bảo vệ canh rất gắt gao. Cuối cùng chỉ còn lại chuyện của tên Bam.

Bây giờ hắn lại hối hận khi đồng ý đề nghị của tên đó mà không nhớ đến cậu. Hắn đứng lên, định đi tìm tên khốn nạn đó để tẩn hắn một trận. Nhưng tên hắn lại được truyền qua micro trên bục đấu giá. Tên đó đã mượn Taehyung đi mà đấu giá. Jungkook liền ra lệnh cho người của hắn đi bắt tên Bam đó lại. Còn hắn thì ngồi đấy, đấu giá sao cho mang được Taehyung về.

Vì thuốc gây mê khá nhẹ nên Taehyung cũng sơm tỉnh dậy. Khi tỉnh lại thì thấy cậu đang bị trói vào một chiếc ghế. Trên người cậu chẳng còn là quần áo hàng hiệu nữa mà thay vào đó là bộ đồ của hầu gái. Chẳng trách đó lại là đầm của con gái, cậu mặc vào thì nó lại ngắn cũn cỡn. Mặc quần áo của con gái cũng đủ khiến cậu phải xấu hổ, đàng này lại còn xuất hiện trước đám đông và... trong đám đông đó có Jungkook.

Người đứng ra làm chủ trì cho buổi đấu giá đó lại là người quen của Jungkook. Thấy hắn có chú tâm vào người con trai ở trên bục nên tên đó thách thức Jungkook một tí. Tên đó giới thiệu Taehyung như một món hàng bình thường nhưng lại kèm theo đó là câu nói khiến Jungkook phải nổi điên lên, "Món hàng lần này: hàng trap giá rẻ. Giá khởi điểm, năm nghìn won". Mấy người tham dự tiệc đó phần lớn lại là nam. Vì mê mẩn nước da trắng và đôi chân thon dài của cậu mà cũng tham gia. Từ năm nghìn, mười nghìn rồi mười lăm nghìn... họ ra giá như thể sỉ nhục cậu.

Bỗng dưng vang lên tiếng ai đó ở phía góc sảnh, người đó trả giá là 5 triệu won. Mấy tên trả giá khi nãy bực mình quay về phía tiếng nói đó được vang lên để biết đó là ai. Nhưng tất cả đều hoảng khi thấy người đó chính là Jungkook. Và rồi họ bắt đầu trả giá cao hơn, 10 triệu, 20 triệu, 50 triệu... Jungkook thì càng không thể để mất cậu. Hắn đập bàn la lớn, "50 triệu. 50 triệu USD!!". Mấy tên lúc nãy bỗng dưng không ai lên tiếng nữa. Gia thế họ kém hơn Jungkook cả trăm lần, tài sản thì còn kém hơn hắn cả nghìn lần ấy chứ. Không mọt ai lên tiếng nữa vì thừ biết, một khi hắn đả trả giá cao như thế thì chắc chắn hắn sẽ có nó cho bằng được.

Cái giá mà hắn đưa ra cũng ngang ngửa, thậm chí hơn cả bức hoạ Hoa Hướng Dương của Van Gogh chứ chẳng đùa[Nhớ mang máng thì HHD được đấu giá là 42tr USD]. Đối với hắn, Taehyung chính là bức hoạ hoàn hảo nhất và duy nhất để treo lên bức tường trắng như mảnh băng trong tim hắn vậy. 50 triệu lần một. 50 triệu lần hai. 50 triệu lần ba. Và cậu đã thuộc về hắn.

Hắn bước đến chỗ cậu, tháo sợi dây đang trói cậu. Taehyung ngẩng mặt lên nhìn hắn, mắt cậu ngân ngấn nước. Nhìn cậu khóc mà hắn thấy có lỗi vô cùng. Lỗi là hắn không ở bên cậu lúc đó. Khẽ lau đi nước mắt cậu, hắn bế cậu lên rồi đi nhanh ra khỏi đó.

Mọi ánh mắt lại đổ dồn vào cậu thêm lần nữa, hệt như cái lúc mà cậu xuất hiện trên đấy. Lúc này cậu chỉ muốn tìm một cái hố thật sâu rồi trốn luôn ở đó. Nếu được thì cậu nhảy vào hố đen luôn cho rồi.

Cậu khóc rất nhiều, dù không muốn nhưng vẫn khóc; khóc hoài, khóc mãi đến nỗi áo của Jungkook ướt luôn rồi. Cậu ấy ôm chặt lấy vai Jungkook, dụi đầu vào bên trong áo khoác hắn. Hắn biết là bây giờ cậu rất rất xấu hổ nên hắn đi nhanh hơn.

Đặt cậu nằm lên ghế sau của xe rồi hắn cởi áo khoác mình đắp lên cho cậu. Vì hôm ấy trời bỗng dưng khá lạnh, với lại cậu ấy mặc đầm ngắn như thế nên hắn sợ là cậu sẽ bị cảm. Chẳng thêm một giây nào lãng phí, hắn nhấn mạnh chân ga rồi đi khỏi nơi đó. Taehyung vẫn nằm đó, vẫn khóc đấy thôi. Và tên kia thì chẳng thể làm gì được. Hắn biết mình đã tệ đến mức nào.

Về đến nhà hắn thì cũng đã gần 10h. Mở cửa xe ra thì thấy cậu đã thiếp đi rồi. Hắn bế cậu về phòng, thay quần áo cho cậu rồi đắp chăn lại cẩn thận. Đôi mắt hắn bây giờ cũng đã ầng ậc nước rồi, nếu không kìm nén lại thì hắn sẽ khóc luôn mất. Hắn hôn lên tràn cậu, đôi mắt khẽ nhắm lại khiến cho nước mắt rơi ra.

.

.

"Anh xin lỗi".

---------------------------

Tên Bam kia đã bị bắt lại. Ngay sau khi rời khỏi phòng cậu là hắn lập tức đi đến trụ sở của tổ chức. Tên đó đã bị đánh đến bầm dập. Máu mủ dính đầy người. Phần lưng thì bị rạch không thương tiếc. Những vết rạch cứ thế mà cứ chồng chéo lên nhau. Chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều cũng biết ai là người làm ra những việc này.

"Lúc nhỏ thì hổ báo trường mẫu giáo lắm mà. Bây giờ yếu mềm rồi sao? Đến mức này rồi không giết luôn đi?", tên đó đưa mắt liếc Jungkook một cái cháy rõ khét ra đấy rồi quay đi.

"Giết đi thì bẩn tay lẫn thanh danh. Nể tình cậu là bằng hữu tốt từ lúc tôi lên làm chủ tổ chức thay ba tôi, tôi không giết."

"Còn lí do lí trấu. Để tôi sống thì cậu được lời được lãi gì chắc?"

"Tôi đâu có nới là sẽ để cậu sống. Từ ngày mai, cậu sẽ sống không bằng chết, thân bại danh liệt, phần đời còn lại sẽ sống trong nỗi hổ thẹn".

Hắn nói xong liền bỏ đi. Đưa cho Jep xấp giấy và USB rồi hắn ra lệnh gì đó. Hắn không quay lại nhìn tên bằng hữu chí cốt của mình, môi hắn khẽ cong lên tạo thành nụ cười nhạt.

Sáng ngày hôm sau, trên khắp SNS và báo chí đều đưa tin của tên Bam đó, "Tống giám đốc công ti MYS trốn thuế", "Tổng giám đốc công ti MYS cặp bồ nhí khi đã có vợ", buôn lậu, trốn nợ ngân hàng, đút lót... Thậm chí còn có cả mấy cái video quay được hắn cùng bồ nhí đi vào khách sạn. Vợ hắn chính thức li hôn hắn, kéo theo nguồn vốn lớn của công ti hắn mà đi khiến cho công ti phá sản chỉ sau nửa ngày. Tổng hết các đòn đấy thì đúng là nỗi hổ thẹn quá lớn đối với hắn.

Kể ra thì tên Jep cũng làm ăn rất tốt, không hề để lộ nguồn tin ra ngoài mà cũng chẳng để tin đó tiếp cận Taehyung như lời Jungkook dặn. Tên đó thì bị ngân hàng tịch biên tài sản theo đúng số nợ 12 chữ số của hắn.

Jungkook thì đang dùng bữa sáng chung với Taehyung. Lướt lướt bảng tin SNS thì thấy từ trang đầu đến trang thứ ba đều là tin của tên Bam, hắn hài lòng với tốc độ làm việc của tên Jep. Thấy Jungkook cười cười, Taehyung lấy làm khó hiểu. Chẳng biết hắn coi gì mà lại cười khoái chí như vậy.

"Anh đang coi gì mà thấy nãy giờ anh cứ cười hoài vậy?", cậu rướn người lên xem hắn đang coi cái gì thì đột nhiên hắn giật điện thoại lại.

"Tò mò lắm sao? Muốn biết không?"

Cậu gật đầu. Hắn cũng theo ý cậu mà nói, "Thì bạn anh gửi qua cho mấy cái tips 'đánh trận' đó mà"

"Huh?"

"Là cái việc anh với em làm hôm trước ấy. Có cả hình ảnh kèm theo này. Em xem không?"

"A...khôn..."

"Có cả cách chăm sóc sau khi..."

"Không! Em không muốn coi gì hết! Anh ăn đi rồi còn đi làm. Em xong rồi đấy", mặt cậu bỗng dưng đỏ gay lên. Bao nhiêu dũng khí lúc nãy hỏi hắn cũng bay đâu mất tiêu hết.

Cậu cầm đĩa của mình lên rồi bỏ vào bồn rửa chén. Để đấy rồi cậu đi thẳng lên phòng. Lúc đi ngang qua, hắn có gọi cậu đứng lại nhưng cậu ấy lại trùm cái mũ áo lên mà đi. Gấp quá nên cậu mém nữa trẹo chân. Hắn ngồi đấy, bật cười vì cậu quên mất hôm nay là ngày lễ, mọi công ti đều nghỉ hết cả.

Hắn ăn nhanh rồi đi lên phòng cậu. Hắn gõ cửa rất nhiều nhưng không nghe thấy cậu trả lời nên hắn phải đi vào thôi. Thấy cậu đang ngồi trên giường, tay cứ túm chặt lấy cái mũ áo. Hắn khẽ động vào vai cậu. Bỗng nhiên cậu hét toáng lên rồi quơ tay múa chân tùm lum. Miệng thì cứ luôn nói em không muốn coi gì hết, anh cất đi, bạn anh kì cục quá, tự nhiên gửi cái đó qua chi... Trong lúc quơ quào tay chân thì cậu lỡ tay chạm vào "thằng nhỏ" của hắn.

"Mới sáng sớm mà đã muốn rồi à?"

"A...không..không có mà.."

"Anh sẽ phục vụ em"

Hắn đẩy cậu đến đầu giường rồi hôn cậu tới tấp. Tay hắn luồn vào quần cậu, nhưng mới động vào thì Taehyung lại kéo tay hắn lại. Hắn buộc phải ôm cậu thật chặt. Thấy tay chân cậu đã buông lỏng, hắn lập tức đưa tay vào quần cậu. Hắn xóc "cậu nhỏ" của cậu đến mức ướt cả đũng quần. Ngón tay hắn vuốt ve, mơn trớn lỗ huyệt nhỏ của cậu khiến nó co bóp liên hồi. Taehyung mở mắt ra thì thấy của hắn đã gần như đỉnh Everest. Bây giờ hắn cũng muốn lắm rồi đấy.

Hắn đưa tay lên định cởi quần áo của Taehyung thì cái điện thoại chết tiệt lại phá đám. Là mẹ hắn gọi. Bình thường thì chỉ có việc quan trọng thì bà mới gọi cho hắn, cũng chẳng qua là chuyện của công ti. Bà ấy chỉ nói ngắn gọn là về nhà có việc cần bàn. Vì đích thân bà gọi tới thì hắn buộc phải đi thôi. Hắn cũng nuối tiếc lắm chứ. Đang có "chuyện tốt" mà dừng giữa chừng thì cũng khiến hắn mất hứng luôn rồi. Hắn quay qua hôn cậu một cái rồi đi mất tăm. Ban đầu là hắn định hôn má thôi, tại Taehyung quay mặt qua nên từ hôn má chuyển thành hôn môi. Sau khi Jungkook ra khỏi phòng thì Taehyung hét toáng lên bên trong đó. Cậu ôm chặt cái gối mà cắn, "Tự nhiên quay qua chi... Taehyung, mi là đồ ngu"

.

.

Jungkook lúc này đến trước biệt thự của Jeon gia. Vẻ hào nhoáng của căn biệt thự đó còn gấp 5, 6 lần căn biệt thự của hắn. Hồ bơi thì gấp 2 lần, vườn cũng rộng hơn, còn ngay sát con suối nữa chứ. Trước cửa vào còn có cả đài phun nước và tượng cẩm thạch nữa. Căn biệt thự này khiến người ta hiểu nhầm đó là thiên đường ấy chứ. Mà Jungkook lạ cho rằng đó chính là địa ngục. Chả có lần nào yên lành khi về đó. Nhưng vì có chuyện quan trọng thì hắn mới chịu vác mặt về chứ không thì hắn thà chết chứ không về đó thêm lần nào nữa.

Bước qua cánh cửa kia thì hắn thấy một người phụ nữ độ 40. Chính là Kim Seokjin chứ ai vào đây, mà đúng hơn bây giờ đã là Jeon Seokjin rồi. Nét đẹp của chỉ có thể dùng hai từ mà miêu tả, "tượng tạc" và "hoàn hảo". Làn da bà căng mịn, đã vậy là còn trắng vô cùng, hàng mi cong dài, mái tóc óng mượt, đôi lông mài liễu, nhưng thứ khiến người ta cho là ấn tượng đầu tiên chính là đôi môi của bà. Cực kì đầy đặn và căng mọng. Jungkook chắc chắn được thừa hưởng hầu hết các nét đẹp của bà nhưng cái chính là hắn thừa hưởng vẻ cực kì nam tính của người ba của hắn.

"Nhanh thế? Mẹ còn tưởng con ngày mai mới chịu về", ánh mắt của bà vẫn dán chặt vào cái iPhone mà nói với Jungkook, "Ngồi đi"

"Có chuyện quan trọng gì vậy mẹ?", Jungkook ngồi xuống đối diện bà, vẻ mặt hình như hơi nản, "Con còn có việc cần làm nên má nói thẳng vấn đề luôn đi"

"Còn lái mấy chục chuyến đò nữa đấy? Mau xem đi", bà quăng cái điện thoại sang phía đối diện nhưng lực không đủ nên nó bị đập xuống bàn, "Xem đi rồi nói mẹ"

Thì ra là chuyện của tên Bam, chẳng có gì to tát vậy mà bà lại nói là có chuyện cần bàn. Hắn ngẩng ngơ trả lời lại

"Cái này thì sao? Con làm đấy, được không?"

"Tới nước này rồi àm con vẫn làm ngơ được à? Mấy tờ báo lá cải cũng đang đồn ầm lên là Jeon gia làm đấy!"

"Em à. Bình tĩnh lại nào. Huyết áp tăng nhanh nữa bây giờ", có người đàn ông bước nhanh đến chỗ Seokjin, "Lâu rồi không gặp con"

"Con chào... ba dượng"

Ây da, người đó chính là ba dượng của Jungkook chứ ai. Đẹp trai, con trai trưởng dòng họ Kim, Kim Namjoon.

"Đủ rồi. Chuyện đó mẹ sẽ để con tự xử lí. Con mau cưới vợ đi. Mẹ đã nói chuyện với mẹ của Jihyo rồi. Con bé cũng khá hợp với con. Mà nếu con không ưng thì kết hôn với Sana bên Mitsumiga đi. Mẹ đã chọn hai lựa chọn tốt nhất cho con rồi đấy"

Jungkook thất thần nhìn bà. Tại sao lại là hai người mà hắn ghét nhất? Ngay cả việc kết hôn với ai thì cũng bị mẹ quản. Mấy lần trước chỉ là đốc thúc nhưng bây giờ lại ép cưới. Hắn nheo mắt tỏ vẻ không hài lòng nhìn bà. Đến nước này thì hắn buộc phải cãi lại chứ không thể nào theo ý bà như trước.

"Con sẽ kết hôn với người mà con yêu. Không phải do mẹ quyết định thay con"

"Kết hôn với người con trai đó ư? Con tính sỉ nhục Jeon gia à?"

"Ít ra thì con kết hôn hôn theo ý muốn của mình. Còn mẹ thì sao? Mẹ đã đổi họ của mình sang họ Jeon để kết hôn với người họ Kim đó. Cũng chỉ vì lợi ích của Jeon gia và tập đoàn thôi chứ gì? Cũng phải mẹ đâu có quan tâm gì tới người ba đã mất của con đâu chứ"

BỐP

----------------------------------------------------------------

Mấy cô đoán xem ai đánh ai :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro