Nói đi, hắn là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Điều khiển TV nhà em đâu?

Diệc Phàm bỗng cất tiếng hỏi.

- A! Đây, để em lấy cho?

Tử Thao ngơ ngác trả lời, quên cả tức giận, anh đổi chủ đề nhanh quá, bộ não bé nhỏ của cậu theo không kịp a~ Ấy vậy nhưng cậu vẫn lủi thủi đi lấy cho anh.

- Đây.

- Ừ, cảm ơn em.

- Anh...

TV này là dòng mới cậu sợ anh không quen sử dụng nên cậu đang định lên tiếng nhắc nhở. Những lời tiếp theo, cậu đành nuốt vào trong vì nhìn những thao tác thuần thục của anh kìa, cứ như đây là nhà anh ấy.

- Thật trùng hợp là nhà anh cũng dùng dòng TV này.

Diệc Phàm tốt bụng giải thích cho Tử Thao đang ngạc nhiên.

- Thì ra là thế.

-...

Thấy anh không nói gì, cậu cũng đành im lặng. Anh bật hết kênh nọ lại đến kênh kia, nào là thời sự, thời tiết,.. Anh dừng một chút ở kênh phim truyện nhưng đúng lúc lại là cảnh một nam một nữ hôn nhau đắm đuối!!

Ngại ngùng vừa dập tắt lại lần nữa bùng lên! Phàm Phàm nhanh chóng chuyển kênh rồi đằng hắng vài tiếng. Tử Thao bên kia ngượng chín mặt quay đi chỗ khác.

"Xin anh hãy quay lại
Xin anh hãy nhìn tôi lần nữa
Quãng thời tuổi trẻ ấy
Mùa hạ tuổi 19 khó quên ấy
Cảm giác như đang trở về
Mười năm sau lại bên nhau hay vẫn như hiện giờ..."

Lời bài hát bất chợt vang lên, Tử Thao bị thu hút quay sang nhìn chằm chằm TV

Oa oa oa!! Đây không phải bài " 19 years old" mà cậu thích nhất sao?!

Trong cậu là ngọn lửa hừng hực khí thế, bài hát cậu yêu thích bấy lâu nay đây mà. Đang định cất tiếng hát theo chàng ca sĩ trên TV thì Diệc Phàm lạnh lùng bật sang kênh khác, dội cho cậu một thùng nước lạnh ngắt.

Tử Thao quay ngoắt sang anh thấy anh vẫn là khuôn mặt lạnh băng thường ngày, không thể nhìn ra chút xấu xa, bỉ ổi, ấu trĩ, xảo quyệt của mấy phút trước. Cậu hơi bực mình nói với Diệc Phàm:

- Phàm, em đang xem...

- Anh cũng vậy.

- Nhưng... Đây là nhà em!

- Anh đang cầm điều khiển.

"Lại thế, lại thế nữa kìa!!" Tử Thao hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng nói:

- Phàm~~~ cho em xem nốt một chút thôi. Ba phút! Chỉ ba phút thôi mà~~~ - Nói rồi cậu xích lại gần anh, cái đầu nhỏ dễ thương dụi dụi vào tay anh làm nũng.

Diệc Phàm chắc chắn lòng đã mềm nhũn ra rồi nhưng ngoài miệng vẫn cứng rắn nói:

- Không được, sắp đến trận đấu bóng rổ rồi...

- Ai da~~~ còn lâu nữa mới chiếu cơ. Đi~~ bật lại cho người ta xem một tí đi~

Phàm Phàm bỗng ngồi thẳng lên, khuôn mặt nghiêm túc nhìn cậu:

- Nói đi, hắn là ai?

- Hắn? Hắn nào? - Tử Thao ngơ ngác. Cậu bị anh làm cho quay cuồng rồi! Trình độ chuyển chủ đề của anh không phải dạng vừa đâu.

- Cái tên hát bài lúc nãy ấy.

- À, là... Mà anh hỏi làm gì?

- Để biết thôi. Biết tên nào có thể khiến em vì hắn mà làm ra cái chuyện buồn nôn thế này.

"Ầm"

Một tiếng nổ vang lên trong đầu cậu. Gì? Hắn coi những gì cậu làm từ nãy đến giờ là buồn nôn?? Vậy cậu vừa làm cái khỉ gì vậy??

Thực ra Diệc Phàm đang chìm đắm trong thế giời màu hồng, nhưng bỗng ngộ ra, Tử Thao làm nũng vậy là để coi tên kia. Thế là tâm trạng ai đó xuống dốc không phanh, nói năng cũng không kịp suy nghĩ. Tính chiếm hữu của anh quá mạnh thế nên thỉnh thoảng sẽ làm ra vài chuyện ấu trĩ.

- Ngô Diệc Phàm!!!!!! Em nhịn anh đủ rồi đấy!!!

Cậu hét lên. Thực sự là cậu nhịn đủ rồi. Cái tên đó.... làm cậu tức đến phát nghẹn rồi! Vì cái lông gì mà cậu phải nhịn?! Vì cái củ cà rốt gì mà cậu phải nhường anh?! Vì cái củ xu hào gì mà anh cứ như đang ở nhà anh?!

Nghe Tử Thao hét xong, anh cũng không phản ứng gì, ngón tay thon dài lướt trên điều khiển. Tiểu Đào nghe thấy giai điệu quen thuộc nhưng bài hát đó đã đến đoạn cuối, sau màn kết thúc ngoạn mục của ca sĩ, cả sân khấu tối lại, chuyển sang một bài khác.

Tiểu Đào không còn hứng mà nghe nữa. Thấy anh không nói gì mà chỉ bật lại kênh đó cho cậu, lòng cậu càng khó chịu. Cậu hậm hực ngồi phịch xuống ghế, ngay bên cạnh anh, hai tay khoanh trước ngực, đôi môi mỏng mím chặt.

Hai người cứ im lặng như vậy ngồi cạnh nhau, không ai nói một câu nào. Tiếng nhạc như hoà lẫn vào hơi thở, như làm bình ổn lại nhịp thở và nhịp tim của hai người. Diệc Phàm và Tử Thao dần bình tĩnh lại và thấy hành động lúc nãy thật chẳng ra làm sao.

Ấy vậy mà hai con người bướng bỉnh đó vẫn im lặng như đang thi gan lì với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro