Ngô Diệc Phàm!!! Anh biến khỏi nhà em mau!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im lặng~~~~~~

Vẫn là im lặng~~~

Cho dù trên TV vẫn là tiếng nhạc nhẹ nhàng nhưng vẫn không thể xua tan đi không khí trầm mặc giữa hai người.

Boong boong!!!

Đồng hồ quả lắc ở góc nhà kêu vài tiếng, báo hiệu cho họ biết thời gian đã muộn lắm rồi.

Hai người đều ngó đồng hồ.

Đã 11h rồi?? Nhanh vậy?

Phàm Phàm không nói năng gì, đứng dậy chuẩn bị ra về. Tử Thao thấy vậy hoảng hốt, không biết phải làm sao. Cậu muốn giữ anh lại. Cậu còn chưa kịp giải thích. Lúc nãy cậu đã nghĩ kĩ rồi, nên giải thích một chút, càng để lâu sẽ càng gây hiểu lầm giữa hai người.

Nhưng...anh sắp về mất rồi...

- Phàm... - Tử Thao cất tiếng gọi, giọng bé như tiếng muỗi kêu vậy mà Diệc Phàm vẫn nghe tiếng.

Tay anh đang với lấy chiếc áo chợt dừng lại, chờ cậu nói tiếp.

-...

-...

Tử Thao luống cuống, không ngờ anh nghe tiếng. Trong lòng cậu bây giờ đang rối vô cùng. Cậu không biết nên mở lời thế nào, sắp xếp từ ngữ ra làm sao để cho anh hiểu.

Diệc Phàm kiên nhẫn đợi, cho đến lúc anh nghĩ có lẽ lúc nãy anh nghe nhầm, anh cúi người với lấy áo, mặc vào và bước ra cửa.

Tử Thao cuống lên, vội vàng gọi anh đến mức suýt cắn cả vào lưỡi:

- Phàm, anh nghe em giải thích!

Anh dừng lại. Nghĩ một lát rồi đáp:

- Giải thích điều gì?

- Về... Về việc vì sao em không dẫn anh lên phòng.

Nguyên nhân của cuộc chiến tranh lạnh lúc vừa rồi.

- Cần phải giải thích sao? Đó là phòng em, em muốn hay không muốn dẫn anh lên là quyền của em.

Anh nói, ngữ điệu bình thản không nghe ra một chút cảm xúc nào trong đó. Ấy vậy Tử Thao lại nghe ra, anh giận rồi, giận thật rồi.

"Đồ trẻ con!", cậu thầm mắng.

- Không phải, ý em không phải vậy.
Thực ra... Ài... Khó nói lắm...

Diệc Phàm quay lại, mặt đối mặt với cậu. Anh thấy mặt cậu cúi gằm xuống, khuôn mặt cậu gấp gáp đến mức đỏ hồng lên, hai tay xoắn vào nhau, hẳn là cậu đang rất bối rối.

- Em nói đi.

- Vậy... Anh hứa là sẽ không giận đi.

Tim Diệc Phàm đập thịch một cái. Cậu có điều gì giấu anh ư? Nhưng anh vẫn gật đầu đồng ý.

Tử Thao như vừa có được kim bài miễn tội, cậu thở phào một hơi. Rồi cậu lại nghĩ xem nên mở lời thế nào. Diệc Phàm không giục, mặt anh vẫn lạnh như băng nhưng trong lòng như lửa đốt, hai tay anh từ từ siết lại. Khó nói đến vậy ư?

- Phàm, anh.... Anh biết rằng lúc trước em thích Thế Huân đúng không?

Tim Phàm đau nhói. Sao anh lại không biết chứ?

-Ừ.

- Thế nên... Trong phòng em... Vẫn còn mấy bức ảnh mà em chụp trộm cậu ấy và hai bọn em chụp chung với nhau. Em vẫn chưa gỡ xuống. Em sợ anh nhìn thấy sẽ buồn nên.. Nên em không muốn cho anh lên. Nhưng mà...

Cậu ngẩng phắt mặt, nhìn vào anh:

-  Rồi em sẽ gỡ chúng xuống, dọn dẹp căn phòng thật sạch sẽ, treo ảnh của hai chúng ta. Đến lúc đó, tự em sẽ mời anh đến.

"Vì yêu nên sợ sao?" Diệc Phàm nghĩ.

Nghe giọng cậu nói kiên quyết chắc chắn, như một lời hứa nho nhỏ cậu hứa với anh, lòng anh cảm thấy một dòng nước ấm áp chảy trong cơ thể mình. Diệc Phàm bước nhanh về phía cậu, ôm cậu thật chặt vào lòng. Nhưng càng ôm cậu, anh càng thấy chưa đủ.

Anh nâng mặt cậu lên, đặt một nụ hôn vào vầng tráng sáng bóng của cậu.

Một nụ hôn của sự trân trọng!

Một nụ hôn xoá tan mọi nghi ngờ và hiềm khích.

Một nụ hôn khiến hai con người thêm gần nhau hơn.

Sau đó, Diệc Phàm vùi mình vào tóc cậu, anh thấp giọng cười. Anh cười mang theo sự mê hoặc và vui sướng không hề che giấu khiến Tử Thao cảm thấy, cậu thật đúng đắn khi giải thích với anh.

Bỗng Diệc Phàm mở miệng nói:

-Chỗ ảnh kia, không cần đợi sau này đâu. Giờ em lên xé chúng xuống đi. Anh đợi dưới nhà. Chính anh sẽ mang đi đốt hộ em.

"Phải rồi. Mình thật thông minh." Diệc Phàm đắc ý tự khen mình như thế. Phải diệt sạch mầm mống gây bệnh nhớ về quá khứ. Diệt sạch tận gốc càng sớm càng tốt, ừm.

Tử Thao trong lòng anh cảm thấy có một đàn quạ bay qua. Cái củ cải đường gì thế? Anh lại ra lênh cậu rồi?!

Tử Thao mạnh mẽ đẩy anh ra, một cước đá văng anh ra khỏi cửa. Cậu hét lên:

-Ngô Diệc Phàm!!! Anh biến khỏi nhà em mau!!!

Nói rồi đóng sập cửa một cái "Ruỳnh"

Ai đó ở ngoài xoa xoa cái mông bị đá, nhưng trên môi còn vương nụ cười. Sau đó là cười hềnh hệch, cười ngu rồi cười điên.

(Tác giả: có phải anh bị hành đến ngu người rồi không? (ㄱ.ㄱ))

Anh ở ngoài đường, lần đầu tiên hét lên như một tên hâm:

-Bảo bối, anh yêu em!!!

Hàng xóm: Tên thần kinh nào nửa đêm không ngủ mà còn ồn ào vậy hả?????????? Chúng mầy ra chỗ khác mà yêu nhau!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro