Chương 2: Can you feel me?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung tàng hình và trốn đi một nơi nào đó, khiến Jin không biết được cậu ta đang ở đâu, và Jimin thì bắt đầu quá trình thử nghiệm. Cậu lẩm nhẩm trong miệng những từ ngữ kì quái, và chữ Rune cổ trên tay bắt đầu lóe sáng ánh đỏ lên.

-Suche Alpha Taehyung!

Ánh sáng đỏ bắt đầu xếp dàn thành một hình mũi tên, tựa như kim chỉ nam đang đưa cậu đến nơi cần tìm. Jimin cẩn thận bước đi từng bước một theo chỉ dẫn của ánh sáng màu đỏ kì ảo kia, và đến khi cậu giẫm phải một cái gì đó và nghe thấy tiếng la "Oái!" đau đớn của Taehyung, cậu mới biết mình vừa vô ý giẫm trúng chân Taehyung.

-Ôi Chúa ơi! Jimin, cậu đùa tớ à!? - Taehyung giải bỏ trạng thái tàng hình, nhăn mặt đau đớn mà rên lên với Jimin. Làm sao có thể ngờ được lại bị giẫm lên chân đau tới vậy cơ chứ?

-Xin lỗi Tae... Có đau lắm không? Để mình---

-Jiminie, rất đau....

Taehyung làm điệu bộ cún con đáng thương và bắt đầu mè nheo khiến cậu cuống quít hết cả lên. Jimin không biết phải làm gì cả, suy cho cùng thì cũng do cậu chưa kiểm soát được tốt khả năng mới này nên cậu đã gây ra tai nạn thử nghiệm không đáng có với Taehyung. Jimin vội vàng cúi người xuống và bảo:

-Trèo lên lưng tớ đi, chúng ta mau đi tìm Jin hyung!

Taehyung cảm thấy cậu bạn của mình có chút ngốc nghếch, dù gì cũng không đau đến mức đấy, chỉ là cậu muốn Jimin quan tâm đến mình thôi. Cảm giác được Jimin yêu thương vỗ về rất là ấm áp, mà đó cũng là lí do vì sao Taehyung luôn muốn bảo vệ Jimin đến cùng. Không phải vì nghĩa vụ của một Servant với Valkyrie của mình, mà là với tư cách một người bạn tri kỉ.

Ừm, chỉ là một người bạn tri kỉ thôi... Chỉ là bạn thôi.

Taehyung trèo lên lưng Jimin và để cậu ấy dẫn về. Chỗ của bọn họ tuy cách Jin hyung một quãng không xa lắm, nhưng lại khổ ở chỗ khu rừng này vốn dĩ không có ánh sáng lọt vào, lúc nào cũng tối mù và lắm cây cối, khiến cho việc tìm được đường về tựa như mò kim đáy bể. Bởi mới nói, lạc vào Heiminger như lạc vào mê cung không hồi kết. Cũng may Jimin đã biết phát huy tác dụng của chữ Rune kia, nên cậu đọc chú:

"Suche Omega Jin!"

Và thế là, ánh sáng ấy lần nữa lại dẫn Jimin đi về phía Jin.

Taehyung ôm lấy cổ Jimin, ghé sát vào tai cậu thì thầm:

-Jiminie, cảm ơn cậu.

-Ừ?

-Vì đã luôn bên tớ...

Jimin bật cười khe khẽ, cậu luôn coi Taehyung là người bạn thân thiết nhất của mình, không phải vì hai đứa bằng tuổi nhau, mà là giây phút cậu nhìn thấy bố mẹ mình chết ngay trước mắt mình, chính Taehyung đã bịt mắt cậu lại và ôm chặt lấy cậu, nói rằng: "Không sao cả, đã có tớ ở đây rồi, Taetae sẽ bảo vệ Jiminie mãi mãi..."

Bằng cả sinh mệnh và tính mạng của tớ.

Taehyung khẽ khàng hôn sượt qua vành tai của Jimin, khiến má Jimin bỗng chốc nóng lên hừng hực.

-Tae... Cậu... Cậu làm gì vậy?

Taehyung chỉ mỉm cười, cậu cảm thấy phản ứng của Jimin thật dễ thương. Cậu rúc đầu vào hõm cổ trắng nõn của Jimin, hít hà lấy mùi thơm dịu nhẹ của hương sen ở cơ thể cậu. Jimin tựa như một chiếc bánh gạo trắng mềm bọc trong lá sen xanh mơn mởn, nhìn thấy là muốn cắn yêu, muốn cưng nựng và bảo vệ suốt đời. Taehyung bỗng muốn bắt cóc Jimin đi một nơi thật xa, tránh xa mọi cuộc chiến này, và ở bên Jimin đến cuối đời.

Khoan, có phải cậu vừa muốn bắt cóc và ở cạnh Jimin đến cuối đời không!?

Taehyung bắt đầu cảm thấy suy nghĩ của mình biến đổi theo chiều hướng kì lạ. Có lẽ là do tác dụng của Servant đối với Valkyrie? Chắc là vậy...

___

Phải mất đến mươi phút sau, Jimin và Taehyung mới quay trở về nơi Jin hyung đang chờ. Jimin cẩn thận đặt Taehyung ngồi lên một hòn đá phẳng phiu sạch sẽ, và thuật lại sơ bộ quá trình vừa qua với Jin. Anh gật đầu tỏ ý đã hiểu, và tiến lại gần xem xét vết thương của Taehyung. Anh hơi nhíu nhíu mày khi thấy trên chân của Taehyung hoàn toàn không có dấu hiệu gì của việc bị xây xát hay bầm tím, bèn dùng ánh mắt tóe lửa hướng về phía cậu nhóc.

Mày đâu có bị thương!? - Ánh mắt Seokjin như muốn ăn tươi nuốt sống tên nhây nhờn kia.

À, em muốn được Jiminie cõng thôi ~

Đáp lại ánh mắt tóe khói của Jin là điệu bộ bất cần đời của Kim Taehyung. Jin chỉ còn biết thở dài, bởi anh không sao mà trị được thằng em cứng đầu của mình. Nhưng mà khoan, có cái gì đó sai sai!? Thằng nhóc nó vừa bảo... Muốn được Minie cõng!!!????

Jin bắt đầu bùng cháy lần nữa. Việc chiếm hữu Jimin đã trở thành lẽ thường tình, và anh không hi vọng mình sẽ phải chứng kiến cảnh tranh giành Jimin. Anh không nghĩ thằng em trai mình lại có tình cảm với Jimin. Argggg, giết anh luôn đi! Là anh của Taehyung, anh biết anh luôn phải nhường nhịn em mình, nhưng không - phải - trong - chuyện - này! Jimin giống như em trai của anh vậy, nói như vậy không có nghĩa là anh gạt Taehyung sang một bên, nhưng Jimin giống như một đứa em, à không, giống một đứa con của anh thì hơn.

Anh bắt đầu có cảm giác không muốn gả Jimin cho bất cứ ai cả rồi đấy.

Jin bước tới bên cạnh Taehyung, gằn khẽ:

-Mày cứ liệu hồn đấy, nếu dám làm Jimin khóc!

-Ồ, câu đó nên để em nói chứ, Jin hyung!

Taehyung mỉm cười rồi đứng dậy, vỗ vỗ vai ông anh mình như một lời khích lệ mỉa mai, và bỏ đi về phía Jimin.

Jin thề nếu anh có thể giết được Taehyung trước mặt Jimin thì anh cũng đã làm luôn rồi!

___

Jimin đang ngồi dưới một gốc thông, và vệt sáng đỏ rực trên tay vẫn chưa tắt hẳn. Cậu nghĩ rằng đang có một Servant xuất hiện quanh đâu đây, và cậu cần đi tìm người đó. Nhưng, chẳng nhẽ ở Heiminger lại có người ở ngoài bọn họ ra sao? Kể cũng kì lạ thật, chẳng ai điên tới mức lại nhảy vào cái rừng đã nhiễm đầy phóng xạ và khí độc dưới đất này để sống, nếu như họ không có sức mạnh bảo vệ mình. Jimin càng nghĩ càng rối, và cậu đoán rằng mình cần phải có thêm nhiều manh mối hơn nữa để tìm kiếm người bạn đồng hành mới này.

Phải tìm được cậu ta trước bọn Pegasus!

Một con bướm xanh dương lập lờ bay trước mặt cậu, và đậu lên cánh tay cậu. Nó cắn một nhát vào tay cậu khiến cậu đau điếng, và có một thứ chất lỏng màu xanh lục bảo chảy ra từ vết cắn đó. Không phải máu của cậu, có vẻ như là chất dịch tiết ra của con bướm đó. Jimin vẫn không để tâm cho lắm, dù sao việc bị côn trùng đốt đã thành việc cơm bữa với cậu rồi.

Chỉ là, lần này khác hẳn, mắt cậu mờ hẳn đi, và cậu đổ gục xuống nền đất.

Cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng la lên của Taehyung và Jin, cái gì mà "Buông cậu ấy ra...", nhưng Jimin chẳng còn hơi sức đâu mà nghĩ nữa.

Cậu mệt lắm, nên hãy để cậu chợp mắt một lúc thôi...

Một lúc thôi mà...

Trong giấc ngủ, Jimin lờ mờ nhìn thấy một người con trai đang đứng giữa cánh đồng hoa hướng dương, ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu rọi vào anh, nhưng thần sắc lại trông cô đơn tịch mịch vô cùng. Anh ấy nói với cậu:

Jimin, welcome home.

Can you feel me? I'm your butterfly. I'm your wings.

___Hết chương 2___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro