Chap 1:Kết Thúc để bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay, Lộc Hàm lại đến nhà của Tử Thao, cậu vẫn đứng ngoài cổng chờ, Tử Thao trong nhà, vẫn biết Lộc Hàm đến nhưng cô lại không ra mở cổng. Cậu gọi điện cô không bắt máy, cậu nhắn tin cô cũng không trả lời. Không phải là cô đang giận Lộc Hàm mà vì bây giờ cô đã quá mệt mỏi. Từ trước cô đã biết Thế Huân và Lộc Hàm là bạn thân từ lúc nhỏ, vẫn biết trước rằng rồi sẽ đến lúc hai người họ sẽ đến với nhau, vẫn luôn biết trước rằng sau này sẽ đến lúc Lộc Hàm bỏ cô mà đi, cô vẫn biết trước. Biết trước tất cả. Và, cô cũng đã chuẩn bị tâm lí cả rồi. Nhưng tại sao khi mọi chuyện xảy ra cô lại đau lòng đến như thế này, rõ ràng không phải chuyện bất ngờ gì, nhưng mà tại sao?Trái tim cô lúc này như đang bị ai đang xé nát và gặm nhấm từng chút một vậy! 

*

Hôm trước, Thế Huân và Lộc Hàm đã ở cùng nhau, khi Tử Thao gọi điện cho Lộc Hàm thì Thế Huân đã bắt máy, hai người cũng có lúc thân mật qúa đáng,thậm chí trước mặt Tử Thao lại còn hay nhắn tin cho nhau nữa, chính Tử Thao mới là người đaq quen với Lộc Hàm cơ mà? Vậy mà thời gian Lộc Hàm dành cho Thế Huân còn nhiều hơn cho Tử Thao nữa! Tại sao chứ? Tử Thao,  cô ấy thật sự đã im lặng, cho đến khi cô không thể chịu đựng nổi nữa mới quyết định nói với Lộc Hàm. Nhưng Lộc Hàm thì lạnh lùng bảo: "Vậy thì chúng ta chia tay đi". Cái khoảnh khắc đó trái tim của Tử Thao như chết lặng. Cô không hề có ý nghĩ sẽ chia tay, cô chỉ muốn nói ra để Lộc Hàm điều chỉnh lại mối quan hệ với Thế Huân thôi, vì cô vẫn đang còn rất yêu Lộc Hàm! Nhưng tại sao chứ? Tại sao Lộc Hàm lại làm thế với Tử Thao? Những câu hỏi đó cứ xoay vòng trong đầu Tử Thao.  Vì thế, cô nghĩ tránh mặt nhau là điều tốt nhất, cô cần có thời gian để suy nghĩ và cần có thời gian để quên Lộc Hàm, cần có thời gian để đối mặt lại với cậu ấy. Mặc cho Lộc Hàm đã nhắn tin xin lỗi rằng lúc đó Lộc Hàm không hề cố ý, đó chỉ là lời nói nhất thời mà thôi,...nhưng Tử Thao biết đó tuyệt nhiên không phải là lời thật lòng, hơn ai hết cô biết rõ moosiquan hệ giữa Lộc Hàm và Thế Huân. Và cứ thế, trong suốt ba tháng nghỉ hè, cuối cùng thì Tử Thao và Lộc Hàm cũng đã chính thức kết thúc  và đương nhiên Thế Huân và Lộc Hàm trở thành một đôi. Tử Thao dù đã chia tay Lộc Hàm nhưng vẫn chưa quên được cậu, Lộc Hàm bảo cậu và Tử Thao sẽ là bạn thân nhất và tốt nhất của nhau nhé. Cô chỉ cười nhạt. Cô nghĩ: Liệu có phải cô và Thế Huân vừa đổi chỗ cho nhau chăng? Đúng là trên đời này chuyện gì cũng có! Người yêu trở thành bạn thân, còn bạn thân lại thành người yêu. Kì lạ thật! Nhưng dù sao thì chuyện buồn cũng qua hết rồi cô nghĩ mình nhất định phải cố gắng sống thật tốt. Ai đó đã từng nói "Khi một cánh cửa khép lại thì hàng ngàn cánh cửa mới sẽ mở ra" Đúng vậy, trên đời này cũng có rất nhiều đàn ông mà, biết đâu sau này sẽ có người yêu cô nhiều hơn, làm cho cô hạnh phúc hơn thì sao? Vẫn là câu nói đó "Đúng là trên đời này chuyện gì cũng có!" Nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro