Chap 5[H nhẹ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi tới 8h sáng thì tên quản gia mới chịu gọi Taehyung dậy. Cơn sốt cũng đã dịu đi nên cậu cũng thấy khá hơn. Mở các túi quần áo mà tên quản gia để trên bàn, cậu biết ngay là hắn mua vì chỉ có hắn mới chịu chi nhiều tiền vào một tên người hầu mà thôi. Cậu hí ha hí hửng ướm thử lên người, bộ nào bộ nấy cũng vừa y.

Vừa ăn xong bữa sáng thì Taehyung bị tên quản gia đó đọc một lèo các công việc rồi bắt cậu làm theo. Nghe đến câu cho chó tha, cậu hoảng sợ và cấp tốc lao đầu vào làm việc. Cậu cắt cỏ xong thì lại chạy đi giặt quần áo. Giặt xong thì lại chạy lên dọn phòng hắn dọn dẹp từng ngóc ngách khiến cậu không lúc nào ngơi tay. Cùng lắm, cậu chỉ uống một li nước rồi bắt tay vào làm việc. Làm xong hết đống việc dọn dẹp thì cũng đã gần trưa. Cậu trở lên phòng mình nghỉ ngơi chút xíu. Vừa nằm vừa lưu lại số điện thoại của mẹ và ba. Cậu bắt đầu nói xiên nói xỏ tên Jungkook vì hắn cứ chụp lại mặt của hắn đầy trong cái điện thoại của cậu rồi cũng xoá hết đi. Cậu nằm lăn qua lăn lại trên giường, thỉnh thoảng mở vài bài hát lên rồi deep theo luôn.Tên quản gia đi ngang qua phòng cậu thì ghe thấy tiếng cậu hát theo bài gì đó mà khó nghe lắm. Cứ nghe toàn là phài ơ... ê ồ ê ồ rồi đến bài gì đó mà cứ bum ba da da bò da trâu gì đó khiến tên quản gia cũng phải bật cười. Thậm chí còn ghi âm lại để dành cho mấy ngày buồn chán thì lấy ra nghe lại. [Kết ông quản gia chưa?]

Đến khi mặt trời đứng bóng cậu mới nhớ ra là chưa cho con chó của hắn ăn. Cậu lại chạy xuống vườn để cho nó ăn. Cầm hộp thức ăn cho chó mà tay cậu cứ run lên. Con Alex thấy cậu tiến lại, tưởng là người lạ nên chạy đến táp một phát đau điếng vào chân cậu. Hoảng quá, cậu làm rớt hộp thức ăn lên đầu con chó khiến nó giật mình rồi tiến lùi lại. Được huấn luyện từ nhỏ nên nó khôn lắm, thấy hộp thức ăn vương vãi trên cỏ, nó biết là cậu mang đồ ăn tới nên cũng rít vài tiếng rồi vòng qua tay cậu như muốn xin lỗi. Taehyung cũng nhanh chóng hiểu ra, vuốt lông nó vài cái coi như là chấp nhận lời xin lỗi. Cậu đổ thức ăn vào bát cho nó. Chợt nhớ ra là quên lấy nước, cậu lại vòng vào trong để lấy nước, sẵn tiện băng lại vết mà con Alex táp cậu luôn. Lúc cậu trở lại ngoài vườn thì thấy con Alex ngồi đó đợi cậu, phẩy phẩy cái đuôi xem ra như nó mừng lắm.

Trong căn biệt thự rộng lớn này cũng chẳng có ai ngoài 3 người họ. Tên quản gia lúc nào cũng lạnh nhạt, ít khi nói và chỉ nói khi tên Jungkook đó dặn việc. Tên kia thì khỏi phải nói, phân chia ranh giới rõ ràng rồi còn đuổi hết mấy cô người hầu khiến cậu chẳng còn ai mà bầu bạn. May cho cậu, con Alex không giống chủ của nó, ngược lại còn rất thân thiện nên cậu cũng nhanh chóng kết bạn với nó. Ngồi chơi cùng với Alex cũng mất gần cả buổi chiều. Tuy vui nhưng cậu cũng không quên là phải chuẩn bị bữa tối cho hắn.

Đến tầm khoảng 6h thì hắn về. TaehyuNg vừa dọn xong thì hắn cũng vừa bước vào phòng ăn. Mang cái bụng đói về, hắn cũng chỉ cần có đồ ăn là được. Nếm thử vài món, hắn tròn mắt ngạc nhiên, hỏi sao nó lại ngon đến vậy. Hay là vì đang đói nên ăn gì cũng ngon? Tuy khá hài lòng về bữa tối hôm nay nhưng hắn lại sĩ diện cái tôi của hắn. Bấy lâu nay, hắn cứ tỏ ra vẻ lạnh nhạt nhưng thực chất, tuổi của hắn nếu nói là hắn 10 tuổi thì có lẽ không sai. Hắn càm ràm đủ thứ, chỉ trỏ vào cái này cái kia.

"Sao cái này lại mặn như thế hả? Nghĩ tôi là cá biển hay sao?", hắn chỉ trỏ vào đĩa cá phi lê trên bàn.

"Tôi thấy nó vừa ăn rồi mà..."

"Còn bát canh này nữa. Nhạt quá! Nghĩ tôi là con bò hay sao mà nấu ăn chả có mùi vị gì thế hả! Lại đây mà nếm thử này"

"..."

"Còn không mau lại đây? Muốn tôi quăng cậu cho chó tha à?", hắn đập bàn.

"A...dạ"

"Đấy! Nếm thử đi!"

Cậu cầm chiếc muỗng lên thì bị hắn gạt tay ra. Hắn cầm lấy bát canh, đút thẳng vào miệng cậu. Nước canh nóng nên Taehyung giật nảy người khiến bát canh rơi xuống đất. Chẳng biết làm gì, cậu ôm miệng lại vì nước canh suýt làm phỏng lưỡi cậu.

"2 ngày tới tôi đi công tác. Trong 2 ngày này, cậu lo học nấu ăn lại cho đàng hoàng đi. Không thì liệu hồn đấy"

"..."

"Tôi nói mà cứ ngơ người ra vậy sao?!"

"Dạ! Nghe rõ rồi ạ!"

"Hừm. Biết thế thì tốt. Nếu tôi mà nhỏ hơn cậu thì không biết cậu sẽ làm càn như thế nào đây nữa. Dọn dẹp sạch sẽ hết đi. Xong rồi thì đi lên phòng massage cho tôi", hắn cầm lấy áo khoác rồi đi lên trên phòng.

Taehyung đang rửa bát đĩa phía dưới bếp thì nghe thấy trên phòng, hắn đang tru réo tên cậu, "KIM TAEHYUNG!! MAU LÊN ĐÂY CHO TÔI!!!". Sợ là hắn sẽ quăng cậu cho chó tha hoặc đem cậu ra ngoài mưa đứng nữa nên cậu ấy tháo nhanh đôi găng tay rồi phóng lên phòng hắn với tốc độ ánh sáng. Vừa bước vào phòng, cậu giật mình khi thấy hắn đang đứng sừng sũng trước mắt mình, mặt mũi hằm hằm. Đầu tóc hắn thì ướt nhem, trên người cũng chỉ có mỗi cái khăn quấn ngang hông.

"AI CHO CẬU SẮP XẾP MẤY CHAI DẦU GỘI TRONG PHÒNG TẮM HẢ???", hắn ném cái chai mà hắn đang cầm vào mặt Taehyung.

"A... tôi", cậu ấy ôm lấy trán vì cái chai ấy văng trúng vết thương trên trán cậu.

"NÓI!", hắn chạy lại và bóp cổ cậu, cái khăn tắm cũng theo tốc độ của hắn mà rớt luôn, "Nói mau! Không nói, tôi cho cậu lên thớt!"

"Tôi..thấy..hơi..lộn..xộn nên.."

"Khốn kiếp!! Bị mù chữ à? Biết cái chai đó là tẩy màu nhuộm tóc hay không hả?", hắn siết chặt cổ cậu lại," Chi phí nhuộm màu này cũng mất gần hơn 100 ngàn đấy đồ ngu".

"Tôi...không..bi..ết...tiếng..Nhật.. tôi..xin.."

"Tưởng xin lỗi là được hay sao? Tối nay, cậu không nát ass thì tôi thề trước 18 đời họ Jeon tôi không phải Jeon Jungkook!"

Hắn quăng mạnh Taehyung lên giường. Cậu chưa kịp phản ứng gì thì quần áo đã bay hết. 2 chân cũng bị xoạc ra từ lúc nào không hay. Hắn rúc đầu vào giữa hai chân cậu rồi ngoạm lấy cái thứ đang nóng bừng lên theo từng nhịp thở của hắn. Cái lưỡi ranh mãnh của hắn đã bắt đầu hoạt động. Vài chục giây sau, trên khoé môi hắn đã xuất hiện chất lỏng có màu hơi giống sữa. Khẽ liếm môi, hắn rướn người lên định xem phản ứng của cậu ra sao khi nhận được đòn đó. Nhưng hắn lại bắt gặp cái điểm hồng đó nữa. Lần này không chỉ một mà tới hai, cộng thêm khuôn mặt cậu đang đỏ bừng lên và mấy tiếng kêu khoái cảm của cậu lúc này khiến hắn không thể nào bỏ qua cơ hội này. Lưỡi của hắn từ từ lướt nhẹ trên da thịt cậu. Đã đến đích. Hắn hết liếm mút rồi lấy tay xoa xoa, ngắt nhéo đủ thứ. Chịu đòn lúc nãy và đòn này khiến Taehyung càng thêm bối rối.

Taehyung cố kháng cự lại nhưng không được. Hắn mạnh hơn cậu rất nhiều, có lẽ chỉ cần một tay thì hắn có thể nhấc bổng cậu lên rồi. Cả cơ thể cậu lúc này chẳng thể nhúc nhích được rồi trong phút chốc cũng nóng bừng lên. Mặt thì đỏ như tôm luộc, mồ hôi cũng bắt đầu vả ra không ngừng. Sơ ý, Taehyung quơ tay làm cho cái điều khiển máy lạnh và điều khiển đèn rơi xuống đất. Đèn thì bị tắt, máy lạnh cũng ngưng hoạt động khiến cho căn phòng trở nên tối và nóng hơn.

Hắn tìm đến tủ kê đầu giường, lục hộc tủ lấy ra một tuýp gel bôi trơn. Nghe thấy tiếng lộc cộc cũng đủ biết hắn có bao nhiêu tuýp trong đó.

"Xin..cậu...chủ đừng..làm vậy..làm..ơ..n", Taehyung cấu lấy chiếc chăn trong khi hắn đã xâm nhập vào bên trong cậu.

"Tôi nói rồi. Tối nay, cậu không nát ass thì tôi sẽ thề trước 18 đời họ Jeon tôi không phải Jeon Jungkook mà. Nếu cậu nói câu 'Anh yêu ơi. Nhẹ tay thôi' đi thì tôi sẽ nhẹ tay lại".

"Đừng mà...a...a.."

"Nào. Có nói hay là không đây?", hắn đưa tay mình áp lên má của Taehyung như trấn an cậu ấy.

"Anh..á.a..a"

"Gì cơ? Anh nghe không rõ, em nói lớn hơn được không?"

"Anh...yêu..nhẹ..ta..y...em..đau"

"Free câu sau luôn sao... Không xong rồi. Anh sắp bắn rồi".

Vừa nói dứt câu thì hắn "khai hoả" luôn rồi. Taehyung cảm nhận được sức nóng của chất mà của hắn tiết ra bên trong cơ thể cậu. Như trúng phải thuốc phiện. Mắt cậu mờ dần. Hình ảnh của tên Jungkook kia chỉ còn lại là bóng đen dày đặc trước mắt cậu

Vì mấy ngày trước hắn đã thúc cho cậu mấy cú đau điếng nên giờ cậu vần còn đau lắm. Thêm ngày hôm nay nữa, ass cậu cũng sắp nát luôn rồi. Cậu đã gần như kiệt sức nên cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tên Jungkook vẫn theo thói cũ, hắn ôm lấy Taehyung như những cô gái khác mà hắn đã làm tình. Tuy Taehyung cao ngang ngửa hắn nhưng trong vòng tay hắn, cậu lại nhỏ bé vô cùng. Hắn khẽ vuốt mái tóc cậu. Ánh đèn chỉ có mỗi một cái vì hắn lười quá nên chỉ mở mỗi đèn ngủ. Ánh đèn tuy mờ nhưng hắn lại cảm nhận được hết các đường nét trên khuôn mặt cậu. Tuy không được như hắn nhưng mỗi phần ghép lại với nhau thì rất hài hoà. Từ đôi chân mày dài không rậm cũng không mảnh, hàng mi cong hơi ngấn lệ đang khép lại với nhau, sóng mũi cao tạo nên đường nét cho khuôn mặt cậu rồi đến cả đôi môi mà hắn nhìn vào là muốn hôn ngay lập tức. Thỉnh thoảng đôi môi ấy mím lại vì hắn ôm cậu quá chặt, như thể không muốn rời xa cậu tí nào. Hắn hôn lên trán cậu, rồi khẽ thì thầm

.

.

.

"Bảo bối à, tình dược của em mạnh thật đấy. Anh nghĩ...anh đã lỡ yêu em mất rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro