Chap 2:Mối quan hệ mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè đã trôi qua và một năm học mới lại đến...
Cuối cùng thì năm học mới cũng bắt đầu,Tử Thao học năm 2 lớp 1,Thế Huân và Lộc Hàm cũng vậy.Lớp của Tử Thao về cơ bản thì không thay đổi số lượng thành viên nhưng nếu xét kĩ thì có một thành viên mới,nghe nói là cháu của tập đoàn SS lớn nhất Đại Hàn Dân Quốc,nghe nói cậu ta rất đẹp trai.Mọi người đều bảo vậy nhưng Tử Thao thì không nghĩ vậy,cô có vẻ chẳng quan tâm gì đến chuyện này,theo trí tưởng tượng của cô,cái tên đó chắc sẽ rơi vào hai trường hợp
1.Cao và béo
2.Vừa lùn vừa béo
Bởi vì nếu là con nhà đại gia thì chắc chắn sẽ được ăn rất nhiều và sẽ toàn là đồ ngon thôi."Cậu có nghĩ vậy không,Thế Huân"-Tử Thao quay sang Thế Huân hỏi.
Thế Huân*Đang trong tình trạng ảo tưởng*
Tử Thao:Này THẾ HUÂN
Thế Huân:Hả,cậu nói gì cơ*mắt long lanh*
Tử Thao:Tớ hỏi là*hét lớn* CÁI TÊN CHÁU TẬP ĐOÀN GÌ ĐÓ XÍ TRAI LẮM ĐÚNG KHÔNGGGGGGGGGG??????
Bất ngờ hàng chục con mắt hình viên đạn hướng về Tử Thao
Tử Thao giật mình:À không ha ha.Ý tớ muốn nói là cái tên sắp chuyển vào lớp mình ý là người như thế nào?
Thế Huân:Cậu í đẹp trai lắm*mắt(tiếp tục)long lanh*
Tử Thao:Rồi.Tớ biết,tớ biết ,mà cậu có thể thôi cái con mắt ấy đi được không,nhìn thấy sợ sợ sao sao đó
Thế Huân:V hả.Tớ biết rồi.ha ha
Tử Thao:Mà cái tên đó đẹp trai thật hả?
Thế Huân:Đẹp trai thật mà
Tử Thao:Sao cậu biết
Thế Huân:Thì tớ nghe người ta nói đó
Tử Thao:...
Reng...Reng...Tiếng chuông báo hiệu vào lớp
Tử Thao:Không nói với cậu nữa
Thế Huân:Tớ nói thật mà.Có người nhìn thấy cậu ấy đấy,còn bảo cậu ấy là ngôi sao sáng nhất trên trời nữa
Tử Thao:Chậc.Sao cũng được.Cô vào kìa.
                         *
Giờ ăn trưa
Đột nhiên ngoài cổng trường xuất hiện một chiếc xe màu đen và từ trong đó bước ra ba người mặc đồ đen từ trên xuống dưới bước vào trường đi thẳng lên phòng giáo vụ,nói gì đó xong lại bước ra bước lên xe đi mất.Mọi người đều xì xào có lẽ cô giáo có thù oán gì với xã hội đen rồi nên họ mới lên đến tận đây.Nhưng thực ra không phải vậy.Sau giờ ăn trưa,cô giáo đã lên nói với lớp Tử Thao rằng đó chính là ba người vệ sĩ của cháu tập đoàn SS đó đến xin cho cậu ta được nghỉ do có việc đột xuất.Cả lớp ồ ra.Đúng là con nhà giàu có khác
Từ Thao nghĩ:"có cần phải khoa trương vậy không?Đi đến xin nghỉ mà giống như đi đòi nợ vậy"
Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó Tử Thao quay sang Thế Huân và hỏi:Này,Thế Huân,có phải cậu bảo hắn ta đánh nhau giỏi lắm mà,cần gì vệ sĩ chứ
Thế Huân:Làm sao tớ biết được nhưng tớ nghe nói hồi cấp 2 cậu ta được làm thủ lĩnh của trường đấy
Tử Thao:...*mặt ra vẻ nghiêm trọng*
Thế Huân:Cậu sao vậy.Có chuyện gì sao??
Tử Thao:Không,tại tớ thấy hơi nghi ngờ,sao cậu lại biết nhiều về cái tên đó vậy???
Thế Huân:À,thế mà cũng hỏi thì tớ tự tìm hiểu thôi,tớ còn ghi lại trong sổ đây này.Tại tớ có con bạn lớp bên biết nhiều về cậu ấy lắm!
Tử Thao:Thật á.Đâu cho tớ xem cuốn sổ đó đi.
Thế Huân không chút nghi ngờ đưa cho Tử Thao xem
Tử Thao: Á à.Tớ biết rồi nhá.Tớ còn có bằng chứng nữa.ha ha.Tớ sẽ nói cho Lộc Hàm biết cho coi.Lộc Hàm ơi
Lộc Hàm nãy giờ nghe cô giáo nói không biết gì về cuộc hội thoại của Tử Thao và Lộc Hàm quay xuống nói:
Có chuyện gì vậy?Tử Thao?
Tử Thao:Để tớ nói cậu nghe nhé.Thế Huân...Thế Huân vội lấy tay che miệng Tử Thao lại
Lộc Hàm:Thế Huân làm sao hả Tử Thao
Tử Thao:ế.... á..ỏ.. a...au(Thế Huân....á bỏ ra mau)ộc....àm....ế.....ích..(Lộc Hàm Thế Huân thích...)Thế Huân càng bịt chặt hơn
Tử Thao:*nới lỏng tay Thế Huân ra*Được rồi tớ không nói không nói nữa được chưa.
Lộc Hàm:Có chuyện gì vậy Thế Huân? Sao không cho Tử Thao nói?
Thế Huân:À,không có gì quan trọng đâu.Ở đây không tiện để lát nữa về tớ nói cho*vẫn tiếp tục bịt miệng Tử Thao*
Tử Thao:Đã nói tớ không nói nữa rồi mà*tức giận*
Lộc Hàm:Nhớ nha.lát nữa nhớ nói cho tớ đó.
Thế Huân:Ok ok tớ nhớ mà*bây giờ mới chịu bỏ tay ra khỏi Tử Thao*
Đột nhiên có tiếng cô giáo:
Này ba em kia,có chuyện gì mà cứ xìa xào nãy giờ đấy.Muốn cô đuổi ra khỏi lớp phải không???*giọng tức giận*
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ END CHAP 2ㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
P/s: M.n nhớ cmt cho em xin ý kiến nka.Lần đầu viết fic có gì sai sót m.n bỏ qua cho ạ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro