Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm sau kể từ ngày sinh nhật của Taehyung...

"Papa! Woobin nó giật Snickers của thái tử kìa!", Jeonghyung chạy đến chỗ Taehyung đang đọc sách

"Không có mà... Woobin không có giật sicula của anh trai"

"Nó giật"

"Woobin không có..."

"Có!"

"Không..."

"Có!"

"Không mà..."

Woobin nói với đôi mắt ngấn nước. Taehyung thở dài, anh gập quyển sách lại rồi bước đến chỗ Woobin. Cậu nhóc 2 tuổi mấy đó vẫn đờ người nhìn anh. Anh lại thở dài thêm cái nữa rồi nhẹ nhàng nói

"Woobin. Là con trai thì phải làm sao?"

"Không được... khóc..."

"Lại đây nào", anh ngồi xuống rồi dang đôi tay ra để Woonbin chạy vào, "Nếu giờ daddy mua snack với Snickers cho Woobin thì Woobin có hết khóc không đây?"

"Mua cho anh trai nữa...", cậu nhóc áp mặt vào ngực của Taehyung nói nhỏ.

"Được rồi. Daddy dẫn anh trai đi chung được không Woobin?", anh nghiêng đầu để xem câu trả lời của cậu nhóc mít ướt này đây, thấy cậu gật đầu rồi thì anh liền dẫn cả 2 đi đến Lotte Mart.

.

.

Đứng hai bên của ông bố thần thái là một cậu con trai lạnh lùng chỉ mới có 6 tuổi mấy và một cậu nhóc 2 tuổi siêu cấp dễ thương. Jeonghyung thì mặc quần jeans rách gối, áo thun trắng với chiếc bomber xám bên ngoài, thêm cả đôi Jordan nữa chứ. Còn Woobin thì mặc áo trắng giống anh trai nhưng lại là tay dài, thêm quần yếm ống dài, chân mang đôi Converse đỏ. Vì lúc nãy Woobin có hơi "nhõng nhẽo" một tí nên mặt vẫn còn đỏ, thêm cả đôi má phúng phính như cục mochi nữa nên nhìn đáng yêu vô cùng.

"Dẫn cả thái tử ta vào đây để làm gì vậy?", Jeonghyung gỡ cục kẹo mút ra rồi ăn nó

"Cho 2 anh em đi chơi một ngày cho thoả. Woobin, lại đây", Taehyung bế Woobin bên chiếc xe đẩy.

"Lúc trước papa đâu có làm vậy với con. Sao giờ lại chiều em con quá vậy?"

"Hỏi thử daddy của con đi. Rõ ràng là quá đáng nên người ta mới rời đi"

"Ai đó đang dỗi kìa", Jeonghyung cười gian, "Mà thôi. Chuyện qua rồi không nên nhắc lại. Chẳng phải papa nói là đi chơi sao? Trước tiên phải ăn cho đủ mới có sức được chứ?"

Jeonghyung bỏ đi trước, để Taehyung và Woobin ở lại phía sau. Anh nhìn cậu nhóc đó. Ánh mắt có hơi trĩu xuống, anh biết suốt mấy năm qua anh không bù đắp lại cho nó đủ những gì anh đã bỏ qua. Càng không thể chở che cho nó được phần nào. Chính vì điều đó nên Jeonghyung đã quá độc lập rồi.

Từ lúc 3 tuổi mấy đã thông minh vượt bậc, học vượt cả 2 lớp để đạt đúng trình độ. Lên 5 tuổi thì đoạt giải nhất cuộc thi biểu diễn văn nghệ với màn biểu diễn piano. Lên năm 6 tuổi này thì... cậu nhóc đó đã quá độc lập rồi. Anh biết bản thân mình không bù đắp đủ cho Jeonghyung, cả Woobin nữa. Jeonghyung thì đã chịu thiệt thòi khi chỉ nhận sự yêu thương từ một phía suốt một khoảng thời gian dài. Woobin thì cũng chẳng đỡ hơn được phần nào, vì dự án 2 năm mà anh phải giải quyết cho thoả đáng để có những ngày được ở bên cạnh gia đình, ở bên cạnh những người mà anh thương yêu nhất và... để bù đắp những gì anh đã vô tình bỏ qua.

.

Cổng ra vào của Lotte Mart, 10:32

"Haizzz... mệt quá...", Jeonghyung vươn vai rồi lắc đầu.

"Anh Jeonghyung mệt hả? Để em đấm bóp cho anh nha"

Woobin chạy lại chỗ của Jeonghyung nhưng giữa đường thì vấp dây giày và ngã xuống một cái rụp rồi nằm bất động ở đó luôn. Jeonghyung giật nảy mình, cậu chạy nhanh đến chỗ thằng em hậu đậu của mình. Vừa đến nơi thì đã nghe thấy tiếng thút thít.

"Lại khóc nữa?"

"Đau quá..."

Woobin ngước mặt lên thì nước mắt chảy tèm lem, chiếc mũi cũng sưng đỏ lên do bị đập, khuôn mặt bầu bĩnh của cậu nhóc đỏ bừng hết lên, nhìn dễ thương vừa lại thấy thương vô cùng. Jeonghyung vì cái vẻ dễ thương đó mà đỏ mặt hết cả. 

[Đây. Hình minh hoạ cho mặt Woobin lúc đó đây]

[Trở về cốt truyện tiếp nào :v]

'Jeon Jeonghyung! Làm gì mà mày đỏ mặt như vậy chứ? Cho dù Woobin nó có dễ thương đi chăng nữa thì nó là em trai của mày đó! Tỉnh lại đi đồ khùng! Không được!!!'

"Anh Jeonghyung... đỡ em đứng lên được không? Chân em đau...", Woobin chống tay để cố gắng đứng dậy nhưng không được

"À... đ...được.. ch..chứ"

'Jeonghyung, mày tỉnh lại cho tao!!!!!!!! Là em mày đó, không thể bị mê hoặc được'

Sau khi đỡ Woobin đứng lên thì Jeonghyung nhìn thấy đầu gối của cậu em trai đã bị trầy. Cậu nhìn xung quanh mà không thấy Taehyung đâu hết nên tự mình đi tìm xem có nhà thuốc nào gần đó không. Cậu đi được vài bước thì không thấy em mình đi theo mà vẫn đứng ngay đó. Cậu quên mất là chân em mình đang bị đau nên bước về chỗ Woobin, ngồi xuống rồi đưa hai tay ra phía sau.

"Leo lên đi. Chân đau thì không thể đi được đâu"

"Anh Jeonghyung cõng Woobin hả?"

"Nhanh lên! Bỏ lại ở đó bây giờ!"

Vừa dứt câu, Woobin nhảy ào lên người Jeonghyung khiến cậu mất đà rồi ngã nhào xuống đất, mặt đập xuống đất hệt như lúc Woobin bị ngã. Cậu ngước mặt lên, thở hắt một cái, chuẩn bị mắng đứa em thì một nguồn siêu năng lượng dễ thương toả ra từ người cậu em trai khiến cậu không thể mắng nổi một câu. Woobin đang xoa mũi cho Jeonghyung. 

"Anh Jeonghyung không sao chứ? Ngã dập hết cả mũi rồi nè", Woobin vừa nói mà đôi môi vừa chu ra trông dễ thương cực kì, "Mũi của anh Jeonghyung có đau lắm không?"

"Không... đau lắm đâu... argh... nhẹ thôi chứ! Đau...", vì Woobin ấn nhầm vào chỗ tiếp xúc đầu tiên với mặt đất của mũi Jeonghyung nên cậu hét toáng lên.

"Woobin xin lỗi... Chắc anh Jeonghyung đau lắm..."

"Đương nhiên là đau..."

Chưa kịp nói hết câu thì Woobin đã hôn lên mũi của anh trai mình. Đây là lần đầu tiên Jeonghyung được nhìn hàng lông mi vừa dài vừa cong của cậu em mình ở cự ly gần như vậy. Mất hẳn luôn cả vẻ lạnh lùng mà Jeonghyung đã cố giữ từ khi em mình được 1 tuổi mấy cho đến giờ. Vì sự siêu cấp dễ thương của cậu em mà Jeonghyung đã chịu không được và chảy máu mũi. Woobin thấy anh mình bỗng dưng bị chảy máu nên quýnh hết cả lên. Không tìm được gì để lau ngoài tay áo nên Woobin đã sử dụng luôn. Woobin vừa chạm tay lên mặt của Jeonghyung thì cậu càng chảy máu mũi nhiều hơn. Không chỉ đơn thuần là cái chạm tay lên mặt mà mặt của Woobin còn sát lại gần hơn nữa. 

"Jeonghyung, Woobin. Hai đứa đang làm gì vậy?", Taehyung bất ngờ xuất hiện, "Jeonghyung, chẳng phải papa bảo con trông Woobin trong lúc đợi papa đi mua Starbucks cho hai đứa rồi sao lại ra đây?"

"À... con quên..."

"Sao lại chảy máu mũi rồi? Va trúng ở đâu hả?"

"Là Woobin làm đó. Nhưng Woobin chỉ muốn giúp anh trai đỡ đau chứ không có muốn anh trai bị chảy máu đâu"

"Thôi được rồi. Về nhà nào", Taehyung nói rồi đưa khăn tay của mình cho Jeonghyung.

.

.

"Bằng chíu, píu píu píu!!! Anh Jeonghyung là quái vật xấu xí, xấu xa!", Woobin cầm con Shooky chĩa vào Jeonghyung. 

"Dám nói anh xấu xí. Anh tét mông mày!!!! Lại đây!!!"

"Nấu nầu. Woobin dễ thương nên anh Jeonghyung sẽ không đánh đâu"

"Gì?"

"Lúc anh Jeonghyung thay quần áo thì daddy có nói với em là anh Jeonghyung vì sự dễ thương không thể đỡ nổi của em mới bị chảy máu mũi đó".

"Papa...."

"Có đồ ăn rồi nè!!", Taehyung mang mì và cơm trộn ra thì một cảnh hoàn toàn khác với sự đánh nhau giữa siêu nhân và quái vật lúc nãy là...

"Là đứa nào? Đứa nào dám phá Shooky của daddy...?", Jungkook cũng vừa hay kịp về nhà.

Ban đầu Jungkook nghe thấy tiếng của Woobin và Jeonghyung đang đùa giỡn nhưng không biết rằng Shooky của mình đang bị đem ra làm súng đồ chơi. Mặt Jungkook tối sầm lại, nhìn chăm chăm vào Woobin khiến cậu nhóc hoảng sợ.

"Jeon Woobin!!!!"

"Con chin nhỗi....", không biết ai đã dạy Woobin chiêu này nhưng mỗi khi bị mắng là Woobin liền có một màn "mưa nước mắt" khiến ai cũng thấy thương.

"Thôi thôi được rồi, papa chỉ nói vậy thôi... Papa thương Woobin mà"

"Nae...", Woobin dụi mắt, bĩu môi các kiểu...

'Thành công. Papa khó như vậy mà cũng bị lừa. Woobin ta quá thông minh... eh he he'

Jeonghyung đang ngồi vẽ thì ngước lên xem có chuyện gì thì bắt gặp nét dễ thương đó một lần nữa. Cậu đứng bật dậy, đi nhanh vào toilet mặc kệ 3 người kia nhìn chằm chằm.

"Jeonghyung! Đi đâu vậy. Đồ ăn có rồi mà", Taehyung ngoảnh đầu lại.

"Đi rửa tay!", Jeonghyung cúi gầm mặt xuống đất.

"Woobin đi nữa", Woobin từ cái ghế sofa nhảy tỏm xuống rồi chạy lon ton theo anh trai.

"Ở yên đó!! Đừng có đi theo!!! Không thì em sẽ hối hận", Jeonghyung bỗng dưng hét lớn. 

"Hứ!"

Woobin liếc anh trai mình một cái rồi bỏ đi vào trong toilet trước. Jeonghyung thấy em mình làm rơi con thỏ bông nên nhặt lên, đi vào trong toilet.

Là em tự chọn đấy. Đừng có hối hận. 

.

Phía bên trong toilet lúc này...

"Đi rửa tay chung cũng không cho. Anh Jeonghyung đúng là quái vật xấu xí , xấu xa"

Woobin bĩu môi rồi đi tìm chiếc ghế mà Taehyung vẫn thường đưa cho cậu bé để với với bồn rửa mặt. Cậu nhìn xung quanh rồi phát hiện ra chiếc ghế đó đang để ở phía trên cao, nơi mà cậu không thể với tới được. Jeonghyung đứng ở phía ngoài cửa nhìn cậu em mình đang cố gắng nhảy lên để với lấy chiếc ghế. Lúc đó, Woobin thực sự rất đáng yêu. Nhưng Jeonghyung sẽ không nhịn như những lần trước nữa, lần này sẽ khó đoán hơn nhiều.

"Woobin"

"Gì đó quái vật xấu xí, xấu xa?"

"Thằng nhóc này... anh mình mà nói vậy hả?", Jeonghyung cố gắng kìm nén cơn tức giận lại.

"Hứ"

"Đừng trách người anh quái vật này độc ác..."

"Anh định..."

Chưa kịp nói hết câu thì Jeonghyung đã đè Woobin nằm xuống sàn. Lúc này, 4 mắt đang nhìn nhau. Woobin có chút ngại ngùng. Còn Jeonghyung thì... mặt cực kì nguy hiểm. Một là nhéo, hai là cắn, ba là gì thì chỉ có Jeonghyung mới biết.

"Anh định làm gì hả?"

"Anh nói rồi. Bảo là đừng có đi theo, hối hận đấy"

Nói rồi Jeonghyung bịt mắt Woobin lại, hít một hơi thật sâu rồi kề môi mình sát môi Woobin. Woobin ban đầu có chút giật mình, cậu nắm lấy tay anh mình, cố gắng giật tay ra nhưng không được. 

Jeonghyung vì hành động quấy phá của em trai mình mà tiến thêm một bước nữa. Cậu đỡ người Woobin lên, đặt cậu em ngồi lên đùi mình rồi ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ đó. Chắc vì thừa hưởng gen của Jungkook là chủ yếu nên Jeonghyung bắt đầu sờ xoạng Woobin. Cái tay hư hỏng đó lần mò xuống đến lưng quần rồi len lỏi vào trong, bấu chặt lấy bờ mông căng mịn ấy mà bóp nắn. Woobin vì hành động đó của anh trai mà giật nảy người, phát ra tiếng kêu đầy mị hoặc.

"Ưm... bỏ tay anh ra đi..."

"Anh nói em sẽ phải hối hận rồi mà", Jeonghyung vén áo Woobin lên rồi bắt đầu xoa cái hạt đậu nhỏ hồng kia.

"Đừng... mà..."

Một diễn biến khác bên ngoài cánh cửa toilet...

"Rốt cuộc thì em đã dạy nó cái gì vậy?", Taehyung nhéo tai Jungkook

"A...a.. đau.. đau. Tại Ba Namjoon hết đấy. Jeonghyung nó tò mò mà ba có chịu cài mật khẩu khó đâu? Nó vào coi mấy cái video biến thái mà anh cài lén trong phòng đấy. Lỗi là lỗi tại hai người, tự nhiên mắng em"

Jeonghyung đột nhiên mở cửa ra khiến cả hai giật cả mình. Woobin cũng ló đầu ra ngoài trong khi cái áo đã văng đi đâu mất tiêu rồi.

"Cho hai tụi con ở riêng một chút được không?", Jeonghyung và Woobin đồng thanh nói

"Trong lúc đó thì papa với daddy cứ ăn cơm đi. Xong rồi thì... chuyện đó có cũng được... con không chen vào đâu"

"Được, được chứ! Cứ tự nhiên. Lâu rồi daddy cũng không vận động tay chân, đúng không Taehyungie?", Jungkook cười híp cả mắt.

Chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì taehyung đã bị Jungkook kéo ra bàn ăn rồi mang hẳn đồ ăn lên trên phòng. Điều gì đến cũng sẽ đến, điều mà nhiều người đã và đang đọc bộ fic này cũng biết điều đó mà.

.

.

2 hours later...

"Papa với daddy làm gì mà lâu quá vậy anh Jeonghyung?", Woobin đang được Jeonghyung tắm cho ở nhà tắm trong phòng cậu

"Chuyện người lớn... Ngồi yên đi"

"Có giống chuyện anh Jeonghyung làm với em không?"

"..."

"Em đùa đó. Nhanh lên đi. Em buồn ngủ quá à..."

"Được rồi..."

"Phải chi em, anh với papa trở thành trẻ con cho daddy chăm mệt luôn nhỉ....?"

Woobin ngáp dài rồi dựa vào người Jeonghyung mà ngủ thiếp đi. Hôm đó cậu đã có một giấc mơ cực kì đáng yêu...

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Cũng gần 2 tháng tui không có ra ngoại truyện nên thương mấy người lắm đó :3 À mà lần này Taehyung nằm dưới nha :3 Do 2k mấy từ rồi nên tui kết luôn :3 Báo luôn là tui sẽ ăn chay đó :3 Vẫn còn skin ship nhưng không có H nha :3

Hóng ngoại truyện 3 tiếp nha :3 See ya :3

Rien

PS: BOMB VER 3 :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro