Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời nắng ấm chiếu qua màn cửa trắng, để lại vệt nắng vàng nhè nhẹ. Vệt nắng vô tình để lại bao nhiêu đau buồn cho người con trai kia. Cậu khẽ rũ mi, ánh mắt u buồn nhìn vào bức ảnh trước mặt. Dù chỉ hơi mờ nhưng cậu lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng tận. Nhưng sinh linh bé bỏng đó bây giờ chẳng thể ở bên cậu. Cậu chẳng thể nghĩ được gì. Ánh mắt vô định cứ nhìn bao quát hết hình ảnh sinh linh nhỏ bé đó. Bất giác, khoé môi cậu cong thành một nụ cười buồn, như thể tự giễu cợt chính cậu.

Cậu khẽ chạm vào bức hình, nơi tay bé đang đưa lên. Cậu muốn nhìn thấy đôi bàn tay nhỏ bé đó. Cậu muốn được nhìn thấy khuôn mặt bé tươi cười. Cậu muốn được chăm sóc bé. Cậu rất muốn, thực sự muốn như vậy, muốn đến mức đổi lấy mạng mình chỉ để được chăm sóc bé dù chỉ một lần. Được nhìn thấy bé cười dù chỉ một lần. Được nắm lấy bàn tay nhỏ bé đó dù chỉ một lần thôi. Cậu không thể kìm được nữa rồi. Giọt nước ấm lăn dài trên gò má hao gầy của cậu.

Đã trôi qua hai ngày rồi, Taehyung vẫn không chịu ăn gì. Thậm chí cậu cũng không đi ra ngoài. Cậu cứ trốn mình trong chiếc chăn dày, cứ ôm lấy nỗi buồn đó mà khóc. Khóc đến khi mắt sưng hết cả lên, khóc đến khi chẳng thể khóc được thêm nữa.

Cậu đang chìm trong bể đau khổ thì tiếng gõ cửa kéo thúc cậu trở về hiện tại.

"Taehyung à. Tao vào được chứ?"

"Vào đi..."

"Mẹ nhờ tao mang đến cho mày này. Cháo đậu đỏ mà mày thích đấy".

"Tao không ăn.."

"Ít ra cũng phải ăn gì đi chứ? Mày định sống như thế này nữa sao? Chỉ vì một..."

Taehyung nhìn cô rồi cũng lẳng lặng quay đi. Jimin biết cô đã lỡ nhắc đến chuyện không vui. Cô cảm thấy vô cùng áy náy, bấy giờ nói xin lỗi thì lại không nên, vì lại nhắc đến chuyện đó. Cô quyết định im lặng.

"Jimin"

"Huh?"

"Dẫn tao đi ra ngoài chút xíu. Được không?"

"À... được chứ"

.

Taehyung đi dạo cùng Jimin ở công viên của bệnh viện. Công viên tuy nhỏ nhưng rất đẹp. Cây cối rất nhiều, lại ở trên cao nên rất mát. Gió thối nhẹ nhẹ khiến mái tóc của Taehyung đung đưa. Cậu ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Mây trắng bồng bềnh trôi theo chiều gió. Bầu trời trong xanh thoáng có vài chú chim bay ngang. Khung cảnh khiến cho con người ta thật yên bình.

Jimin bảo Taehyung ngồi đợi cô ấy. Cậu cũng gật đầu đồng ý. Nhưng vì cái tính xấu khó bỏ mà cậu lại đi lòng vòng tiếp. Cậu dừng lại trước lan can. Cậu nhìn thấy có thứ gì đó bị vướng vào lan can nên vướn người ra phía trước để lấy.

Còn Jimin thì sau khi bảo Taehyung ngồi đợi thì đi gọi cho Jungkook. Biết được Taehyung đang ở công viên nên hắn liền đi đến đó. Vừa bước đến công viên thì hắn thấy Taehyung đang vướn người ra khỏi lan can, nếu bị trượt chân thì chắc chắn sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Jungkook tưởng rằng là Taehyung đang muốn tự tử chứ không phải là đang cố gắng lấy cái thứ đang bị mắc vào lan can, hắn liền chạy đến kéo cậu vào.

Taehyung đã cầm được sợi dây của thứ bị mắc vào lan can, cậu chuẩn bị gỡ nó ra khỏi lan can thì bị Jungkook kéo vào. Vật đó là sợi dây chuyền giống cái của cậu lúc trước. Sợi dây cũng vì lực mà đứt luôn. Trong tay Taehyung chỉ cầm lấy mỗi chiếc mặt dây chuyền màu xanh lục.

"Đồ ngốc, tại sao lại đi tự tử chứ?! Chưa sinh cho anh một đứa con đàng hoàng thì đừng có mà dại dột!"

"..."

"Phải sinh con cho anh, phải sống với anh cho đến khi chết đi. Nghe chưa?"

"Anh..."

"Anh yêu em, đồ ngốc".

Jungkook ôm chầm lấy Taehyung. Hắn ôm chặt lấy cậu như thể không muốn rời cậu đi, chỉ muốn ở bên cạnh cậu thật lâu, muốn ở bên cậu mỗi ngày để bảo vệ cậu. Chắc bây giờ hắn cho là đúng để cho Taehyung biết là hắn yêu cậu nhiều đến mức nào. Chắc có lẽ hắn yêu cậu nhiều đến mức có thể xếp thành chiếc thang lên đến mặt trăng, hoặc có thể xa hơn nữa.

"Anh hiểu lầm rồi. Em đang cố lấy cái dây chuyền thôi mà", Taehyung đưa mặt dây chuyền màu lục lên trước mặt Jungkook

"..."

"Cho em xin lỗi nha...", Taehyung chắp hai bàn tay lại trước trán, "Thật sự là..."

"Chỉ cần em không sao là được, không cần phải xin lỗi", Jungkook khẽ đặt lên môi Taehyung một nụ hôn ấm áp

Chợt...

"Á!! Ghê quá mẹ ơi. Hai anh kia hôn nhau kìa", một nhóc con gần đó la lên

"Woohyun, mẹ nói bao nhiêu lần rồi mà không nghe. Cả ngày cứ thích xen vào chuyện của người khác", một phụ nữ gần đó lên tiếng mắng cậu nhóc

"Nhưng ghê thật mà mẹ. Con chắc chắn anh tóc nâu là thụ, còn anh kia là công. Con chắc 100% luôn", cậu nhóc đó khẽ cong một nụ cười đắc ý.

Mẹ của cậu nhóc giận quá liền kéo cậu nhóc đó đi khỏi. Jungkook và Taehyung nhìn theo cậu nhóc kia, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười. Jungkook quay sang Taehyung, vẻ mặt khá biến thái

"Em nghĩ sau này cậu nhóc đó sẽ là công hay thụ?"

"Chắc là thụ rồi. Nghĩ sao mà công được"

"Vậy còn con của tụi mình? Anh định là sẽ cho..."

"Về lại phòng đi. Em mệt rồi"

"Ây. Đánh trống lảng à? Không được đâu nhé. Trả lời anh mau"

"Lalala. Không biết không biết"

Taehyung giả vờ không nghe thấy mà đi. Jungkook liền đuổi theo cậu. Ai bảo cậu động nhầm vào chủ đề yêu thích của Jungkook cơ chứ?

.

.

3 năm sau...

Có lẽ sau 3 năm thì nỗi buồn của Taehyung cũng bớt đi được phần nào. Tâm trạng của cậu hôm nay cũng khá phấn chấn. Hôm nay cậu đi gặp mẹ Seokjin. Nghe nói tình hình của mẹ Seokjin cũng đang dần khá lên. Có thể là vào một ngày không xa bà ấy sẽ tỉnh lại.

Jungkook ở bên dưới bếp gọi Taehyung. Jungkook đang chuẩn bị một số món ăn. Trong một năm qua thì hắn cũng đã chịu khó học được nhiều món. Chỉ mỗi Taehyung chỉ cho thì hắn mới chịu học, còn không là chẳng thèm đụng vào. Nếu mẹ Seokjin mà biết Jungkook đã thay đổi nhiều đến mức này thì chắc bà ấy sẽ rất ngạc nhiên.

"Hôm nay anh nấu món gì đấy?"

"Cũng chẳng có gì đặc biệt đâu. Mấy món em chỉ anh thì anh làm thôi"

"Để em thử", Taehyung nếm thử một miếng, "Canh hơi mặn nha. Nhưng cũng được rồi. Chắc anh chưa tỉnh ngủ nên bỏ nhầm muối với đường"

"Mặn sao? Để anh thử", Jungkook liếm môi Taehyung ngay chỗ mà lúc nãy cậu còn dính chút nước canh, "Hơi mặn rồi. Để anh cố gắng hơn".

"Nhân lúc người ta không để ý mà tấn công. Tối nay ra sofa mà ngủ đi".

"Ớ"

Taehyung cười tủm tỉm bỏ đi mặc cho Jungkook cứ bám lấy cậu.

Chắc có lẽ sau 3 năm thì tình cảm của cả hai đã dần phát triển hơn. Jungkook thì biết quan tâm Taehyung nhiều hơn, cẩn thận lo cho cậu từng miếng ăn giấc ngủ. Taehyung thì cũng giúp đỡ Jungkook rất nhiều trong việc quản lí tập đoàn. 3 năm trước, khi tập đoàn J&K được giao cho Jungkook thì gặp khá nhiều khó khăn, ba Namjoon thì không thể giúp đỡ gì thêm, ông ấy chỉ biết để Jungkook tự lực gánh sinh. Nhờ Taehyung ở bên cạnh, hắn mới có thể bình tĩnh mà quản lí hết tất cả các tổn thất của tập đoàn.

.

Jungkook đưa Taehyung đến bệnh viện thăm mẹ Seokjin. Cả hai tưởng là đã nghe nhầm khi ba Namjoon nói tình trạng của bà ấy đã khá hơn, có thể trong vài ngày tới sẽ tỉnh dậy. Vì là ngày cuối tuần nên cả hai khá rảnh nên vừa nghe tin là liền lái xa đến bệnh viện.

Ngày cuối tuần quả thực rất khác với mọi ngày. Có chút yên tĩnh buổi sớm mai, có chút nhộn nhịp buổi ban chiều, có chút náo nhiệt khi thành phố lên đèn. Nhưng cũng không thể bỏ qua sự man mác buồn buổi hoàng hôn. "Buồn mà chẳng biết vì sao tôi buồn". Có lẽ câu này miêu tả đúng tâm trạng của Taehyung lúc này. Cậu lặng lẽ nhìn hoàng hôn qua khung cửa nhỏ, ánh mắt toát lên vẻ nuối tiếc khôn nguôi. Cậu lại nhớ về bé nữa rồi. Cậu tưởng là cậu sẽ vượt qua được nhưng cậu không tài nào làm được. Jungkook đứng trước cửa nhìn vào, lòng hắn đau lắm. Nhìn cậu buồn như thế, hắn đau lắm. Chợt... Chuông điện thoại của hắn đổ chuông. Là ba Namjoon gọi. Jungkook đem bữa tối cho Taehyung nhưng vì là ba Namjoon gọi nên hắn cũng miễn cưỡng nhấc máy.

"Ba gọi con có việc gì không? Con cũng sắp qua phòng của mẹ rồi đây".

"..."

Jungkook nghe xong ba Namjoon nói thì chiếc điện thoại lập tức rơi xuống đất. Hắn liền mở cửa xông vào, Taehyung ở bên trong đó cũng chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cậu từ tốn hỏi nhưng Jungkook cứ nắm lấy tay cậu mà kéo đi. Hắn kéo cậu đi đến phòng của mẹ Seokjin, phía ngoài phòng bệnh có khá nhiều bác sĩ. Jungkook không ngần ngại chen qua để vào trong.

Khi đã vào trong rồi, cả hai nhìn thấy bác sĩ đang đo nhịp tim cho mẹ Seokjin. Nhịp tim của bà đang rất yếu. Nhịp tim thể hiện trên máy đo cứ chập chờn, khiến Jungkook không khỏi lo lắng. Hắn nhìn xung quanh thì thấy ba Namjoon đang ngồi gục mặt vào đầu gối. Taehyung thấy vậy cũng tiến đến gần, hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra. Ông ấy nói là tình trạng của mẹ Seokjin bỗng nhiên bất ổn, nhịp tim chập hơn trước, tay cũng lạnh hơn. Taehyung nghe thấy, cậu hoảng hồn. Không lẽ... Không thể khẳng định được, chắc chắn là có người đứng phía sau hãm hại mẹ Seokjin. Cậu phải tìm ra người đó, nhưng không phải lúc này. Bây giờ, quan trọng nhất là tình trạng của mẹ Seokjin.

Tiếng kêu từ máy đo phát ra nghe thật đau đớn. Từng tiếng cứ chậm dần..

Tít... tít... tít... tít...........

Một vạch ngang hiện rõ lên trên màn hình của máy. Các bác sĩ đứng xung quanh đều cúi gầm mặt xuống, khuôn mặt thể hiện rõ nỗi buồn. Jungkook, hắn không tin vào những gì hắn thấy, không lí nào lại như vậy được. Hắn không chấp nhận. Ba Namjoon bỗng nhiên trở nên thất thần, ông bước đến chỗ mẹ Seokjin. Nắm chặt lấy đôi bàn tay đang lạnh dần kia. Ông áp đôi tay ngọc đó vào gò má hao gầy của mình, cố gắng níu lại một chút gì đó của mẹ Seokjin. Ba Namjoon nói với các vị bác sĩ kia hãy đưa mẹ Seokjin đi, ông nói nhưng vẫn không rời bà ấy dù chỉ một milimet. Các vị bác sĩ kia cũng gật gù làm theo.

Khi họ chuẩn bị tháo ống thở ra thì, một chuyện quá đỗi thần kì xảy ra. Nhịp tim bà đang đập trở lại, da dẻ trở lại hồng hào, hai cánh mũi phập phồng. Bà tỉnh lại rồi. Tất cả mọi người đều bất ngờ, đây là trường hợp chưa bao giờ có. Quả thật là thần kì. Ba Namjoon cũng không tin vào mắt ông đang nhìn thấy những gì. Mẹ Seokjin khẽ mấp máy môi, nhưng muốn nói điều gì đó. Ba Namjoon tiến sát lại để nghe

"Dám nói một câu rồi bỏ em đi... Anh giỏi lắm..."

"Anh...", ba Namjoon bỗng tái mét mặt mày.

"Đợi đến khi về nhà đi rồi anh biết... Cho làm việc đến sấp mặt luôn", mẹ Seokjin khẽ cười mỉm.

"Thôi anh không dám nữa đâu, tha cho anh đi mà...."

Ba Namjoon ôm chầm lấy mẹ Seokjin mà năn nỉ. Bà cũng cười rồi cho qua chuyện. Nhìn thấy Jungkook và Taehyung đứng trước mình, bà mừng khôn xiết. Nhưng có một điều là, cháu bà đâu? Bà bị hôn mê khá lâu nhưng sao chẳng thấy cháu bà đâu.

"Jungkook"

"Dạ, mẹ kêu con", Jungkook bước lại gần giường của bà

"Cháu của mẹ, con giấu đâu rồi?"

"Chuyện này..."

"Mất rồi mẹ. Ba năm trước, mất rồi", Taehyung chợt lên tiếng, "Là Zhou Zi Yu làm..."

"Được rồi. Nói vậy là mẹ biết. Con không được buồn nữa. Ảnh hưởng tâm lí nhiều lắm đấy. Chuẩn bị tinh thần mà sinh cháu cho mẹ đi. Không được chậm trễ thêm ngày nào nữa, hôm nay 'quất' luôn đi".

"Nhưng..."

"Không nhưng không nhị, mẹ nói là làm. Nghe rõ trả lời"

"Dạ!"

Thế là ngày hôm đó Taehyung bị nát ass tập ba. Nhưng cậu cam lòng. Vì đứa em của bé con cậu.

-------------------------------------------------------

Hello? Rien trở lại rồi đây. Hiện tại là có một bộ mới ship HopeMin đang viết nên tạm thời Rien đăng thử văn án lên đây nhé. Nếu mọi người thấy OK thì triển luôn nhé. 

Hoàng Hôn Năm Ấy [HopeMin]

Văn án

Jung Hoseok

20 tuổi

Anh là một dancer tài năng, một người có trái tim ấm áp. Anh đem lòng thương nhớ cậu con trai tên Park Jimin.

Park Jimin

19 tuổi

Cậu là một dancer trẻ tuổi, có niềm đam mê về nghệ thuật rất lớn. Cậu từng là thực tập sinh tại JYP nhưng cậu đã rời đang là thực tập sinh tại Big Hit Entertainment, cậu chỉ là một người con trai ngây thơ, nhưng trái tim nhầm chỗ để lên đầu mà yêu tiền bối của mình, Jung Hoseok.

Nhưng số phận quá trớ trêu đã ngăng cách hai người chỉ vì một quyết định ngay phút chót.

------------------------------------------

Ngày 25 tháng 2 năm 2011

Jimin từ công ty trở về phòng trọ. Hoseok từ phía xa thấy bóng dáng quen thuộc liền gọi cậu. Jimin quay đầu lại thì nhận ra đó là Hoseok, nhưng tại vì anh mới đổi kiểu tóc nên cậu nhìn không ra. Kiểu tóc đó nếu nói thật thì nhìn khá hài, nhưng Jimin nhìn nó khá dễ thương. Cả hai cùng nhau đi đến quán ăn nhỏ gần đó. Lúc này chỉ mới ban chiều, gió thổi nhè nhẹ khiến ta có cảm giác thật yên bình. Mặt trời rồi cũng xuống núi. Bóng cả hai ngả xuống thảm cỏ xanh.

Jimin bước đi dọc theo rìa vỉa hè, Hoseok thì ngắm cậu từ phía sau. Vẫn là anh. Anh luôn đi sau Jimin. Dù chỉ được nhìn ngắm bóng dáng nhỏ của cậu từ phía xa. Dường như nó bắt đầu trở thành thói quen, mỗi ngày anh đều đi về cùng cậu. Anh luôn tìm kiếm một cơ hội nào đó để nói ra nhưng lại yếu lòng vì người con trai này. Anh không thể nói ra dù đã cố gắng. Chợt Hoseok dừng lại...

"Jimin".

"Có chuyện gì vậy anh Hoseok?"

"Nếu anh nói anh thích em thì sao?"

Jimin bỗng nhiên đứng hình. Cậu đã chờ đợi câu nói này rất lâu, cậu cũng muốn nói ra nhưng cậu sợ. Cậu sợ anh sẽ cười cậu, cho rằng cậu trẻ con.

"Anh biết là hơi đường đột nhưng anh hỏi em. Em cũng có thích anh mà đúng chứ?"

"Dạ có"

"Vậy em có đồng ý quen anh không?"

Jimin nhẹ nhàng gật đầu. Hoseok cũng mỉm cười rồi nắm lấy bàn tay cậu, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào tay cậu

"Tạm thời thì anh chỉ mới mua được cái này thôi. Sau này anh sẽ kiếm thật nhiều tiền để mua cho em một cái đẹp hơn"

"Không cần đâu. Như thế này là đủ rồi", Jimin cười đến tít cả mắt.

Hoàng hôn ấy là minh chứng cho tình yêu của cả hai.

-------------------------------------------

Qua cuộc tìm kiếm nhóm thực tập sinh tốt nhất để debut, nhóm A vì có nhiều thực tập sinh tài giỏi hơn nên đã được Park Jinyoung ưu ái cho điểm số cao hơn nhóm B. Hoseok ở nhóm A, Jimin ở nhóm B. Kết quả quá bất công nên Jimin đã từ bỏ JYP để sang một công ty khác. Vào năm trước, một mình cậu từ Busan đến tận Seoul để tìm việc giúp đỡ gia đình nhưng thần May Mắn chẳng mỉm cười với cậu. Một mình đương hết tất cả công việc. Một mình cậu phải lo tập luyện để được debut, phải lo cả tiền bạc để gửi về cho gia đình ở Busan. Ngày ngày luyện tập đã khiến cậu gầy đi rất nhiều.

Vào một ngày mưa như trút nước, Seoul, ngày 26 tháng 6 năm 2012, Hoseok gọi cho Jimin.

"Anh gọi có chuyện gì?", Jimin ló đầu ra khỏi chiếc chăn, mắt cậu đỏ hoe.

"Jimin..."

"Nếu không có chuyện gì thì xin đừng làm phiền tôi".

"Khoan cúp máy đã Jimin. Anh muốn nói là... Chuyện ngày đó, thực sự anh... nhưng mà em quay trở lại công ty được không? Anh thực sự nhớ em".

"Nhớ tôi để làm gì? Anh được debut rồi đấy. Nhớ đến tôi chi cho mệt mỏi, quên đi có phải nhẹ lòng hơn không?", Jimin cúp máy rồi lại cuốn mình vào trong chăn.

------------------------------------------

Ngày 15 tháng 3 năm 2013

Hoseok đã được debut với vị trí main dancer. Còn Jimin thì vẫn phải vật lộn với những bài luyện tập, vẫn phải dốc hết sức lực để kiếm tiền gửi về cho gia đình. Mỗi ngày Hoseok đều mang cơm đến cho cậu, nhưng cậu lại bỏ đi hết, không nhận dù chỉ một lần. Hoseok vì lo cho cậu nên mới gọi nhưng mỗi lần gọi đều là thuê bao.

Jimin vẫn cố chấp không chịu ăn uống gì, đến mức cậu ngất đi trong quá trình luyện tập. Cậu được đưa đến bệnh viện gần đó, Hoseok sau khi biết tin lập tức đi đến đó ngay. Hososeok đứng trước cửa phòng bệnh của Jimin, anh cảm thấy thật có lỗi khi không thể chăm sóc được cho cậu, và giờ đây, cậu ra nông nỗi này, anh thấy bản thân mình thực sự tồi tệ. Anh nhẹ nhàng gõ cửa rồi bước vào. Jimin nằm trên giường thấy Hoseok tiến đến cũng chẳng đoái hoài mà ngước lên nhìn mặt anh, cậu xoay người vào tường như lẩn trốn anh.

"Jimin..."

"Anh đi về đi. Nếu anh còn ở đây thì các nhà báo sẽ nghi ngờ đấy. Ảnh hưởng không những anh mà còn đến cả tôi. Tôi hoàn toàn ổn. Anh về đi".

Hoseok nghe Jimin nói như thế, anh hoàn toàn chẳng thể giữ bình tĩnh được. Anh nắm lấy đôi vai gầy của cậu mà giật cậu dậy

"Jimin!! Anh lo cho em như thế mà em lại nhẫn tâm gạt anh ra một bên? Nếu em không chấp nhận anh giấu giếm chuyện giữa anh và em thì em cứ nói. Anh sẽ công khai. Đừng để vì anh mà em hại bản thân mình như vậy chứ?"

"Không cần anh để ý tôi!! Biến đi! Vì anh mà tôi chịu khổ đủ rồi... Biến đi... Tôi chịu đủ rồi..."

Jimin gục đầu vào vai Hoseok mà khóc, miệng thì cứ luôn nói là cậu chịu đựng đủ rồi. Hoseok cũng chỉ biết ôm cậu vào lòng, dỗ dành cậu.

----------------------------------------------

Ngày 13 tháng 6 năm 2013

Hoseok sau khi debut dưới sự quản lí của JYP được khoảng một năm thì anh được rất nhiều người biết đến, môt thần tượng K-pop nổi tiếng. Dưới cương vị là một main dancer kiêm cả rapper thì anh cũng có thể hoạt động như một ca sĩ solo theo ý kiến đề xuất của Park Jinyoung. Nhưng anh không chọn sự lựa chọn đó. Anh muốn mình ở trong một nhóm nhạc, muốn ở trong một đội hình 7 người giống như nhóm của Jimin.

Đúng vậy. Jimin vào ngày này đã được chính thức debut như một thần tượng K-pop. Tài năng của cậu đã được phát triển nhiều hơn kể từ khi vào Big Hit Entertainment. Nhờ biên đạo Son Sungdeuk làm thầy mà cậu đã tiến bộ hơn rất nhiều. Cậu cũng có thể sáng tác bài hát riêng cho mình nhờ học tập hai nhà sáng tác tài giỏi của Big Hit Entertainment là Slow Rabbit và Pdogg. Một người cũng quan trọng không kém, người đã cho cậu nguồn động lực để cậu vượt qua hết thảy là anh Namjoon, và anh cũng được debut chung với Jimin dưới cương vị là một leader kiêm main rapper. Anh Namjoon đã động viên và giúp đỡ Jimin rất nhiều trong suốt thời gian qua.

Tại sân khấu ra mắt lần đầu tiên của nhóm Jimin., một cuộc gặp gỡ ngoài ý muốn xảy ra. Từ đó "màn biểu diễn" mới chính thức bắt đầu...

--------------------------------------------------

Coming soon

==========================================

Cho xin cái ý kiến nào ^v^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro