Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua một ngày dài và rồi mặt trời cũng ló dạng. Hôm nay hắn đặc cấp dành ra một ngày để ở bên Taehyung. Vì là người chịu hành hạ nhiều nhất hôm qua nên bây giờ cậu vẫn chưa tỉnh dậy. Còn hắn thì đã dậy từ sớm khi mặt trời còn chưa thấy được chỉ để ngắm nhìn cậu. Thỉnh thoảng hắn lại vuốt tóc, hôn má rồi hôn môi cậu. Thậm chí hắn còn về phòng cậu để lấy quần áo để thay cho cậu. Nhìn khuôn mặt cậu mà hắn chẳng muốn rời một giây. Chẳng lẽ... Hắn đã bắt đầu yêu cậu đậm sâu hơn?

Jungkook cứ ôm cậu ấy mãi. Chẳng rời cậu một giây. Mãi đến khi cậu tỉnh dậy thì hắn mới chịu buông cậu ra. Nhìn vẻ mặt xấu hổ của cậu khi nhớ lại câu mà mình nói hôm qua, hắn cũng cảm thấy hơi ngượng nhưng lại chẳng thể hiện gì ra ngoài hết.

"Thấy đỡ hơn chưa?"

"Dạ?"

"Haizzz. Ngốc thì ngốc vừa thôi. Tôi có thoa thuốc mỡ cho cậu rồi đấy. Tránh bị đau hơn thôi. Còn phải... chuẩn bị tốt cho lần tiếp theo chứ?", cuối cùng thì vẻ ngại ngùng của hắn cũng bộc lộ ra, "Ừm... Còn ngồi đó? Mau đi xuống bếp nấu bữa sáng cho tôi. Hôm nay tôi ở nhà xem cậu có làm việc giống như quản gia nói hay không. Làm cho đàng hoàng, không thì liệu hồn đấy".

"Dạ... Tôi đi ngay đây"

"À còn nữa. Kể từ bây giờ cậu là... tình nhân của tôi... Tối nay đi với tôi đến buổi coi mắt của mẹ tôi hẹn trước. Tôi đã cho mẹ cậu vào bệnh viện riêng của nhà tôi rồi, nếu cậu mà không đi là tôi nói hết với các bệnh viện khác là không chữa bệnh cho mẹ cậu luôn đấy. Nhớ ăn mặc cho đẹp vào".

"A...dạ..tôi nghe rõ rồi ạ".

Hắn cũng yên tâm phần nào khi thấy cậu không đề cập gì đến chuyện tối qua hay cụ thể là những lời mà hắn đã nói khi cậu đang ngủ. Ngồi nhâm nhi tách cafe và thưởng thức bữa sáng trong khi nhìn Taehyung làm việc lại khiến hắn cảm thấy mãn nguyện vô cùng. Nhìn thân hình nhỏ bé của cậu đang loay hoay nhặt mấy nhánh rau trên sàn mà cũng khiến hắn bật cười. 'Giá như... em ấy làm vợ mình thì tốt biết mấy'. Taehyung quay lưng lại thì thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào mình. Tưởng hắn không hài lòng nên cậu hoảng quá, sơ ý trượt chân khiến mông dập xuống sàn. Hắn thấy thế liền chạy lại

"Này. Có... à không. Đi đứng kiểu gì vậy hả? May là ở gần bồn rửa chén chứ mà ở tủ đựng bát thì lại hỏng thêm bộ bát đĩa của tôi rồi có biết không?"

"Tôi hứa là sẽ không như vậy nữa đâu... aiss".

"Có sao không?"

"Dạ không. Tôi không sao".

"Ờm. Vậy thì được rồi. Ra ngoài vườn tưới cây cho tôi, sẵn tiện tắm cho con Alex luôn đi".

Taehyung gật đầu liên tục như mổ thóc. Rồi cậu cố gắng đi thật nhanh ra ngoài vườn. Trời hôm ấy bỗng dưng nắng khủng khiếp, chỉ láng váng vài đám mây."Mấy hôm trước có mây mà sao hôm nay nắng quá vậy trời", cậu gạt mồ hôi rồi cũng nhanh chóng bắt tay vào công việc tưới cây. Tên Jungkook đó cũng đi ra ngoài vườn ngồi, vờ như là đang giám sát cậu, thỉnh thoảng lại mắng chửi này kia hay chỉ đơn thuần là hắn muốn ngắm nhìn người mà hắn yêu thương? Con Alex dường như hiểu được tình cảm của chủ nó dành cho Taehyung nên cứ cắn lấy quần hắn kéo về phía cậu, nhưng rồi cũng bị hắn gạt qua một bên.

Thấy Taehyung đã tưới cây xong và đang mang cái thau mà tên Jungkook đó vẫn hay tắm cho con Alex ra ngoài, nó liền chạy đến. Nó cứ chạy vòng vòng dưới chân cậu, phẩy phẩy cái đuôi, có lúc nó còn cắn yêu vào chân cậu nữa chứ. Tên Jungkook đó thấy được là Taehyung rất thích Alex nhưng lại rụt rè trước mặt mình nên hắn có hơi khó chịu. "Bố sẽ thiến mày, Alex ạ", hắn cấu vào lon nước khiến cho nước bên trong trào ra ngoài hết.

Con Alex kể ra thì cũng khôn, nó nằm lên ống nước khiến cho nước chảy chậm lại. Taehyung tưởng là nước yếu nên vặn mạnh hơn rồi đến kiểm tra vòi nước. Nhân cơ hội, nó nhảy ra khỏi ống nước khiến cho nước phụt mạnh, xịt thẳng vào mặt cậu. Tên kia nhìn thấy vậy liền chạy đến lôi cậu ra khiến cho hắn cũng ướt nhem.

Taehyung sau mấy hồi sặc nước thì cũng chịu mở mắt ra. Vừa mới mở mắt ra thì phần thân trên của tên Jungkook đó đập thẳng voà mắt cậu. Chiếc áo thun trắng của hắn đã ướt đẫm lại còn ôm sát vào người, để lộ cơ bụng rắn chắc của hắn dưới lớp áo mỏng. Taehyung ngước mặt lên thì môi cậu đã kề môi hắn. Hoảng quá, cậu đẩy hắn ra nhưng hắn lại ôm lấy cậu. Hắn liếm môi cậu rồi bắt đầu đi vào trong. Trong khi Taehyung chẳng phản ứng gì thì lưỡi hắn lại đảo tới lui điên cuồng bên trong đó. Như thể hắn muốn chiếm trọn hết cái lưỡi nhỏ xinh của cậu. Nụ hôn đó kéo dài chẳng được bao lâu thì bị tên quản gia nọ gián đoạn.

"Thưa cậu chủ, cô Jihyo tìm cậu chủ ạ".

"Được rồi. Tôi ra ngay".

"Tại sao..cậu chủ..lại...hôn tôi? Đang ở ngoài vườn mà", Taehyung đỏ mặt rồi ấp úng.

"Là tình nhân của tôi thì tôi muốn làm gì thì làm. Ở đâu mà chẳng được? Là tình nhân của tôi rồi sao lại không gọi tôi một tiếng 'anh' vậy hả? Mau nói tôi xem"

"A..."

"Anh à ~", một cô gái bước đến chỗ Jungkook và trên tay cô ta cầm một tấm hình trông như ảnh siêu âm,"Em tìm anh nãy giờ. Báo cho anh tin vui nè. Con của anh là bé gái đó".

"Cô vừa nói cái gì? Con của tôi sao? Tôi không bao giờ có con với thể loại gái điếm như cô. Phá ngay"

"Anh nói gì vậy? Con anh mà anh cũng không nhận là sao? Kiểm tra ADN rồi này"

"Cô có bị điếc hay không. Tôi bảo cô phá ngay đứa bé đó. Đến bệnh viện riêng của nhà tôi mà phá. Tôi không muốn bất kì tin nào lộ ra ngoài"

"Anh nói gì vậy?", cô ta bắt đầu làm nũng với hắn, "4 tháng rồi sao..."

"Nếu cô còn ngoan cố thì tôi cho hai mẹ con cô đi luôn đấy", thấy cô ta không còn cãi lại nên hắn nói tiếp, "Nói cho cô biết, đây là tình nhân của tôi, cho nên cô đừng có lấy cái danh 'Tình nhân của Jeon Jungkook' mà đi phô ra ngoài".

Cô ta ném cho Taehyung một cái nhìn ghẻ lạnh rồi đồng ý phá bỏ đứa trẻ. Cậu ấy đứng đó nghe hết mọi chuyện. Cậu biết được nếu như cậu mang thai thì số phận cũng sẽ giống như cô ta. Thấy vẻ mặt cậu có vẻ sợ sệt, hắn đoán là vì chuyện đó. Hắn định trấn an cậu thì chuông điện thoại của hắn đổ chuông. Là từ công ti gọi đến

"Alô. Tôi nghe. Có việc gì?"

"..."

"Được rồi. Nói với giám đốc John đợi tôi. Tôi sẽ đi ngay bây giờ"

"Công ti có việc à?", Taehyung rụt rè hỏi hắn.

"Ừ. Anh đi có chút việc. Em ở nhà nghỉ ngơi đi"

"Dạ thưa cậu chủ"

"Chẳng phải bảo gọi là anh rồi hay sao? Nói lại".

"Em...nghe..rồi..an..h"

"Được rồi. Anh đi đây", hắn quay qua hôn cậu một cái rồi đi về phía cửa ra vào.

Không ngờ, cô ta vẫn còn đứng đó. Nhìn thấy Jungkook âu yếm bên người con trai đó khiến cô nổi ghen. Ngay khi Jungkook vừa đi khỏi, cô ta liền tiếp cận Taehyung

"Thằng kia"

"A...dạ?"

"Tên, tuổi, làm việc ở đâu?"

"Kim Taehyung, 23 tuổi, nhân viên bộ phận tài chính của công ti Gangeun"

"Hừm. Vị thế cũng chẳng bằng ai. Tao nói trước, mày bớt lảng vảng gần Jungkook thì tao cho mày cơ hội sống. Nghe chưa?"

Cô ta nói xong liền bỏ đi. Con Alex thấy tức tối quá mà Taehyung lại không phản kháng gì nên nó đuổi theo ả đến tận ngoài cổng và kèm theo đó là những tiếng sủa chói tai khiến ả phải đi thật nhanh ra ngoài.

Taehyung nhớ lại những lời mà Jungkook đã nói với cô ta. Cậu nhìn xuống bụng mình, sợ rằng là cậu sẽ mang thai nên cậu lo lắm. Cậu cấp tốc đi tìm hộp thuốc. Tìm hoài tìm mãi vẫn không thấy có que thử thai nào cả. Vậy là cậu đành phải đi mua. Nhưng mà vừa bước đến cổng thì cậu bị mấy tên bảo vệ chặn lại. Không ngờ tên Jungkook đó ra lệnh là không cho cậu ra ngoài khi chưa có sự cho phép của hắn. Nếu mấy tên kia cho cậu đi thì hắn sẽ tự tay xử tội, và kể cả cậu cũng không yên lành gì với hắn.

Không que thử cũng không được ra ngoài, cậu đành để thời gian quyết định mà thôi. Nằm trên giường mà cậu cứ suy nghĩ vẩn vơ. Nếu hắn chấp nhận đứa bé mà mình mang thì sao? Mình mang thai như thế ba mẹ có la hay không? Đứa bé đó sau này là trai hay là gái? Có giống mình hay giống hắn hay không?... Đang chìm trong một bể các câu hỏi thì cậu bị kéo lên bởi tiếng cạy cửa. Cậu đoán là con Alex tìm cậu và đúng là nó. Nó sợ cậu ở một mình sẽ buồn chán nên mới tìm đến cậu. Vừa ngồi vuốt ve bộ lông trắng, cậu vừa tâm sự với nó...

"Mày có thích chơi với em bé không?"

"Gâu!", nó sủa lại với vẻ mặt đầy thích thú.

"Vậy chắc là có rồi. Tao chỉ sợ là không có em bé cho mày chơi cùng thôi".

"..."

"Tao sợ lắm Alex ạ. Giá như bây giờ có mẹ tao ở đây thì hay biết mấy. Chắc bà sẽ thông cảm cho tao thôi. Đúng chứ?"

"Nếu như hắn chấp nhận đứa bé mà tao mang thì cũng chỉ vì hắn muốn nối dõi gia tộc của hắn mà thôi. Kiểu gì thi cũng coi tao như gái điếm vậy. Chắc cũng quăng cho tao mấy cục tiền rồi bắt tao cút khỏi đây".

"Sợ là lúc đó tao buồn và mày cũng buồn nữa. Không có ai chơi đùa với mày thì chắc cũng buồn lắm, đúng không?"

Con Alex rúc đầu vào bàn tay ấm áp của cậu rồi khẽ rít vài tiếng.

"Tao cũng buồn chứ đâu phải chỉ có mỗi mày"

"Haizz. Nếu mày biết nói thì hãy thử nói xem tao bị gì đi. Tên Jeon Jungkook xấu xí, xấu xa đó... dường như... hắn là người đầu tiên mà tao thương sau ba mẹ tao đó. Mày nói thử đi...tao bị gì vậy hả? Đi thương một người...đối đãi với mình tệ bạc như vậy...mà tao..cũng thương cho bằng được ấy chứ... Mày nói đi, tao phải làm gì đây..."

Con Alex giật mình vì có một giọt nước ấm rơi lên bộ lông của nó. Cậu ấy lại khóc thêm lần nữa. Đây không phải là lần đầu tiên mà nó thấy cậu khóc. Đúng. Cái ngày mà hắn đối xử tệ bạc với cậu, nó chứng kiến hết. Đêm hôm ấy, nó chẳng thể làm gì được nên để dành cho sáng hôm sau. Ngay khi hắn vừa bước tới chiếc xe thì nó liền chạy đến cắn mạnh vào chân hắn. Nhưng chỉ với một cú đá của hắn đã khiến con Alex văng ra đến tận cổng. Hắn quăng cho nó cái nhìn khinh bỉ, như thể, chó mà còn phản lại chủ thì còn ra hệ thống gì.

Taehyung ôm lấy con Alex mà khóc. Cậu khóc nhiều đến mức một phần lông của nó đã thấm đẫm nước mắt của cậu. Mắt cậu cũng đã dần sưng lên. Cậu ấy cứ tự nhủ với bản thân bao nhiêu điều.

Tao phải làm gì đây? Liệu hắn có bỏ qua cho tao không? Mày có nghĩ bây giờ tao phải mạnh mẽ lên không hả Alex? Tao phải làm gì đây...

Rồi cậu cũng từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Dù trong cơn mơ nhưng cậu vẫn không quên mẹ cậu. .

.

Mẹ à, con nhớ mẹ lắm. Mẹ ở bên con được không?

----------------------------------------------------------

Hy có chuyện muốn hỏi ý kiến mọi người nè. Có nên edit truyện không đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro