Chương 4: Jeon Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin nên cảm thấy may mắn khi cậu không phải chứng kiến cảnh đánh nhau tóe khói của ba tên ngốc kia. Đều là đàn ông cả rồi mà hành xử không khác gì trẻ con. Thực sự nhức não quá đi mất!

Lúc cậu tỉnh lại thì trời đã chập tối. Việc bất tỉnh liên tục của Jimin khiến cho mọi người lo lắng không thôi. Một thanh niên 20 tuổi còn đang trai tráng khỏe mạnh như thế, vì cớ gì lại cứ ngất lên ngất xuống như vậy? Chắc chắn là có vấn đề gì đó khiến Jimin bắt đầu suy yếu như vậy.

-Jeon Jungkook, mày làm Jiminie ngất đúng không?! - Taehyung lao đến nắm lấy cổ áo Jungkook, ánh mắt long sòng sọc hằn lên những tia hận thù, gằn giọng quát.

-Tae, không phải lỗi do Kookie đâu mà! - Jimin vội vã gạt bỏ hai con người đang chuẩn bị lao vào đánh nhau một trận ra trò kia, thầm than thở trong lòng một tiếng. Tại sao bọn họ cứ giống như là địch nhân lâu năm tái ngộ ấy nhỉ?

Jungkook thì cười rạng rỡ vô cùng, rất tự nhiên ôm vai bá cổ Jimin và hếch cằm, đạo mạo nói:

-Thấy gì chưa Taehyung hyung, Jiminie đang bảo vệ  em đấy nha!

Giọng điệu sặc mùi tự cao tự đại và khích bác đối phương...

Taehyung thực sự ước Jimin ngất đi ngay lập tức để gã có thể tẩn cho tên đểu cáng kia một trận. Sớm không đến, lúc cần không đến, cứ nhè cái lúc chẳng còn ai tin tưởng thì lại mò đến, rồi âu âu yếm yếm với Jiminie, cho ai xem hả!?? Cho ai xem!!!??? Taehyung phẫn nộ gào thét trong lòng, mặc dù ngoài mặt vẫn tỏ ra tỉnh queo và lạnh lùng như bình thường, nhưng mùi thuốc súng và sát khí nồng đậm tỏa ra từ người gã thì đúng chẳng đùa được đâu.

Taehyung đây mà điên lên thì chẳng có kiêng nể tình anh em đồng chí lâu năm gì hết!

Nhận thấy ngọn núi lửa nào đấy sắp phun trào và đi đến cực hạn rồi, Jimin buộc phải năn nỉ ỉ ôi để xoa dịu cơn giận dữ của người bạn chí cốt kia.

-Tae ~ - Jimin cầm tay gã mà lắc qua lắc lại, ánh mắt tràn đầy sự đáng thương và yếu đuối - Cậu biết đấy, Jungkook có lí do mà. Nghe em ấy nói được không?

-Nhưng... - Gã đã đang định mấp máy môi nói điều gì đó, thì nhận được ánh mắt cảnh cáo chết người từ phía Jin hyung. Gã nuốt ngược lại những lời lẽ khó nghe vào trong. Thôi thì... Tốt nhất là nên lặng lẽ lắng nghe vậy.

Taehyung cuối cùng cũng chịu từ bỏ đấu khẩu ầm ĩ một trận với Jungkook và lắng nghe lí do bất đắc dĩ của tên kia, để xem xem vì sao hắn lại xuất hiện ở đây và còn chưa một tay bóp cổ giết chết Jimin, anh và cả Jin hyung nữa.

Chuyện hiếm đấy.

Jungkook bắt đầu kể, cha của hắn ta, Cha xứ Jeon, đã phát hiện được rằng hắn ta là Servant được thức tỉnh bởi Valkyrie, và còn là do Park Jimin thức tỉnh. Không rõ lí do vì sao ông Jeon lại trở nên quá hoảng loạn như vậy, sau đó Jungkook bị tiêm thuốc gây mê, lúc tỉnh lại thì đã bị đưa đến chỗ của Pegasus. Hắn ta đã vùng vẫy đấu tranh, nhưng chúng nó sử dụng loại huyết thanh Apocalypse để khống chế và tẩy não hắn. Ý chí của Jungkook mạnh mẽ hơn người bình thường nên hắn không thể bị kiểm soát hoàn toàn, nhưng không có nghĩa là cậu thắng được nó. Và trong một nhiệm vụ, như thường lệ, hắn bị huyết thanh kia kiểm soát trí óc và trở nên điên loạn, sẵn sàng giết bất cứ ai, khi hắn đang cố gắng đuổi giết Park Jimin thì hắn sực tỉnh lại, và nhận ra mọi thứ. Mảng kí ức trắng xóa của mỗi trận mưa máu hắn tạo nên chưa từng tồn tại bỗng ùa về mãnh liệt trong tâm trí. Trong lúc hắn mất đi sự tỉnh táo, hắn đã vô tình tự biến mình trở thành cánh tay sát phạt cho lũ Pegasus máu lạnh tuyệt tình kia.

Jungkook nói hắn đã lên kế hoạch chạy trốn từ khá lâu rồi, nhưng phải đến tận một tuần trước, khi căn cứ ngầm của Pegasus đột ngột bị tấn công, hắn mới có cơ hội trốn thoát. Vết thương ở phần bắp tay này là do Jungkook đã cắt bỏ thiết bị định vị và kích thích virus Apocalypse hoạt động của bọn Pegasus cài vào người hắn. Sau đó, hắn mới chạy đi tìm Jimin, và mới đột ngột muốn bắt cóc cậu đi như thế.

-Jiminie... Em xin lỗi... - Jungkook áy náy nắm lấy tay Jimin, khẽ khàng nói lời xin lỗi.

-Không phải lỗi của em, Kookie à! - Jimin dịu dàng nói, đoạn xoa xoa đầu đứa em trai bé bỏng của mình.

Hành động thân mật này của Jimin rơi vào tầm mắt của Jin và Taehyung, khiến hai người họ có chút khó chịu.

-E hèm... - Taehyung húng hắng ho khan một tiếng để giành lại sự chú ý từ Jimin - Minie, vậy... Jungkook sẽ đi cùng chúng ta sao?

-Chuyện đó anh còn phải hỏi sao? - Jungkook bật cười nói - Phải không Jiminie?

Jimin lắc đầu cười cười trước sự trẻ con của hai người này, và cậu khẽ ừ một tiếng. Đáy mắt Taehyung bỗng chốc tối sầm lại vì lời đồng ý vội vàng của Jimin, nhưng gã biết làm sao được khi tên khó ưa kia cũng là một Servant của cậu?

Mà lại còn là Servant đầu tiên đấy...

Jimin ngước mắt nhìn người bạn đang tỏa ra nộ khí của mình, bỗng chốc trong lòng có gì đó day dứt. Từ trước đến nay, vẫn luôn là gã bảo vệ chu toàn cho cậu, vậy mà cậu còn chưa từng quan tâm đến cảm nhận của Taehyung. Jimin bỗng chốc cảm thấy hổ thẹn vô cùng, bởi chẳng có tri kỉ nào lại đối xử với bạn mình như cậu cả.

Tae à, cậu có nghe thấy mình không?

Jimin sử dụng thần giao cách cảm để nói chuyện với Taehyung, bởi vì gã thậm chí còn chẳng thèm để ý đến cậu nữa.

Đến một cái liếc mắt cũng không cho.

Keo kiệt!

Gì?

Tae, cậu giận sao?

Không, tớ không giận. Làm sao tớ giận được cậu với Servant đầu tiên của cậu được chứ!?

Ý chế nhạo và đau xót lộ rõ qua từng lời mà Taehyung truyền đạt. Hình như gã đang... Ghen?

Ý nghĩ này vừa xẹt qua trong đầu Jimin, cậu lập tức cảm thấy hốt hoảng. Ghen gì chứ, đâu phải người yêu đâu mà ghen tuông? Với cả, sao gã có thể ghen với Kookie được chứ, gã là tri kỉ của mình mà, một người rất đặc biệt trong lòng mình... Phải rồi, là tri kỉ mà...

Tae, cậu biết mà, tớ chỉ có cậu là tri kỉ thôi...

Nên, đừng giận nữa, có được không?

Jimin kết thúc lời nói của mình bằng hành động ôm lấy Taehyung từ phía sau.

Jungkook cứng đờ người khi thấy Jimin đẩy bàn tay của mình ra khỏi người cậu và tiến về phía Taehyung.

Sau đó, cậu ôm lấy gã.

Miệng lưỡi Jungkook đắng nghét, và lửa giận trong lòng sục sôi.

Jeon Jungkook có một nguyên tắc bất di bất dịch. Đó là, những gì thuộc về hắn, thì chỉ được phép thuộc về hắn mà thôi.

Kim Taehyung cũng có một nguyên tắc. Những kẻ khác gã không quan tâm, nhưng chỉ cần là Jimin, tất cả đều xứng đáng.

Kể cả phải hi sinh tính mạng của mình.

Taehyung cứng đơ người vài giây, sau đó thả lỏng người và hưởng thụ cái ôm ấm áp đó.

-Minie, lâu lắm rồi cậu chẳng ôm tớ như này đấy. - Taehyung mỉm cười, nhẹ nhàng tựa vào trong lòng cậu mà nói.

Nụ cười ôn nhu ấm áp như làn gió mùa xuân thoảng qua trên môi Taehyung khiến cho Jimin cảm thấy yên bình đến lạ kì. Chỉ có lúc ở cạnh Taehyung, cậu mới cảm nhận được sự an yên trong chính tâm hồn mình.

Cũng vì vậy mà sức mạnh Mind Connection của cậu đã chọn Taehyung để kết nối.

Bởi nếu không phải Taehyung, thì không là ai khác.

Jeon Jungkook cảm thấy trái tim mình như bị ai bóp nghẹt khi thấy cảnh tượng kia. Cậu không thở nổi nữa, và lập tức quay mặt đi.

Và chạm ngay ánh nhìn có chút bi thương của Jin.

Lúc ấy, trong lòng Jungkook chỉ còn biết than ngắn thở dài.

Park Jimin, anh là đồ yêu nghiệt!

___Hết chương 4___

Ngoại truyện: Lí giải ánh mắt bi thương của Kim SeokJin

Jungkook: Ya! Sao lúc đó anh lại nhìn Jiminie của em với ánh mắt bi thương khi đang ôm ấp tên đần Taehyung vậy?

Jin: Mố? Ý chú là sao?

Taehyung: Jeon Jungkook!! Mày nói ai là tên đần?!!

Jungkook: *đạp Taehyung ra một góc và tiếp tục dùng ánh mắt tóe lửa bắn về phía Jin* Ý em là, anh cũng thích Jimin?

Jin: ...?????????

Jungkook: *lao đến túm cổ áo Jin lắc qua lắc lại* Có phải như vậy không???!!!!

Jin: *bị lắc đến hoa mắt chóng mặt* Dừng... dừng lại!!!!! Anh mày bi thương vì ếu có người yêu, trong khi chúng mày thì yêu đương ôm ấp nhau. Ôi cái thân già FA của tôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro