Anh... Vô lại!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó mọi chuyện vẫn không có gì thay đổi, Trái Đất vẫn tiếp tục quay và mọi người vẫn phải đến lớp.

Nhưng chính vì những thứ bình thường đó khiến Tử Thao cảm thấy chuyện cậu và Diệc Phàm chính thức là một đôi có chút không chân thực. Anh đối xử với cậu vẫn vậy, không có chút gì gọi là giữ tình nhân với nhau. Đôi lúc cậu muốn hỏi anh rằng anh thích cậu thật không nhưng rồi lại ngại nên thôi.

Còn đôi kia, Thế Huân cách hôm, hai hôm lại có một món quà cho Nai nhỏ. Hôm thì bó hoa, lúc lại là đồ ăn vặt,... Có những thứ rất nhỏ thôi như là lời hỏi thăm:" Cậu ăn cơm chưa?" Diệc Phàm cũng chưa từng hỏi cậu khiến cậu cảm thấy ghen tị và đôi chút buồn bã.

Và một ngày tâm trạng cậu cực kì tồi tệ còn anh vẫn thản nhiên như không, Tử Thao cuối cùng cũng không chịu được nữa quyết định đi xuống chỗ anh vào bảo:

- Phàm, anh có thích em thật không?

Phản ứng đầu tiên của anh là kinh ngạc rồi lại thấy buồn cười. Môi anh khẽ cong lên rồi trả lời:

- Dĩ nhiên rồi.

Nhưng Tử Thao thấy nụ cười ấy thật khiêu khích, cậu tức giận hỏi:

- Vậy sao anh không quan tâm em?

- Anh không có sao? Anh vẫn quan tâm em mà.

- Anh không có!! Anh thử nói xem anh quan tâm em thế nào?

Cậu nhấn mạnh từng chữ! Có kẻ hóng hớt định lân la đến gần liền bị anh dùng ánh mắt mà quét đi. Trong vòng bán kính 5m không một bóng người.

(Lão Phàm sợ mọi người biết mình bị mắng haha)

Thấy không còn đám le ve nào nữa, anh mới quay sang trả lời câu hỏi của cậu:

- Anh âm thầm quan tâm em. Cứ phải quà cáp, khua môi múa mép mới là quan tâm em sao?

- Anh... -Cậu mắc nghẹn. Anh nói đúng. Nhưng cậu vẫn cố cãi- Ít nhất anh cũng nên hỏi em đang làm sao vậy chứ? Anh không thấy em đang buồn sao?

- Em đang buồn sao? - Anh hỏi.

- Em không cần anh nhắc lại như thế!!!! - Cậu tức giận nói. Tiểu Đào bùng nổ thật rồi. Cậu quay ngoắt người đi trở về chỗ của mình. Diệc Phàm ngây ngô ngồi đó không biết mình vừa làm sai chuyện gì.

Và thế là, cả buổi hôm đó cậu không nói với anh một lời. Diệc Phàm nhận ra sự bất thường quá muộn, thầm trách bản thân nên hỏi thăm em ấy nhiều hơn.

Nhưng không phải do anh lo em ấy ngại sao. Diệc Phàm chỉ muốn thông báo với cả thế giới rằng, hai người họ là một đôi. Cậu là của anh! Nhưng da mặt cậu mỏng, cậu bảo anh tạm thời nên giấu chuyện này đi và không muốn cho ai biết.

Thực ra Đại Boss không biết, bản thân Tử Thao vẫn có chút mập mờ. Cậu không biết chắc tình cảm dành cho anh có phải tình yêu không hay là gì khác. Chính vì thế nên cậu không muốn để mọi người biết để rồi lúc hai người chia tay thì thật bẽ mặt.

Nhưng khi thấy Thế Huân quan tâm Lộc Hàm như vậy còn anh không có chút động tĩnh gì lại khiến cậu cảm thấy ghen tị và mất mát.

Sau khi quay về chỗ ngồi, cậu thấy hơi hối hận. Cậu không nên quát anh như vậy. Anh giúp cậu bao nhiêu lần như thế, cậu còn trách mắng anh không quan tâm cậu. Nhưng anh không thể cư xử với cậu giống những đôi khác một chút sao? Thế nên cậu quyết định giận anh cả ngày hôm nay.

Tối hôm đó.

"Reenggg"

Tiếng chuông điện thoại thành công đánh thức Tiểu Đào đang ngã gục trên bàn. Cậu uể oải với lấy chiếc điện thoại cách đó không xa. Hàng chữ "Diệc Phàm Vô Tâm" nhấp nháy liên tục khiến cậu nhức mắt. Nghĩ một lúc cậu quyết định nhận điện thoại của ai đó:

-Alo!

- Đang làm gì thế?

"Học hỏi nhanh phết!" Tử Thao thầm nghĩ.

- Đang học.

- Ăn chưa?

- Dĩ nhiên là ăn rồi. Anh biết bây giờ là mấy giờ không?

- 22h37'.

- Em không hỏi cái đó! - Cậu nổi cáu- Thôi bỏ đi, tranh luận với anh làm gì, lại làm em đói thôi.

- Đói à?

- Ừm.

- Xuống nhà đi.

- Làm gì?

- Xuống đi.

- Không xuống!

- Anh ở dưới nhà em. - Anh bình thản nói.

Tử Thao giật mình vội chạy ra ban công. Cách đó không xa một bóng đen cao lớn như hoà mình vào bóng đêm. Những bông tuyết bay bay khiến bóng hình anh càng mờ ảo, không thật. Cậu hét lên với điện thoại:

- Anh hâm à? Anh không thấy lạnh sao? Anh không biết tối nay bao nhiêu độ à?

- Em xuống nhanh đi, anh sắp chết cóng rồi.

Tử Thao nghe vậy liền vội vàng xuống nhà, trước khi đi còn không quên vớ lấy chiếc mũ len và khăn choàng. Cậu mang cả dép trong nhà chạy ra chỗ anh đứng. Dưới anh đèn đường, cậu không nhìn rõ được nét mặt của anh chỉ thấy được ánh đèn ôm ấp, uốn lượn làm tôn lên góc cạnh khuôn mặt anh và một mảng tuyết trên vai cùng đầu anh. Anh đứng dưới tuyết bao lâu rồi?

- Anh đứng dưới tuyết lâu chưa? - Cậu trực tiếp hỏi thắc mắc của mình.

- A... Cũng... vừa mới...

- Anh định xạo với ai?

- À... Thực ra cũng không lâu lắm. Đúng rồi, ăn đi này. Không phải em kêu đói sao?

Vừa nói anh vừa giơ túi đồ ăn trước mặt cậu. Trong đó có cả đồ ăn vặt như bim bim. Còn có cả một hộp gì đó cậu không rõ nhưng chắc phải vào hâm nóng lại rồi.

Cậu ngượng ngùng nhận lấy:

- Là anh may mắn thôi. May mà em đói nếu không anh lại phải mang về rồi.

- Ừ. Hì.

Cậu phụt máu mũi! Anh lại cười rồi!! Làm ơn, đừng có mà cười được không? Cậu sẽ mất máu mà chết mất!

- Em làm sao vậy? - Anh hoảng hốt hỏi.

- Không...Không sao!

Cậu vừa xua tay vừa ngẩng đầu bảo.

- Không sao thật chứ?

- Anh... anh dìu em vào nhà, lấy khăn giấy với. Chắc là lạnh quá thôi haha. - Cậu cười khan.

- Ừ. - Anh nhíu mày hỏi- Em cầm cái gì đây mà lắm vậy?

-A! Mũ...mũ với khăn. Em định mang xuống cho anh nhưng quên mất.

- Ngốc!

-Này!~

- Rồi rồi, không ngốc.

Hai người vừa đi vừa đùa. Đến cửa Diệc Phàm bỗng nhớ ra một chuyện quan trọng:

- Bố mẹ em không có nhà sao?

- Vâng! Bố mẹ em đi công tác rồi. Sao?

- Không có gì. Chỉ tại anh không biết nói chuyện với người lớn.

- Haha! Diệc Phàm anh cũng coa chuyện không biết sao?

- Có chứ!

- Ví dụ?

- Anh không biết làm em buồn!

-...

Hắn ta lại vậy rồi! Tử Thao thầm gào thét. Bình thường anh có thể lạnh như núi băng sao mà gần đây lại ấm áp như mặt trời thế này?! Còn nói mấy câu sến sẩm nữa làm cậu ngại chết mất thôi! Hay vì do sáng ngày cậu mắng nên anh mới học những thứ này?

Sau một hồi lấy lại bình tĩnh cậu mới bảo:

- Anh đừng có xạo. Hôm nay anh vừa làm em buồn xong.

- Anh có sao?

- Có!

- Bao giờ?

- Bây giờ!

-...

-...

- Vậy cho anh xin lỗi.

*Chụt*

Anh bất ngờ cúi xuống.  Một nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước lướt qua má cậu nhưng nó đủ khiến tim cậu đập nhanh thêm vài nhịp.

"Thịch thịch thịch!"

Trống ngực rộn rã minh chứng cho tâm trạng bối rối cùng xấu hổ của chủ nhân nó.

- Nụ hôn này... Đủ bồi thường chưa? Hay...nữa?! Hửm?

- Anh...anh... Vô lại!

Mặt Tử Thao nóng ran đủ để nướng một củ khoai lang! Sao anh có thể làm việc như thế với cậu hả hả!?! May mà không có ai nhìn thấy nếu không..... Ôi! Cậu ngại quá!!

- Em không thích sao?

- Thích... Thích cái đầu anh!

- Ô! Thẹn à?

- Không thẹn!

- Thật không? - Anh áp sát cậu. Một tay anh còn vòng qua eo cậu trong tư thế đỡ cậu vào nhà. Một tay còn lại của anh nâng cằm cậu lên như gã công tử trăng hoa trêu ghẹo con gái nhà lành vậy. Gương mặt nam thần hoàn hảo của anh ngày càng gần làm Tử Thao muốn quay mặt đi trốn tránh. Nhưng những ngón tay đặt ở cằm cậu của anh hơi dùng sức, bá đạo ép cậu không còn đường tránh né.

Cho đến khi hai chóp mũi chạm nhau anh mới dừng lại. Trong cái tiết trời lạnh căm căm này cậu lại thấy nóng rực. Cậu cảm nhận rõ ràng nhiệt độ của anh cũng đang tăng lên. Chúng qua từng ngón tay truyền đến da cậu khiến lòng cậu như có đàn kiến chạy qua, ngứa ngáy. Hơi thở nam tính mạnh mẽ của anh bao trùm thấy cậu, hơi thở mỏng manh của cậu hoà quyện vào mùi hương mát dịu như ánh mặt trời mùa đông của anh. Hai người cứ nhìn nhau như vậy, cậu có cảm giác mùi hương mát dịu đó đang ngập tràn khoang ngực mình khiến cho hạt mầm nào đó bén rễ trong lòng cậu rồi nhanh chóng nảy mầm. Nhanh đến mức cậu không kịp nắm bắt. Khó khăn lắm cậu mới thoát ra khỏi dụ hương của anh và trả lời:

- Em... Em đang bị chảy máu mũi đấy!

- Hình như ngừng rồi. - Diệc Phàm đáp. Vừa nói anh vừa cọ cọ mũi mình vào mũi cậu. Tử Thao cảm tưởng như có một chú cún con đang cào cào vào lòng mình, ngưa ngứa và đầy sủng nịnh.

- Em nghĩ... Chúng ta nên vào nhà. Lạnh quá haha

Tiểu Đào cười khan hai tiếng. Cậu mong muốn thoát khỏi tình huống ngượng ngùng đầy khó xử này ngay lập tức.

Thấy cừu nhỏ định trốn nhưng đại ca sói xám vẫn mặc kệ cho cậu giãy chết. Vào nhà... Hắc hắc... Càng tiện!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro