Không thì cậu thích tôi đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy... mình đi trước nhé. Hai cậu cứ tự nhiên.

      Thế Huân, người bị bỏ rơi từ nãy đến giờ, rốt cục cũng lên  tiếng.

- Ơ, đợi đã..

-Ừ!

    Hai giọng nói đồng loạt vang lên làm Thế Huân cảm thấy bối rối. Nhưng cuối cùng cậu cũng chịu khuất phục cường quyền, rời đi trong ánh mắt đầy đau khổ của Tử Thao.

- Thao....

- Ahaha.... Tớ ... Tớ còn có việc. Đi trước đây...

    Bạn nào đó đang định thừa cơ bỏ trốn nhưng vô dụng, cậu lại bị đại Boss kéo lại, làm cậu phải đối mặt với anh.

- Sao? Định chạy?

   Diệc Phàm vừa nói vừa từng bước ép sát khiến cậu phải lùi về phía sau.

- Haha.. Đâu có. Tớ..có việc bận thật...thật mà.

"Anh có việc gì thì nói toẹt ra đi. Lùi cái gì mà lùi chứ?" Tử Thao thầm mắng Diệc Phàm một vạn tám ngàn lần. Cái tên chết tiệt đó sao lại có tính uy hiếp cao vậy chứ? Ai cũng sợ hắn.

-A!

  Cậu sợ hãi kêu một tiếng. Trong lúc không cẩn thận cậu bị ngã ngồi xuống ghế. Giờ thì hay rồi, vốn dĩ cậu đã thấp hơn anh, còn hiện tại thì anh đứng cậu ngồi càng làm mất ưu thế hơn.

   Cậu định đứng lên nhưng khuôn mặt đẹp như thần của anh đã gần trong gang tấc khiến cậu giật mình lại ngồi xuống.

- Có gì cậu nói đi!

- Cũng không có gì quan trọng..

   Anh vừa nói, hai tay chống bàn người anh nghiêng về phía trước chỗ cậu. Còn cậu thì đã lùi đến sát cửa sổ, không còn đường thoát. Từ anh toả ra mùi thơm mát dịu nhàn nhạt. Nắng từ ngoài cửa hắt vào lướt trên khuôn mặt anh như âu yếm, mơn chớm từng góc cạnh đẹp đẽ mà mạnh mẽ ấy. Ánh nắng rực rỡ mà chói loà kia giờ đây chỉ còn làm nền để anh toả sáng. Đôi mắt đen kia như có lực hút, khiến cậu như bị cuốn vào, quên hết thảy mọi thứ bên ngoài.

   "Cốc!"

- Thẫn thờ gì vậy? - Anh hỏi.

-A, không có gì. Mà.. lúc nãy cậu nói gì thế?

    Mặt ai đó đen xì. Cậu dám phớt lờ những gì anh nói?

- Không nghe được thì thôi.

   Đằng nào anh cũng không có hứng nhắc lại. Vả lại cậu không nghe thấy... có lẽ tốt hơn. Nói rồi anh quay người đi mất bỏ mặt Tử Thao ngây ngốc ngồi đó.

~~~~~~~~~~~~~~

   Chuông báo hết giờ vang lên, mọi người lục đục rủ nhau ra về. Thế Huân vội vã cất đồ rồi chạy ra ngoài. Bạch Hiền tinh mắt phát hiện ra điều khác lạ vội gọi đồng bọn.

- Nè nè, mọi người thấy tên kia lạ không?

- Ai?

-Huân Huân ý.

- Lạ gì?

- Ơ, bình thường hắn là người trầm ổn có bao giờ vội về như lúc nãy. Đây, bằng chứng đây. - Nói rồi Bạch Hiền giơ quyển sách ra trước mặt mọi người- Biết sach gì đây không? Thơ tình! Là thơ tình đấy có biết không? Lúc nãy hắn hấp tấp quá để quên quyển này.

- Cái gì???????

   Hội bà tám đồng loạt hét lên! Ôi, thơ tình lại còn vội như vậy chẳng lẽ... đi tỏ tình? Thế rồi từ một sang năm, từ năm sang mười rồi từ mười đến gần lớp. Ai ai cũng biết vụ Thế Huân. Có người cho ý kiến:

- Sao không đi xem xem thực hư thế nào?

    Vậy là cả lũ kéo nhốn nha nhốn nháo kéo nhau đi tìm Thế Huân xem anh chàng này muốn làm gì. Trong số đó có cả Tử Thao và Phàm Phàm. Thực ra đại Boss không muốn đi đâu nhưng ai đó tò mò nên kéo cả anh đi cùng. Giả dụ Thế Huân không đi tỏ tình liệu tên Biện Bạch Hiền kia có bẽ mặt không?

   Thế nhưng tác giả ta đây không muốn tên ngạo kiều thụ đó bị bẽ mặt. Thế Huân đúng là đi tỏ tình, còn tỏ tình với người-mà-ai-cũng-biết.

   Hôm sau, cả trường truyền tai nhau câu chuyện thế này:" Hôm qua, Nam thần Thế Huân của lớp 2C mang 199 đoá hồng sang lớp 2F tỏ tình. Đặc biệt hơn, người được tỏ tình là Nai nhỏ nổi tiếng ngây thơ dễ thương được tất cả học sinh trong trường và nhiều bạn học sinh ngoài trường yêu mến.

(Trường này toàn nam sinh nha)

Hot chưa, hot chưa? Bao nhiêu thiếu nữ ôm tim mà than rằng chỉ tiếc ta không đẹp bằng hắn. Thôi thì các anh về với nhau cũng được. Bọn em sẽ là thuỷ thủ chèo lái con thuyền này cho thật vững chắc!

   Còn quá trình thì đây. Chẳng là, người phát hiện ra Thế Huân cũng là người áp lực nhất: Biện Bạch Hiền. Cậu ta phát hiện Huân Huân đứng thập thò trước cửa lớp 2F chần chừ không dám vào. Cậu alo một tiếng, bao nhiêu huynh đệ vội vàng lao đến hỏi thăm, nhốn nháo một đống trước cửa lớp người ta.

   Nhân vật chính ngây thơ bước ra ngoài xem thì "bùm", một bó hoa tươi to khủng bố xuất hiện trước mặt kèm theo khuôn mặt đẹp trai đáng ghen tị của Thế Huân.

Lộc Hàm đúng là nai nhỏ, ngơ ngơ ngác ngác đứng ngoài cửa lớp, trong lòng bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Cậu.... Tớ....

Thế Huân bỗng ngập ngừng. Anh không biết nên nói thế nào cho thật ấn tượng, hoa mĩ. Bỗng nhớ đến những lời Tử Thao nói với mình tối qua, tự dưng dũng khí ở đâu lại kéo nhau về. Phải rồi, thích thì nói là thích chứ vòng vo làm gì. Anh hít một hơi thật sâu. Nói từng từ từng chữ dõng dạc:

- Lộc Hàm! Tớ thích cậu!! Làm người yêu tớ đi! Lời hứa yêu nhau trọn đời trọn kiếp quá xa vời nhưng tớ nguyện dùng cả đời này chỉ yêu mình cậu mà thôi.

Aaaaaaaa!!!

Một lũ hét ầm lên! Bạch Hiền hét to nhất! May quá Thế Huân đi tỏ tình thật aaaaa!!

Trong khi lũ bạn hò hét ầm ĩ thì hai nhân vật chính mặt đỏ như quả cà chua. Đặc biệt là Lộc Hàm, cậu cúi gằm mặt xuống hết mức có thể để mọi người không nhìn thấy nhưng vành tai đỏ lựng kia đã bán đứng cậu. Trống ngực cậu đánh liên hồi, khó khăn mấp máy môi. Nhưng nhỏ quá lại thêm cậu cúi mặt làm mọi người không thấy.  Xán Liệt bên cạnh huých huých, giục cậu trả lời người ta đi. Trong lòng thì thầm vạch kế hoạch cưa cẩm bạn ngạo kiều thụ đáng yêu nào đó đang hò hét bên ngoài.

Lộc Hàm chậm rãi ngẩng mặt nhưng vẫn né tránh ánh mắt nóng bỏng của Thế Huân. Cậu mấp máy môi, một lần nữa lặp lại những gì mình vừa nói. Chậm rãi nhưng đủ khiến ai đó hiểu và sướng phát điên!

- Mì... Mình....đồng ý!

Thế Huân bước đến gần Lộc Hàm hơn, một phát ôm trọn cậu vào lòng!

Tất cả mọi người hò hét nhiệt tình. Tất cả mọi người vui vẻ.

Trừ người đó!

Tử Thao cảm thấy mình như lạc lõng, như chú cún con bị bỏ rơi. Nhưng cậu không khóc. Nước mắt cậu đã rơi hết từ tối qua rồi. Ít nhất là cậu nghĩ vậy.

Miệng cậu nở nụ cười nhưng nụ cười chứa năm phần chua xót, ba phần khổ, một phần lúng túng và một phần vui vẻ.

Nụ cười lọt vào mắt Diệc Phàm khiến lòng anh như có kim châm, kiến đốt, khó chịu vô cùng.

Khung cảnh phía trước bỗng chốc tối sầm, cậu rơi vào vòm ngực rộng lớn của ai đó. Một tay anh che mắt cậu, một tay anh vòng qua eo, kéo cậu bao bọc trong lòng mình.

Mắt không nhìn thấy nhưng mọi giác quan khác đều được lấp đầy bởi mùi hương thơm mát dễ chịu. Tử Thao biết người đó là ai nhưng không giãy ra như mọi khi. Cậu thấy thật biết ơn khi anh giúp cậu che đi cảnh tượng kia, cho cậu điểm tựa để cậu dựa vào. Cậu không còn sức nữa rồi. Bên tai lại truyền đến độ ấm và giọng nói trầm trầm của Diệc Phàm vang lên chỉ đủ cho hai người nghe:

- Cậu có vẻ cũng muốn.... Không thì cậu thích tôi đi. Tôi cho phép!

Cậu thích tôi đi!

Anh vẫn cứ bá đạo như vậy khiến cậu không biết phải làm sao. Vành mắt đã cay cay, giọng nghẹn ngào, cậu nói:

- Phàm, cậu không phải thương hại mình như vậy. Mình...

- Đây không phải là thương hại. - Anh ngắt lời - Đây là tỏ tình, cậu không hiểu sao?

Vừa nói anh vừa vùi mặt mình vào mái tóc cậu, tham lam hít hà lấy mùi hương chỉ mình cậu có như hít lấy cam đảm cho bản thân. Mặc dù không ai để ý đến hai người nhưng anh vẫn cảm thấy có chút xấu hổi khi nói ra điều này.

Anh định chôn giấu tình cảm của mình sâu thật sâu. Anh cảm thấy bản thân không xứng với cậu vì thế Phàm Phàm quyết định lặng lẽ bảo hộ cậu cả đời. Nhưng rồi anh lại đổi ý. So với việc đứng ngoài nhìn kẻ khác mang lại hạnh phúc cho cậu rồi biết đâu lại khiến cậu buồn như lúc này, anh thà để bản thân mình, dùng đôi cánh của mình che chở cho cậu còn hơn.

Tai Tử Thao áp vào lồng ngực anh, nghe tiếng tim đập vững vàng đang dần loạn nhịp. Cậu biết anh cũng đang khẩn trương như mình vậy.

Cậu không nói, Đại Boss cũng im lặng. Anh biết bây giờ không phải lúc thúc giục. Hai con tim dậy sóng từ từ bình ổn, hai nhịp đập như hoà làm một. Tiểu Đào vẫn cảm nhận được hơi thở nam tính mạnh mẽ của anh phía sau mình, biết anh đang đợi nhưng lòng cậu đang quá bối rối không biết nên trả lời sao.

Nếu đồng ý luôn sợ anh nghĩ rằng mình cần một người an ủi sau khi bị Thế Huân từ chối. Còn nếu nói không, cậu sợ anh buồn. Anh đã nói đến vậy rồi cơ mà. Đôi môi anh đào há ra lại mím vào không biết bao nhiêu lần. Cậu vẫn do dự nhưng lại vô tình câu dẫn ai đó.

Diệc Phàm quay mặt đi không nhìn nó nữa. Anh hít thở sâu cố gắng lấy lại bình tĩnh và khống chế ý muốn nhào vào cắn nát đôi môi kia.

- Cậu không cần nghĩ nhiều đâu. Tôi hỏi cậu, cậu thích tôi không?

Anh hỏi trực tiếp khiến cậu lúng túng hơn. Cậu bối rối trả lời:

- Tớ.... thi....thích.... hức...thích cậu...

Cậu nói rất nhỏ, đứt quãng còn nấc cụt. Không hiểu vì cái lông gì mà cậu nấc nhưng trọng điểm là Đại Boss vẫn hiểu bé Đào nói gì.

Anh cười, nụ cười khiến trăm hoa thất sắc, mặt trời cũng xấu hổi núp sau đám mây. Góc nhỏ nơi hai người đứng bỗng chốc bừng sáng lên!

Diệc Phàm lại một lần nữa cúi sát tai cậu thì thầm:

- Đã thích tôi như vậy chi bằng làm người yêu tôi đi!

Anh thẳng thắn, không vòng vo. Vì vậy cậu cũng đâu cần do dự? Cậu đáp, dứt khoát.

- Được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro