Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 năm sau...

"Taehyung à. Giúp anh với... Jeonghuyng nó lại...", Jungkook bế một em bé đang mặc bĩm đến trước mặt Taehyung.

"Anh tự lo đi. Anh đã đề xuất ý kiến là mỗi ngày anh sẽ lo mấy chuyện này thay cho em mà. Sao giờ lại như thế này?"

"Giúp anh đi mà..."

"Không. Anh tự lo liệu đi", Taehyung quay đi chỗ khác.

"Mẹ..."

Mẹ Seokjin rời khỏi sofa rồi đi vào bếp. Jungkook chỉ còn biết đến hai chữ "cạn lời" với bà ấy. Đến ngay cả cháu của mình mà cũng bỏ đi. Vậy thành ra ngay từ đầu ai đã đòi cháu nội? Taehyung nằm trên sofa thấy Jungkook như thế cũng tội nên giúp hắn lần thứ 35 kể từ khi Jeonghuyng được 3 tháng tuổi. Jungkook được ba của Jeonghuyng giúp nên vui lắm, có cơ hội để sinh thêm một đứa nữa rồi.

Hắn bế con lên phòng để Taehyung thay bĩm mới. Taehyung đã dặn đi dặn lại cách để thay bĩm cho con nhưng Jungkook cứ quên hoài. Nếu như hắn quên thêm lần nào nữa thì xác định đây là lần cuối cậu thay bĩm hộ.

"Phải làm như thế này này. Anh nhớ chưa?"

"Không nhớ nổi. Hay là em hôn anh một cái đi rồi anh nhớ", Jungkook đưa mặt lại gần.

"Này thì hôn", Taehyung tát mạnh vào mặt Jungkook, "Nếu anh không cố nhớ thì đừng mong có thêm một đứa nữa. Biết đây là lần thứ mấy rồi không hả?"

"Anh muốn gì có nấy, không có cũng phải có".

"Vậy anh tự đi mà đẻ!!!"

Taehyung giận dỗi bỏ đi. Jeonghuyng nghe thấy tiếng cãi vã của cả hai nên liền khóc to khiến cho Jungkook chẳng biết phải làm sao. Hắn bế bé con đuổi theo Taehyung, cố gắng xin lỗi cậu. Nhưng cậu chẳng ngoảnh lại, cậu cứ thế mà đi. Đây không phải là lần đầu tiên mà cậu cãi nhau với Jungkook. Lần này thì cũng chắc là lần thứ mười mấy cậu cãi nhau với hắn kể từ khi Jeonghuyng ra đời. Mẹ Seokjin có ngăn cản không? Xin trả lời là không nhé. Bà ấy hoàn toàn để cho cả hai tự giải quyết, vì bà nghĩ cả hai cũng gần 30 hết rồi, chẳng lẽ mấy chuyện này còn phải nhờ vả bà?

"Taehuyng. Anh xin lỗi. Lỗi của anh", Jungkook đặt Jeonghuyn xuống gối nhỏ trên sofa.

"Lỗi của tôi mà anh nhận làm chi?"

"Không. Lỗi của anh".

"Tôi nói rồi, lỗi của tôi! Anh không cần nhận. Là tôi tát anh trước, là tôi sai trước được chưa? Vừa lòng hả dạ anh chưa?!", Taehyung hét lên khiến cho Jeonghuyng càng khóc lớn hơn [Jungkook vừa mới dỗ nó nín được chút xíu mà lại... Khổ tâm hết sức hà]

"KIM TAEHYUNG!!! Vì Jeonghuyng nên anh nhịn em, nhưng như thế này thì quá đáng lắm rồi"

"Đấy! Nói ra rồi đấy! Thấy tôi phiền lắm chứ gì? Được thôi. Tôi đi!"

Taehyung tức tối đi lên phòng. Cậu mở vali, lấy hết quần áo trong tủ rồi bỏ vào vali. Số sách lúc trước cậu mua về để đọc cũng mang đi hết. Toàn bộ những đồ vật liên quan đến cậu, cậu đều mang đi hết. Sau khi dọn hết đồ đạc, Taehyung đi khỏi biệt thự của Jungkook. Trước khi đi, cậu tháo bỏ nhẫn cưới rồi đặt nó trên bàn.

Taehyung đi rất nhanh ra khỏi căn biệt thự hào nhoáng. Jungkook ở bên trong đuổi theo cậu nhưng không kịp. Chiếc taxi từ từ lăn bánh rồi phóng nhanh đi trên con đường nhựa. Taehyung thả trôi những muộn phiền nơi căn biệt thự ấy xuống bóng râm của cây du già.

Jungkook nhìn chiếc xe đang dần biến mất khỏi tầm mắt. Hắn khẽ cười khẩy rồi đi vào trong. Bé Jeonghyung vì màn cãi nhau lúc nãy mà khóc to. Jungkook khẽ bế bé vào lòng. Nhìn bé mà hắn thấy tâm trạng trở nên rối bời. Lẽ ra hắn không nên lớn tiếng như vậy. Chỉ trách cho cái tính bồng bột, nóng tính khó bỏ của hắn. Bây giờ có nên đi tìm Taehyung hay để cậu có một khoảng thời gian nghỉ ngơi? Nhưng không có Taehyung thì ai chăm sóc cho Jeonghyung đây? Một mình hắn sao gánh được? Quả thật rối rắm.

.

Phía trước mắt cậu chỉnh là ngôi nhà thân yêu mà cậu đã gắn bó rất lâu. Cái mùi hoa sau vườn thoang thoảng một mùi hương có vẻ lạ nhưng cũng rất quen thuộc. Là mùi hương trên áo mẹ. Là mùi hương những bó hoa tặng mẹ vào ngày Quốc tế Phụ nữ. Và cũng là mùi hương bó hoa đặt trên bàn thờ mẹ. Cái mùi hoa đó xộc lên, khiến khoé mắt cậu cay cay. Cậu kéo vali vào bên trong nhà. Vừa mở cửa, ba của cậu cảm thấy ngạc nhiên khi cậu xuất hiện ở đây.

"Taehyung... con làm gì ở đây? Jungkook không đưa con đi à?"

"Ba đừng nhắc đến cái người tên Jeon Jungkook đó nữa".

"Hai đứa cãi nhau à?"

"Ba không cần bận tâm đến đâu. Con đi thăm mẹ một chút xíu"

.

.

Taehyung đỗ xe dưới chân đồi. Cậu bước lên từng bậc thang cũ kĩ. Những chiếc lá đã khô héo dần rơi xuống góc cạnh của bậc thang. Gió thổi nhẹ qua những tàn lá. 

Phía trên kia, một gò đất nhô lên, hơi điểm một chút cỏ úa vàng. Taehyung đặt nhẹ bó hoa cậu đã hái ngoài vườn. Một bó hoa tulip thật tươi, thật đẹp. Nhìn những dòng chữ trên bia đá mà cậu thấy lòng mình đau thắt vô tận cùng. Cậu quỳ xuống. 

"Mẹ à. Mẹ ở trên đó vẫn tốt chứ? Con hi vọng là mẹ vẫn sống tốt khi ở trên đó. Nếu mẹ nghe được con nói thì mẹ nhớ gửi lời đến bà của con nhé. Thật sự là con nhớ mẹ và bà lắm. Nhớ lắm cơ đấy, mà... Mẹ và bà đâu có quay về với con được đâu nhỉ. Đúng không? Mẹ? Con ở đây vẫn sống tốt lắm. Mẹ không cần phải lo lắng cho con quá đâu".

Cậu nhìn lên bầu trời xanh thẳm kia. Ngày đó, cậu đã khóc rất nhiều. Nhiều đến mức cậu không thể phân biệt màu xanh của cỏ với màu xanh của bầu trời kia. Vẫn như thế, bầu trời kia vẫn khoác lên mình một màu xanh ảm đạm. Người ngoài nhìn thì nói rằng bầu trời kia thật đẹp, thật trong xanh. Nhưng. Đối với cậu, nó thật buồn. 

"Con xin lỗi. Ngày hôm đó... nếu con đến sớm hơn thì mẹ sẽ không như thế này, mẹ sẽ không phải rời xa con... Nếu con chỉ đến sớm một phút thôi, chỉ một phút thôi thì mẹ có ở lại với con chứ? Nếu như con tới sớm hơn thì mẹ sẽ nói lời chúc sinh nhật con chứ? Hẳn là vậy rồi... Hôm nay con ở lại với mẹ được chứ? Con muốn ở bên cạnh mẹ thật lâu, lâu lắm luôn... Nha? Con muốn mãi là đứa con trai nhỏ bé của mẹ thôi. Con không muốn lớn lên, thật sự không muốn..."

Cậu chìm vào giấc ngủ. Cậu đã mơ một giấc mơ thật đẹp. Trong giấc mơ đó, mẹ cậu đã hát ru cho cậu. Và cậu vẫn là đứa con trai nhỏ bé của mẹ. Một giấc mơ thật đẹp.

.

.

Thời gian không là bạn của ai. Đúng thật. Từ khi Taehyung rời căn biệt thự cũng đã 3 năm. Cậu đã sống khác đi rất nhiều. Cậu lo cho bản thân nhiều hơn lúc trước, đồng thời cậu cũng quan tâm ba của cậu nhiều hơn. Hoseok và Jimin? Khỏi phải nói đi. Có con trai luôn cả rồi. Họ hẹn Taehyung đi chơi một bữa cho thật đã, còn Jiseok thì để mẹ của Hoseok chăm hộ. Cả ba ngồi bàn xem phải đi đâu chơi đến nỗi điện thoại cạn hết pin. Và cuối cùng thì họ cũng quyết định được là sẽ đi đâu.


Địa điểm thứ nhất là khu vui chơi theo như Jimin đề xuất. Đi ăn sườn nướng sau khi rời khu vui chơi là ý kiến của Taehyung. Còn Hoseok thì quyết định đến bar uống một chầu cho thật đã. Và cả ba gọi taxi đi đến quán bar gần đó. Nhưng khi đến nơi thì lại bị chặn cửa. Tên bảo vệ nói rằng đã có người bao trọn quán bar hết ngày hôm nay và hắn không muốn ai đến tìm hắn, bất kể là ai.

Taehyung bực mình đi thẳng vào bên trong. Cậu gạt cả tên bảo vệ ra khỏi đường đi. Vừa vào bên trong thì thấy người đó.  Người mà cậu đã gần như quyết định phải rời xa, cũng vào ngày này. 3 năm trước... 

---------------------------------------------------------------------

Quên tui rồi chứ gì T^T Quên là bỏ đó nha T^T Tại hôm nay lười với lại viết gấp nên hơi ngắn T^T Nhưng bù lại cho mấy cô cậu này T^T Có thể một vài người coi rồi nhưng mà vẫn đăng lên vậy

https://youtu.be/Ga1UMxwDRBU

HopeMin huhu T^T

https://youtu.be/dm4FSsQNQjM


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro