Anh tránh xa em ra một chút!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch!

Cánh cửa đóng lại, Tử Thao có chút lạnh sống lưng. Kì quái, rõ ràng là nhà mình cậu sợ cái gì chứ?! Nhưng nụ cười bí hiểm của anh làm cậu có chút thấp thỏm không yên.

- Anh uống gì không để em lấy?

- Tuỳ em.

- Vậy chocolate nóng nhé?

- Ừ.

- Uhm.... Anh ra sofa ngồi đợi em lát nhé?

- Thay vào đó anh đi thăm quan nhà em được không?

- Cũng được ạ.

Nói rồi Tử Thao vào nhà bếp nấu chocolate còn Diệc Phàm bắt đầu công cuộc khai phá thế giới mà người anh yêu đang sống.

Căn nhà không to lắm nhưng mang lại cho người ta cảm giác ấm áp. Mỗi một góc nhỏ đều được chăm chút sạch sẽ và gọn gàng. Trên bệ cửa sổ có đặt một chậu cây nhỏ như cây sương rồng khiến cho căn nhà thêm sức sống.

Đến cuối hành lang là cầu thang dẫn lên lầu hai, Diệc Phàm hơi do dự không biết liệu có nên đợi cậu dẫn lên hay tự lên thì anh nghe được tiếng cậu gọi:

- Phàm, anh đang ở đâu vậy? Em làm xong rồi nè~

- Ừ, anh ra đây.

<Vợ gọi về ăn cơm ^^>

...

Ra đến phòng khách, Diệc Phàm thấy hai chiếc cốc socola nóng đang bốc hơi nghi ngút trên bàn, lòng anh giống như đang ấm dần lên. Tử Thao vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình và bảo:

- Anh ra đây ngồi...

Đi. Chữ còn lại cậu như mắc nghẹn lại vì ai đó rất chi là tự nhiên ngồi xuống. Một tay anh chống đầu, một tay tuỳ ý đặt trên thành sofa. Anh còn ngồi bắt chéo chân rất ra dáng đại Boss.

- Điều này cần em nhắc sao?

Anh hất cằm nhìn về phía cậu bộ dạng rất đáng ăn đòn.

"Anh chắc đây không phải nhà anh chứ?!" Ai đó thầm gào thét trong lòng sau khi so sánh dáng vẻ của anh người yêu và dáng vẻ khúp núp khổ sở của mình. Một bên mũi cậu còn nhét bông, chân thì co quắp vì lạnh. Hai tay cậu vội cầm lấy cốc socola để sưởi ấm.

- Anh đi xem được những đâu rồi? - Cậu cất tiếng hỏi.

-À, hết lầu 1 rồi anh đang định lên lầu hai thì em gọi..

Phụt.

- Ấy! Em sao vậy?

- Em không sao haha

- Lầu hai có phòng em phải không?

- Chắc là vậy haha

- Sao lại chắc là vậy?

- Thì nó là chắc là vậy chứ sao - Cậu lí nhí đáp.

- Dẫn anh lên phòng em.

- Gì?!

- Có ý kiến gì sao? -Anh nheo mắt nhìn cậu, cái nhìn đầy nguy hiểm.

- Có - Con mồi bé nhỏ chưa phát hiện ra mối nguy hiểm vẫn ngang nhiên xông tới!

- Là gì?

- Trên đó là phòng riêng của em!

- Thì sao? - Vừa nói anh vừa dịch vào gần cậu, rất từ từ và nhẹ nhàng hệt như một con báo săn đang rình mồi.

- Đó là quyền riêng tư. Bố mẹ em còn rất ít khi vào... Anh dịch ra chút coi...

Đến lúc Tử Thao phát hiện thì đã quá muộn. Với chiến thuật "đánh nhanh thắng nhanh" của Đại Boss, từ một người ngồi đầu một người ngồi giữa thành hai người ngồi giữa mà người ngồi giữa kia căn bản không phát hiện!

Tiểu Đào bé nhỏ bất lực không thể di chuyển tảng thịt kia đi đành tự nhìn nhích một chút. Cậu lùi một bước anh tiến một bước. Cậu lùi đến khi mông chạm vào thành ghế còn anh thì vẫn cười nham hiểm trước mặt. Áp lực từ phía anh khiến con tim cậu đập liên hồi. Cậu bực tức nói:

- Anh tránh xa em ra một chút!

Anh cười vô lại:

- Ô, vậy vẫn chưa đủ xa sao?

- Anh nghĩ vậy là xa à?

Khoảng cách này gần như dính chặt vào nhau. Mặt cách mặt chỉ khoảng 10cm. Gần như thế, cậu dường như lại cảm nhận được hương thơm man mát thoang thoảng quanh chóp mũi. Mùi hương đó dần lấp đầy khoang ngực cậu. Cậu nghĩ cậu say mất rồi. Say cái hương vị tuyệt vời nam tính như có như không đó.

Nhưng rồi anh bất ngờ dịch ra xa thật khiến cho không khí quanh cậu như thoáng hơn nhưng mùi thơm đó cũng đồng thời biến mất. Cậu tham lam hít vào những gì còn sót lại, như say như nghiện và không tự chủ được mà lại kéo lại khoảng cách giữa hai người.

Diệc Phàm bất ngờ trước hàng động của cậu. Chiếc mũi nhỏ còn hít hít làm anh nhớ đến chú chó con Rou Rou mình đang nuôi. Cũng dễ thương như vậy, không, còn hơn ấy chứ. Cái cảm giác lạ lùng khó khăn lắm mới áp xuống được lại một lần nữa bùng lên.

Anh mạnh mẽ kéo cậu về phía mình, một tay cố định cổ cậu rồi cúi đầu xuống.

Nụ hôn này không ướt át, nóng bỏng như nụ hôn kiểu Pháp, nó chỉ đơn giản là môi chạm môi và còn mang theo chút hương chocolate ngọt ngào. Nụ hôn này trong sáng, lại thuần kiết không mang một chút dục vọng nào.

À thực ra là có chút chút. Của ai à? Tự đoán đi. Nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là hai bạn trẻ ngày càng bị cuốn hút. Nụ hôn chạm môi thôi mà cũng ngót mấy chục giây. Không biết là họ vương vấn sự ngọt ngào nơi đầu môi hay là sự mềm mại, dịu dàng từ đối phương?

Ưm~

Một tiếng kéo hai người trở về thực tại, Tử Thao một tay đẩy Diệc Phàm ra rồi thở gấp. Doạ chết thằng bé rồi! Cậu sắp thiếu oxi mà chết đấy!

"Phì"

Anh lấy tay che miệng cười.

- Em đáng yêu thật đấy. - Vừa nói anh còn dùng tay mơn chớn má cậu, bộ dạng y như tên cường hào ác bá trêu ghẹo khuê nữ nhà lành.

Mặt Tử Thao đỏ hết lên rồi. Vừa là vì thiếu oxi, vừa là vì cậu tức cũng là vì cậu ngại ngùng.

- Đồ biến thái! -Cậu hét lên.

Ai đó đưa tay lên che tai, khuôn mặt đẹp nhăn thành một đống.

- Em có cần kích động vậy không?!

-Cần!! Anh nghĩ anh vừa làm gì?!

- Hôn em.

Anh đáp. Sự thật mà!

- Anh... Vô lại, biến thái, đồ dê xồm!!!

-Mắng đủ chưa?

- Chưa! Em còn muốn....

Giọng cậu nhỏ dần rồi tắt lịm. Mà sao cậu phải sợ chứ! Rõ ràng là anh sai, anh hôn cậu. Cậu bị cưỡng hôn a~~~

Nhưng chắc cậu không nhớ là cậu chủ động đưa mặt lên cho người ta nhỉ (-.-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro