Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên tay sai của hắn làm việc khá lề mề nên hắn nổi cơn thịnh nộ. Giật ngay cái xích, xích chặt vào cổ Taehyung như xích một con chó [Tae à mianhae]. Rồi hắn kéo cậu ấy thẳng ra ngoài vườn. Các mảnh sứ trên da cậu bắt đầu sượt ra khiến miệng vết thương thêm loang rộng.

Đến vườn, hắn mặc kệ trời mưa, vẫn cứ kéo mạnh Taehyung ra đến cái cột. Hắn xích dây lại với chiều dài vừa đủ để đứng nhưng không đủ để ngồi xuống. Hắn cầm lấy cái gậy đập liên tục vào bụng Taehyung khiến cậu ấy sực máu ra khỏi miệng, dính thẳng vào áo của tên CEO cao ngạo kia. "Ngày mai mà không có cơm cho tao ăn thì mà cũng cạp đất mà ăn đi", hắn hất mặt Taehyung sang một bên rồi bước thẳng vào trong, mặc kệ cậu ấy đang đứng giữa trận mưa.

Taehyung đứng dưới mưa, tự hỏi xem mình đã làm gì sai. Cậu nghĩ thầm trong đầu chắc có lẽ vì áp lực công việc nên hắn mới xử sự như vậy. Cậu nắm chặt tay mình lại nhưng không giấu được màu máu đỏ thẫm trên tay. Lúc cậu ấy đang thái rau thì hắn nắm đầu cậu ra khiến con dao sượt ngang tay. Vết đứt khá sâu, đã vậy lại còn bị dính đất nên bị nhiễm trùng nặng hơn. Đây là lần đầu tiên cậu bị đối xử như vậy.

Bị xích lại rồi, chẳng biết làm gì để xoa dịu bản thân. Cậu khóc một mình trong mưa. Từng tiếng nấc đều bị làn mưa xoá nhoà đi hết. Nước mắt của cậu hoà vào trong mưa, không ấm cũng không lạnh.

Trời mưa như đá đổ. Những giọt mưa nặng trĩu rơi xối xả lên lưng cậu như muốn xé toạc cả chiếc áo thun mỏng manh kia. Máu trên trán cậu chảy dài qua cổ, nơi mà hắn xích vòng cổ lại. Lúc này, cổ cậu đã trắng bệch đi vì hắn xiết quá chặt khiến cậu không thể thở nên hơi huống chi là van xin hắn. Mưa vẫn day dứt không ngừng khiến cho cậu càng thêm khổ sở.

Trái với ai đó lúc này. Hắn khoác lên mình chiếc áo khoác lông ngạo nghễ, chân mang đôi dép thương hiệu Ý - Gucci - trị giá hơn ngàn đô. Miệng thì nhấm nháp li rượu vang đỏ là hàng Pháp sản xuất vào những năm 1900. Hắn ngồi trong phòng, liếc nhìn xuống vườn rồi cười một cách vô cảm. Nụ cười đó khiến cho người ta cảm thấy tởm đến mức muốn loại bỏ đi tên khốn tàn nhẫn này. Thấy Taehyung gục xuống, hắn ra lệnh bắt cậu ấy đứng thẳng lên. Tên tay sai đi xuống vườn, đến chỗ cậu ấy vào thấy rằng là cậu không hề gục xuống vì kiệt sức. Cậu đã ngất. Tên đó báo lại cho Jungkook, hắn chỉ nói lại một câu, "Kịch diễn đến khi nào thì kết thúc"[Me: Moá Muốn đập nát mặt JK]

----

Trời đã sáng. Hắn vốn không thích dậy sớm nên mãi đến 9h sáng mới chịu ló mặt ra ngoài. Hắn ra lệnh cho mang Taehyung vào. Vài phút sau đó, cậu ấy được mang đến trước mặt hắn. Người cậu cứ run lên, da và môi cậu trắng bệch, cổ bị xích chặt nhưng cậu vẫn cố gắng thều thào vài câu. Jungkook liếc nhìn cậu ấy. Chẳng cần nghĩ ngợi nhiều cũng biết hắn đang nghĩ gì, 'Nhìn như con thú nhặt từ trong rừng về', và chính xác là hắn đã nghĩ như vậy. Nhìn mớ hỗn độn tối qua vẫn còn và máu khô trên sàn, hắn nói

"Dọn dẹp sạch sẽ cái bếp và sàn. Rồi đóng lại cái kệ, chất bát đĩa mới lên cho đàng hoàng. Khôn hồn thì làm theo, nếu không, tôi lập tức huỷ tiền phẫu thuật".

"Xin..cậu..đừng huỷ... tiền..phẫu thuật.. Làm..trâu...làm..chó gì tôi..cũng làm... xin đừng..hại..đến..mẹ...tôi", Taehyung nắm lấy ống quần của hắn.

"Nếu nó không làm thì quăng nó cho chó tha", hắn quay sang tên tay sai và ra lệnh.

Thấy Taehyung nắm lấy chân mình, hắn đá cậu ra xa. Cầm lấy li cafe nóng hổi, hắn đổ thẳng lên đầu Taehyung rồi đi ra khỏi nhà. Vì cafe nóng nên Taehyung choàng tỉnh trong cơn mê man. Sờ lên trán mình, cậu cũng đoán được là mình đang sốt. Cậu cố gắng mở cái vòng cổ ra nhưng tay cậu thì cứ bất chợt run lên khiến cậu chẳng tài nào mở được. Cậu cố gắng nhấc chân mình lên, đi vào bếp để dọn số bát đĩa bị vỡ. Nhặt từng mảnh vỡ lên cũng khiến cậu mệt mỏi. Sơ ý, cậu lại làm đứt tay mình. Cậu đưa ngón tay lên môi, cố gắng nuốt máu vào. Máu chạm đến đầu lưỡi, một vị đắng khó tả xộc lên khiến cậu chau mày lại. Bỗng dưng, trên một mảnh đĩa vỡ xuất hiện giọt nước. Từng tiếng nấc lại phát ra nhưng không hề nghe thấy một tiếng gì cả. Mái tóc cậu vừa đủ dài để che đi hàng mi đang thấm đẫm nước mắt của cậu. Cậu buộc phải cắn răng chịu đựng sự tủi nhục này cũng chỉ muốn tốt cho mẹ cậu ấy.

Sau khi soạn xong bát đĩa vỡ với cơn sốt này cũng đã khiến cậu mất gần 2 giờ đồng hồ và còn nhiều việc nữa phải làm. Cậu cản thận đóng từng chiếc đinh vào mảnh gỗ để chất bát đĩa mới lên. Vô thức, tay cậu run lên khiến cho búa đập vào tay cậu. Dù đau nhưng vẫn không dám lên tiếng vì cậu biết như thế sẽ mất tập trung vào việc mà cậu đang làm. Xong việc ở bếp, cậu cố gắng xách xô nước để lau đi vết máu khô trên sàn. Lại thêm phần nào cực nhọc vì vết máu kéo dài ra đến tận cửa ra ngoài sân. Vết máu đã khô cứng lại nên cậu buộc phải gồng mình để lau mạnh tay thì mới sạch được. Lau xong sàn cũng đã khiến cậu hoàn toàn kiệt sức, chỉ còn mỗi việc phải nấu ăn cho hắn nữa thôi. Dù mệt cách mấy nhưng cậu vẫn tự nhắc bản thân mình là phải cố lên vì sức khoẻ của mẹ.

Cậu lê bước trên từng bậc thang để đi lên phòng. Cậu cố gắng sát trùng vết thương thật nhanh để tránh bị nhiễm trùng nặng hơn. Nhưng cơn sốt chết tiệt lại khiến cậu không tài nào nhanh hơn được. Cậu nhanh chóng thay quần áo, vừa cài được 2 chiếc cúc gần vạt áo nhất thì cậu đã chìm vào cơn mê man.

...

"Cuộc họp đến đây là kết thúc. Mọi người vất vả rồi", Jungkook cúi chào mấy người đối diện mình.

"Tập đoàn Yamamoto rất hân hạnh được hợp tác với anh. Tôi sẽ báo lại cho giám đốc John về dự án cho ra sản phẩm mới. Cảm ơn anh đã hợp tác với chúng tôi".

"Để mừng cho dự án lần này. Chúng ta cùng nhau dùng bữa tối nhé".

"Oh. Vậy thì chúng tôi rất vinh hạnh".

Jungkook cùng đám người bên tập đoàn kia cùng nhau dùng bữa tối. Dùng xong bữa tối, mấy người bên tập đoàn kia định rủ nhau đi đâu đó dạo một vòng Seoul, nhưng Jungkook mạn phép xin về trước vè đã gần 8h tối. Đường phố cũng đã lên đèn từ lâu. Jungkook đi ngang qua một khu trung tâm mua sắm. Nhớ lại lời mà hắn nói hôm qua, hắn cũng cũng rẽ vào mua quần áo cho Taehyung vì hắn vốn không thích thất hứa. Bước vào một shop quần áo hiệu Gucci, hắn chợt nhớ là không biết cậu ấy size nào nên cũng chọn đại vài bộ rồi thanh toán tiền.

Về đến nhà, hắn nhận ra có một sự im lặng khá bất thường. Hắn hỏi tên quản gia thì biết được là Taehyung đã ở trên phòng từ chiều và chưa thấy trở ra ngoài. Cầm mấy túi quần áo, hắn đi thật nhanh lên trên phòng của cậu. Bước vào phòng, hắn vô tình va vào chiếc ghế gần cửa vì trong phòng không có được một ánh đèn. Mở đèn lên, hắn thấy Taehyung đang nằm trên giường, trên người chỉ vỏn vẹn chiếc áo sơ mi chưa cài hết cúc và quần lót.

Hắn định quăng mấy túi quần áo lên người Taehyung thì vô tình bắt gặp cái điểm hồng hồng, nhỏ nhỏ như trái cherry khiến hắn phải dừng lại. Trong khoảnh khắc đó, nước bọt trong miệng hắn không ngừng tuôn ra. Hắn nuốt bao nhiêu thì lại tiết ra bấy nhiêu. Hắn che mắt mình lại, cố gắng loại bỏ đi ý nghĩ đồi bại đó trong đầu. Bây giờ, hắn chỉ muốn vồ lấy Taehyung rồi cắn mút điểm hồng đó cho đến khi đã mới thôi. Hắn quay lưng lại rồi tự vỗ mặt để bình tĩnh lại. Hắn nhất quyết phải gọi Taehyung dậy cho bằng được rồi chửi xối xả cho hả giận mới thôi. Hắn quay lại. Taehyung cũng đã trở mình sang phía khác từ vài giây trước, áo sơ mi bị kéo lên để lộ bờ mông của cậu ấy. Tên Jungkook vừa nhìn thấy liền xịt máu mũi. Hắn cuống quýt tìm khăn giấy. Đây là lần đầu tiên hắn xử sự như vậy. Bấy lâu nay, biết bao nhiêu cô gái quyến rũ đứng trước mặt hắn hắn chẳng có phản ứng gì đặc biệt. Người hấp dẫn nhất thì cũng chỉ khiến hắn nhướn mày tỏ vẻ ngạc nhiên mà thôi. Nhưng người con trai kia lại khiến hắn chao đảo. "Chỉ là một người con trai với áo sơ mi và quần lót thôi mà sao mình lại như vậy chứ?", hắn băng khoăng mãi một câu hỏi đó trong đầu. Hắn lại tiếp tục tự hỏi bản thân,"Jeon Jungkook, bây giờ là mày mê gái hay mê trai", và tự hắn trả lời lại, "Mê trai". Hắn tự hỏi, tự trả lời như một gã ngốc. Chẳng thể suy nghĩ gì được với cái não có chỉ số IQ gần 120.

Thấy Taehyung bị xích lại, hắn có thấy hơi chút áy náy. Hắn tiến gần lại chỗ cậu, cố gắng không nhìn thẳng vào cậu để kiềm chế lại con người khác đang gào thét bên trong hắn. Vừa động vào chiếc vòng cổ, hắn vô tình nhìn thấy bờ vai trắng nõn nà của cậu. Và hắn lại tìm đến hộp khăn giấy lần thứ hai. Kiềm chế bản thân không được, hắn buộc phải nhờ đến tên quản gia. Trước khi trở về phòng mình thì hắn có dặn kí là đừng cho Taehyung biết là hắn nhờ và nói là quần áo của cậu đã mang đi bỏ hết, chỉ để lại mấy bộ mà hắn cho là tạm ổn.

Hắn trở về phòng của mình, đi thẳng vào phòng tắm, mở nước lạnh rửa mặt để gạt bỏ đi ý nghĩ đó. Hắn leo lên giường nằm, cố gắng ngủ nhưng không tài nào ngủ được khi hình ảnh Taehyung lúc đó cứ hiện lên khi hắn nhắm mắt lại. Lúc này, hắn cứ khăng khăng cho mình là một tên biến thái khi cứ lưu lại hình ảnh đó trong đầu [Đúng đấy ông... Biến thái vl ra ấy]

Sáng hôm sau, Jungkook đã rời khỏi nhà từ sớm để chuẩn bị cho dự án sắp tới. Trước khi đi, hắn có dặn tên quản gia chuyển lời lại là tối hắn về dùng bữa tối, bảo cậu ấy chuẩn bị cho đàng hoàng, nếu không thì hắn quăng cậu cho chó tha thật. Hắn còn dặn thêm một đống việc nữa, nào là cắt cỏ, giặt quần áo, dọn phòng cho hắn rồi cho con Alex ăn... Quăng cho Taehyung một đống việc thì hắn mới yên tâm là cậu không trộm đồ của hắn. Hắn uống nhanh li cafe, lên xe rồi bắt đầu đi làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro