Ngoại truyện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Daddy yêu dấu ~ Dẫn Woobin đi chơi đi ~ Ở nhà chán quá à", Woobin cầm tay Taehyung nũng nịu mà lắc qua lắc lại.

"Đâu phải muốn đi là được đâu con? Papa còn bận mà"

"Suốt ngày cứ bận bận... không có thời gian rảnh cho Woobin nữa..."

"Woobin... con cũng đã 7 tuổi rồi, cũng phải hiểu cho papa chứ"

"Hứ... Woobin ghét phải lớn lên! Woobin muốn Woobin cứ mãi là con nít!"

Woobin tức giận bỏ đi lên phòng. Taehyung chưa kịp nói gì thì cậu nhóc hờn dỗi đó đã đóng sập cửa lại. Jeonghyung ngồi đọc sách phía trong phòng vì tiếng của mà giật mình. Cậu ngước mặt lên nhìn thì thấy em mình đã đập mặt vào gối rồi.

"Có chuyện gì vậy?", Jeonghyung ngồi xuống cạnh cậu.

"Daddy không cho đi chơi ở ngoài", Woobin nói nhưng mặt vẫn ụp vào gối, "Daddy nói là papa bận, không đi được. Em đòi đi rồi daddy mắng, em cũng chỉ mới 7 tuổi chứ đâu phải 10 tuổi như anh. Có vậy cũng mắng..."

"Ra là vậy..."

"Eh?"

"À... không, ... anh có ý này", Jeonghyung nói nhỏ vào tai Woobin.

"Nhột.. ... í... ồ ~ Ý hay à nha"

"Chủ nhật này thực hiện luôn. Đi xin daddy chút tiền đi Woobin. Bảo là muốn mua đồ ăn vặt để dành... không được. Nhờ bác quản gia, bảo bác ấy giữ kĩ bí mật"

"Ok!"

.

.

Ngay tối ngày thứ bảy, hai anh em liền hành động. Vẫn không quên để lại các manh mỗi cho Jungkook và Taehyung lần theo. Các manh mối đều để quanh căn biệt thự. Phải nói lần này Jeonghyung rất thông minh, cậu lập ra các manh mối khó giải rồi nhờ bác quản gia giấu chúng ở những nơi mà Jungkook hay tiếp xúc. Còn manh mối đặt ra cho Taehyung chỉ có vài cái, nhưng cũng khó giải không kém gì Jungkook.

Sáng ngày chủ nhật...

Taehyung vừa mới tỉnh dậy thì thấy trong túi quần mình có gì lạ lạ, Jungkook cũng vậy. Cả hai lấy ra xem thì đó là một mảnh giấy bị rách. Mảnh của Taehyung có ghi: "Chiều tà trên ngọn đồi xanh", của Jungkook là: "1830 089"

Cả hai đều ngạc nhiên vì đây là nét chữ của Jeonghyung. Jungkook liền gọi hỏi bác quản gia. Bác ấy bảo rằng hai anh em đã đi chơi từ sớm, có mang theo balo với đồ ăn, nhưng bác ấy hoàn toàn khong biết hai đứa đi đâu cả(Au: Không biết hay không muốn nói đây bác?; Bác: Lộ kế hoạch giờ. Im lặng nào)

"Có khi nào...", Taehyung lên tiếng

"Có khi nào?"

"Hôm trước Woobin có đòi đi chơi nhưng vì em bận nên không đi được. Không lẽ hai đứa tự mình đi đến khu vyu chơi rồi chăng?"

"Cũng có thể. Nhanh nào phải đi tìm hai đứa đó nữa chứ"

Cả hai nhanh chóng thay quần áo, làm vệ sinh cá nhân rồi rời khỏi nhà. Jungkook lúc lấy chìa khóa xe thì thấy có mảnh giấy khác mắc vào đó. Trên tờ giấy có ghi: "Số 23-26 đường XX quận YY". Đó chẳng phả là địa chỉ của tập đoàn? Jungkook liền lái xe đến đó. Khi bước vào phòng làm việc thì có một tờ giấy khác rơi từ cửa xuống, nó có đề chữ: "Khu vui chơi Handong". Jungkook thấy thế liền chạy đến khu vui chơi đó.

Bước vào đó thì liền có một người mặc bộ đồ gấu nâu đưa cho anh chiếc vòng và tờ rơi. Jungkook thấy vậy liền mang chiếc vòng vào, nhưng khi đưa lên thì thấy có mảnh giấy nhỏ: "Chiếc cột đèn thứ ba phía Đông cửa RA vào". Lại thêm manh mối nữa, hai đứa nhóc như muốn chọc tức Jungkook rồi.

Taehyung phía trong xe cũng cố giải câu đố mà Jeonghyung đưa ra. Đang loay hoay không biết giải thế nào thì anh lại thấy có 2 tờ giấy khác lòi ra ở hộc đựng đồ của xe. "Ánh sáng sẽ chỉ đường đến", "Dọc theo hướng đi của mặt trời". Đúng là thông minh có khác. Trong phút chốc Taehyung đã sắp xếp được hơn 2 câu của mật thư.

"Chiều tà trên ngọn đồi xanh. Dọc theo hướng đi của mặt trời. Ánh sáng sẽ chỉ đường đến"

Có thể mật thư khá đơn giản khi "chiều tà" còn có tên gọi khác là hoàng hôn. Có lẽ điều đó ai cũng biết. Khi mặt trời lặn thì phía trên ngọn đồi sẽ là nơi thấy rõ nhất. Còn về ánh sáng thì anh biết khá rõ về địa hình nơi này vì Jimin có vài lần chia sẽ về khu vui chơi này. Lúc trước còn đăng cả ảnh chụp khi chiều tà mà, tia nắng rọi hẳn một đường rất đẹp. Tia nắng... Taehyung chợt phát hiện ra một việc. Nếu đúng theo tờ giấy của Jungkook thì sẽ là...

"Chiều tà trên ngọn đồi xanh. Dọc theo hướng đi của mặt trời. Áng sáng sẽ chỉ đường đến chiếc cột đèn thứ 3 phía Đông cửa RA vào. 1830 089".

Được thêm vài manh mối rồi, giờ chỉ còn là chờ đợi. Cả hai quay về nhà mà trong lòng không khỏi lo lắng. Lỡ hai đứa bị gì thì sao? Tuy là có cho Jeonghyung học võ nhưng sức nó thì đâu thể đánh trả được người lớn? Còn Woobin nữa. Thằng bé khá hiền lại tốt tính, dễ bị bắt nạt là chuyện đương nhiên. Cả hai khiến Jungkook và Taehyung lo lắng quá.

Một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng đồng hồ trôi qua. Cũng đã quá giờ trưa. Taehyung thấp thỏm không yên. Đã cho người đi tìm nhưng kết quả mang về lại là không. Jungkook thấy Taehyung như thế cũng bận lòng không kém.

Tivi đang phát chương trình thời sự khung giờ trưa. Chuyên mục thời tiết đang được chiếu. Dự báo là sẽ có mưa vào khoảng tầm giờ tối. Jungkook nghe thấy vậy liền lo lắng. Lúc sáng bác quản gia bảo là chỉ mang balo và đồ ăn, không đề cập gì đến ô cả. Sợ rằng hai đứa ở ngoài trời rồi mắc mưa, thế thì sẽ bị cảm mất.

.

Thời gian trôi dần dần. Mặt trời cũng bắt đầu lặn từ từ. Jungkook và Taehyung đang ở vị trí của chiếc cột đèn thứ 3. Ánh nắng vàng nhẹ nhàng buông xuống. Tia nắng chiếu vào mảnh gương nhỏ ngay trước chiếc cột. Nó theo tia nắng mà chiếu đến tấm gương khác rồi tấm khác nữa. Các tia nắng hội tụ lại ngay chỗ bụi cây nhỏ. Jungkook chạy đến và tìm thấy 2 mảnh giấy nữa. "Đi theo các vì sao sẽ tìm thấy được nơi đó",  "Chậm trễ sẽ khiến mưa cuốn các vì sao về lại bầu trời".

Thêm được 2 câu vào mật thư, Jungkook và Taehyung cảm thấy mừng vô cùng. Nhưng đi theo vì sao? Bây giờ mặt trời chỉ mới lặn, tìm đâu ra sao? Khi cả hai còn đang băng khoăn thì chú gấu nâu lúc sáng đã đứng trước mặt họ, chỉ tay vào con đường phía trước. Con đường đó được vẽ lên những ngôi sao bằng bột phát quang. Cả hai liền cảm ơn chú gấu đó rồi lái xe dọc theo con đường. Lúc này, chú gấu mới bỏ đi lớp mặt nạ.

"Để cả gia đình hạnh phúc, tôi chỉ có thể làm đến đây thôi, cậu chủ Jeon", bác quản gia mỉm cười

.

Chiếc xe đang chạy hết độ để đến được chỗ đó. Taehyung thì thấy chuyện này không mấy khả quan. Anh bảo Jungkook chạy chậm lại. Vì sợ sẽ gây tai nạn nên cũng chậm lại phần nào. Đi theo con đường đó đến điểm cuối là một ngọn đồi. Cả hai thấy có ánh đèn ở phía trên nên liền đi về phía đó. Đến được nơi đó là túp lều khá lớn với ánh đèn vàng và bữa ăn thịnh soạn. Gần ngay đó là Jeonghyung với Woobin, cả hai đang mặc vest đứng chào một cách rất nghiêm chỉnh.

"Chuyện gì đây?", Jungkook và Taehyung đồng thanh.

"Là do Woobin thấy dạo này daddy bận rộn quá nên con với em lập ra kế hoạch này. Hôm nay cũng là kỉ niệm ngày cưới của daddy với papa mà. Nên cũng coi như là món quà thật ý nghĩa của tụi con đi", Jeonghyung cười hiền dịu.

"Vì bận quá nên không chơi được với Woobin. Bắt đền papa đấy"

Cả hai cảm động đến mức không thể nói gì hơn ngoài từ "cảm ơn". Vốn có thể bù đắp lại nhưng vì công việc mà bận thâu đêm suốt sáng, ròng rã mấy năm. Thực sự... món quà này rất ý nghĩa. Thực sự...

"Cảm ơn rất nhiều... gia đình à. Cùng nhau trải qua rất nhiều khó khăn rồi mà vẫn chưa thể nói lên từ "gia đình"... Thực sự daddy không tốt đúng không? Chỉ biết vùi đầu vào công việc..."

"Cả papa nữa... vốn dĩ papa muốn bù đắp thật nhiều cho Jeonghyung nhưng lại bận quá chẳng thể nào làm được.... Chắc con ghét papa lắm nhỉ... Bỏ đi khi con còn nhỏ... quay về rồi cũng chẳng thể bù đắp..."

"Chuyện quá khứ rồi mà... đừng có nói nữa... bắt đầu lại chương mới là được mà...", Jeonghyung sụt sịt đôi chút

"Cảm ơn.... gia đình à..."

Đi đâu về đâu thì gia đình vẫn là bến đỗ luôn chờ đợi ta. Cảm ơn gia đình... đã luôn chờ đợi...

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro