Chương 3: Butterfly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin, welcome home.

Can you feel me? I'm your butterfly. I'm your wings.

Jimin tỉnh lại là đã 2 ngày sau đó. Cậu nhận ra mình đang ở một nơi lạ hoắc, ngập tràn ánh nắng và chắc chắn một điều rằng cậu đã rời khỏi Heiminger. Chuyện này khiến Jimin thực sự muốn phát rồ lên, bởi cậu đang lo cho hai tên ngốc kia lắm. Chúa ơi, chuyện gì đã xảy ra với họ và cả cậu nữa? Vì sao cậu lại ở đây? Trên cánh đồng hoa hướng dương và hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp này!?

Khoan, cánh đồng hoa hướng dương...

Một vài hình ảnh sượt qua tâm trí Jimin, nhưng đầu cậu bỗng đau như búa bổ bởi chẳng nhớ ra được cậu đã thấy nó ở đâu. Cậu lờ mờ nhớ được có một người ở trong kí ức mờ nhạt ấy, nhưng nhòa dần đi và biến mất, đến mức Jimin suýt ngất đi vì cơn đau dữ dội thì cậu mới tạm thôi không nhớ lại nữa.

Một bàn tay ấm áp vòng qua ôm lấy cậu vào lòng, và giọng nói đó vang lên đỉnh đầu.

-Jiminie, tìm thấy anh rồi.

Tim Jimin hẫng một nhịp.

Xong đời cậu rồi.

Người con trai cao lớn đang ôm gọn lấy cậu trong vòng tay, và cằm thì tựa lên mái tóc vàng rối xù của cậu. Tay hắn lướt nhẹ trên tấm lưng mềm mại của Jimin như thể đang vuốt ve âu yếm mèo cưng của mình. Hắn khe khẽ thở dài khi thấy cậu cứng người lại, có lẽ cậu vẫn còn sợ.

-Buông tôi ra!

Sau khi ý thức được tình hình hiện tại, Jimin vùng dậy và cố gắng đẩy xa kẻ kia ra hết sức có thể. Nhưng vô vọng. Sức lực của hắn quá lớn, chính nó đã áp chế tất cả mọi sự kháng cự của cậu.

-Yên nào! - Hắn trầm giọng không vui, tay vẫn ôm chặt lấy cậu vào lòng, nhất định không chịu bỏ ra.

-Urg, Jeon Jungkook! Buông - ra!

Cậu gằn giọng ra lệnh, và Jungkook, người con trai cao lớn kia, dù không muốn chút nào cũng phải buông ra. Đó là Jeon Jungkook, con cưng của Tổ chức Pegasus, những kẻ vẫn săn lùng ráo riết Valkyrie còn sống là cậu đây ngày đêm, chỉ mong giết cậu ngay tức khắc. Trời ơi, cậu bị bắt cóc đến tận đây, để người ta ôm rồi thì lát nữa, nhanh thôi, "Đoàng" một phát và cậu bỏ mạng ngay trên cánh đồng đẹp đẽ thơ mộng này!

Con mẹ nó, thật là quá quắt mà!

-Jimin, nghe em nói.

Jungkook khẩn khoản cầu xin cậu. Hắn thề có Chúa, hắn không bao giờ có ý định giết chết Jimin, cho dù đó đúng là mệnh lệnh mà Cấp trên đã giao phó cho hắn.

Nhưng hắn không thể!

Chỉ là, hắn muốn ôm ấp lấy những gì còn sót lại của kí ức thuở xưa, khi họ còn chưa bị chia cắt bởi tất cả những thứ hỗn độn này.

Khi còn là những đứa trẻ, chỉ biết vui đùa bên nhau.

Jimin nhận ra sự đau đớn trong đáy mắt của Jungkook, và trái tim cậu bỗng nhói lên. Xúc cảm mạnh mẽ ùa về lần nữa, đánh ập vào não bộ của cậu, dường như Kookie của cậu vẫn còn ở đây, vẫn còn ở ngay trước mắt cậu, chứ không phải một Jeon Jungkook máu lạnh vô tình muốn lấy mạng cậu bằng mọi giá.

-Kookie... Là em sao?

Jimin nghẹn ngào hỏi.

-Jiminie, em xin lỗi. Vì tất cả.

Jungkook ôm cậu vào lòng, vỗ về an ủi người còn đang run rẩy vì xúc cảm hỗn tạp kia. Cậu khẽ khàng nói:

-Jiminie, thực ra, Servant đầu tiên của anh là em. Nhưng bố em không muốn em phải ở bên cạnh anh, vì tất cả những chuyện này, nên bố em đã gửi em đến Pegasus, vì nghĩ rằng làm như thế có thể cắt đứt mối liên lạc giữa chúng ta...

Jungkook vừa kể lại, vừa cảm thấy khổ sở và đau đớn xiết bao. Tại sao lại là cậu, tại sao lại là Jimin, tại sao người được chọn không phải là ai khác? Cứ phải nhắm vào Jimin, vào điểm yếu chí mạng của hắn thì Thượng đế mới thỏa mãn sao? Sinh ra là một Delta đã không vui vẻ gì, còn mang sức mạnh Băng hoại, và thậm chí còn bị chia cắt với người mình luôn hằng yêu thương bấy nhiêu năm qua, còn gì đau khổ hơn?

Park Jimin, em sẽ bảo vệ anh. Bằng mọi giá.

-Kookie, em biết không... - Jimin vừa dụi dụi vào lồng ngực hắn, vừa khẽ khàng thủ thỉ bằng chất giọng thiên thần ngọt ngào của mình - Anh đã rất nhớ em. Nhớ đứa em trai ngày nào còn lẽo đẽo đi sau anh, và giờ đang ở cạnh anh, ấm áp dường nào. Nhưng anh sợ, khi em quay lại đó rồi, một lần nữa em lại biến thành Jeon Jungkook máu lạnh vô tình, sẵn sàng...

Giết anh bất kể lúc nào.

Những lời nói cuối cùng Jimin nuốt ngược vào trong, và thay vào đó là tiếng òa khóc nức nở. Bao nhiêu nỗi niềm uất ức và đau khổ mười ba năm nay cuối cùng cũng được giải tỏa, bởi vì người ấy là Kookie, và cũng vì bản thân cậu đã quá nhớ Jungkook. Jungkook nén bi thương, xoa nhẹ nhàng tấm lưng đang run lẩy bẩy của Jimin, nhẹ nhàng an ủi:

-Jiminie, anh phải tin em. Servant sẽ chết nếu như cố ý giết Valkyrie của mình. Bí mật này em vẫn luôn nắm giữ, và chẳng ai biết cả. Anh biết không, em đã luôn ẩn giấu năng lực và cố gắng cắt bỏ mối liên hệ giữa chúng ta, nhưng em nhận ra mình không thể, vì em không thể nào bỏ anh được. Park Jimin của em.

Nói đoạn, hắn khẽ khàng đặt một nụ hôn phớt lên trán của Jimin. Nụ hôn ấy gửi gắm xiết bao niềm thương nỗi nhớ tích tụ suốt 13 năm thất lạc nhau. Nhưng, một cú giật điện tê dại người phóng về phía Jungkook, khiến hắn ngã ngửa ra đằng sau. Jimin ôm lấy trán mình vì cú giật vừa rồi khiến đầu cậu ong hết cả lên, và những mảng tối kí ức mờ nhạt kia lại ùa về.

I'm your butterfly. I'm your wings.

Đó là ai? Tại sao... Trái tim của cậu lại đau thế? Rõ ràng có cảm giác quen thuộc vô cùng, nhưng lại lạ lẫm đến đáng thương. Hình bóng của người đó lúc ẩn lúc hiện, rồi lại tan biến lần nữa. Những gì cậu biết, chỉ là giọng nói đó. Nhưng, nó không phải...của Kookie...

Anh là ai?

Jimin dùng chút thần lực yếu ớt còn sót lại cố gắng hỏi thăm một chút tin tức từ mảng kí ức vụn vỡ nhạt nhòa kia. Cậu chẳng nhớ ra được gì cả, và cậu chưa bao giờ cảm thấy mình muốn nhớ ra điều ấy đến thế. Chắc chắn cậu đã bỏ lỡ điều gì đó... Một điều thực sự quan trọng...

Rất quan trọng!

Forget me not...

Xin đừng quên anh?! Nhưng anh là ai? Vì sao lại bảo cậu đừng quên chứ?

Đầu của Jimin càng lúc càng đau, đau như muốn nứt toạc ra, xé toang ra, phá bung ra mà thoát hết tất cả ra ngoài, trả lại một mảng trắng xóa miền kí ức của cậu, nhưng cậu không thể. Có một bàn tay đang níu lấy từng kí ức của cậu, tựa hồ như không muốn chia sẻ nó với cậu, chỉ muốn nó thuộc về miền hồi ức quá vãng kia thôi. Đầu cậu càng đau bao nhiêu, thì khả năng nhận thức thực tại của Jimin càng mờ nhạt bấy nhiêu. Jungkook phát hoảng lên vì sự đau đớn thống khổ tột cùng của Jimin, nhưng hắn không thể lại gần cậu. Mỗi lần tiến gần lại đều bị đánh bật ra, dường như đó là tiếng gầm giận dữ phẫn nộ của một người nào đó đang cố độc chiếm Jimin cho riêng mình, dù chỉ trong một khoảnh khắc.

-Jimin! Jimin!

Jungkook hoảng loạn gọi tên cậu, tim hắn như bị hàng vạn con dao rạch ra, cứa ra, moi móc hết ra, máu cứ thế túa ra ròng ròng khi thấy Jimin chịu đau đớn. Cậu đau một, hắn đau mười, đau gấp trăm nghìn lần. Bất lực nhìn người mình yêu chịu đau đớn mà không làm được gì, Jungkook à, mày thật quá vô dụng!

Cuối cùng, Jimin ngất đi trong đau đớn tuyệt vọng, và từ xa nghe văng vẳng tiếng hét của hai người bạn đồng hành.

Jin và Taehyung, họ đã đến rồi.

Cậu mỉm cười mơ hồ, rồi ngất đi lần nữa.

The most beautiful moment in my life is loving you.

Thoảng qua trong gió, tiếng ai đang hát lên một bản nhạc buồn.

Khoảnh khắc đẹp đẽ nhất trong cuộc đời anh là được yêu em.

___Hết chương 4___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro