Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rào rào"

Đang đi học về trời đột ngột đổ mưa, mặt Tử Thao nhăn nhó, lúc cậu mang áo mưa thì trời lại không mưa, cứ me lúc cậu không mang thì đổ mưa như trút nước. Tử Thao lúng túng tìm chỗ trú mưa, gần đó có một mái che, Tử Thao chạy vội đến đó. Vừa mới chạy đến cậu phát hiện đã có người đứng đó, Tử Thao nhìn người đó có vẻ quen quen nhưng không nhớ mình gặp hắn ở đâu.

Người đó quay lại làm Tử Thao giật bắn người, cậu nhanh chóng quay đầu sang chỗ khác, nhưng hắn ta cứ dán mắt vào người Tử Thao làm Tử Thao thật không thoải mái.

Đột nhiên hắn ôm chầm lấy cậu, áp cậu vào lòng.

_ Tử Thao! Anh thật sự rất nhớ em, em có biết không?

Tử Thao hoảng hốt đẩy hắn ra, tự dưng ôm lấy cậu, có quen biết gì hắn đâu cơ chứ, không đâu chạy lại nhận quen. Còn người kia vì hành động của Tử Thao mà tỏ thái độ rất ngạc nhiên, cứ như bị người quen làm lơ vậy. Ánh mắt toát lên sự bi thương.

_ Tử Thao! Em sao vậy? Sao em lại...

_ Tôi có quen biết gì anh đâu mà ôm tôi chứ? Anh thật kì quặc, người gì đâu mà bất lịch sự quá đi mất.

_ Em...em...em...

_ Tôi thì sao?

Tử Thao nheo mắt nhìn anh ta, ánh mắt như vậy là có nghĩa gì? Làm như cậu làm gì có lỗi với anh ta vậy, cậu còn không biết anh ta là ai nói gì đến chuyện làm gì có lỗi với anh ta.

_ Ha, cũng phải cậu có khi nào lại là Tử Thao của tôi chứ? Em ấy không bao giờ làm như vậy đối với tôi. Xin lỗi, tôi nhận nhầm cậu với người yêu tôi. Có gì không phải mong cậu bỏ qua.

Có phải nhận nhầm không vậy? Có khi nào giở trò lưu manh không được nên tìm đại lý do này để biện hộ không? Hazz, con người thời nay, chậc, thật không đáng tin.

_ Không sao,chỉ là nhận nhầm thôi mà, không chết ai nên tôi không để trong lòng.

Ngoài miệng thì nói vậy chứ trong lòng Tử Thao không ngừng tỏ ra khinh bỉ tên này.

Tử Thao à! Sao cậu lại đa nghi như vậy chứ? Làm ơn cầm gương soi lại giúp cái.

_ Cậu tên gì vậy? Tôi là Ngô Diệc Phàm.

Còn hỏi tên nữa chứ, tên này chắc chắn có ý đồ với cậu.

_ Anh hỏi chi vậy? Có cần thiết phải biết không?

_ Cậu giấu làm chi? Chẳng qua chỉ là cái tên thôi mà, làm như nói tên cho tôi biết thì tôi sẽ ăn thịt cậu vậy.

Đến lượt anh nhìn Tử Thao bằng ánh mắt khinh bỉ, làm như cậu có giá lắm vậy? Không phải cậu và người yêu tôi giống nhau thì cậu có lột đồ đứng trước mặt tôi thì tôi cũng chẳng buồn nhìn lấy một cái.

Đầu anh rốt cuộc chứa gì vậy? Sao lại có những suy nghĩ đồi trụy không ra gì thế? Thanh niên thời nay, hazz, dễ sợ!

_ Tôi tên Hoàng Tử Thao.

_ Cậu nói cậu tên gì?

Anh nhìn cậu với vẻ mặt khẩn trương, làm cho bản thân Tử Thao cũng khẩn trương theo anh.

_ Là...là Hoàng Tử Thao. Sao vậy có gì vô lý sao?

Ngô Phàm bỗng cười to, làm cho Tử Thao rợn cả người. Hình như anh đâu bị sét đánh sao khi không lại cười như bị tự kỉ vậy? Hay là thần kinh không được bình thường?

_ Này Ngô Phàm! Anh có chắc là mình không bị điên không? Làm ơn nói cho tôi một tiếng để tôi còn tìm đường mà chạy.

_ Ngay cả tên cũng giống hệt, cậu nói tôi phải làm sao mới được?

Ông trời thật biết trêu ngươi mà, không những khuôn mặt giống nhau như đúc mà đến cái tên cũng chẳng khác. Ông thật sự chán đến nỗi không biết làm gì sao? Tại sao cứ đem tình yêu của anh ra đùa chứ? Không lẽ ông lại bắt anh một lần nữa chinh phục trái tim cậu, làm cậu yêu anh như trước.

Ngô Phàm thở hắt ra, nếu muốn anh chinh phục cậu một lần nữa thì...anh nhất định sẽ làm cho cậu yêu anh hơn cả lúc trước.

_ Được rồi.

_ Được rồi cái gì cơ?

_ A, không có gì! Hay để tôi đưa cậu về nhà nhé?

_ Cái gì? Anh nãy giờ bị cái gì thế? Hết cười một mình rồi lại tốt bụng chở tôi về. Nói, anh có ý định đem tôi bán cho ai rồi phải không?

Khoé miệng Ngô Phàm giật giật, cái tên đầu không biết chứa cái gì mà lại nhìn anh thành kẻ buôn bán người xuyên quốc gia vậy? Anh đẹp trai nghiêng thùng đổ nước như vậy mà đem anh đi so sánh với mấy gã không ra gì kia là sao?( Độ tự tin quá cao - -!!!)

_ Nhìn cậu là biết chẳng đáng giá bao nhiêu rồi, bán cậu tôi chẳng đủ ăn, làm ơn chấm dứt cái suy nghĩ tầm thường đó đi.

_ Anh...anh...tôi mà không đáng giá sao? Cho anh nhìn lại đó.

_ Có nhìn trăm ngàn lần thì cũng chẳng có giá như nhau thôi, nhìn thêm chỉ có mà mỏi mắt. Đi thôi! Cậu thật là rắc rối.

Ngô Phàm kéo tay Tử Thao ra khỏi mái che, anh lôi cậu lại gần chiếc xe màu xám khói đậu gần đó. Ngô Phàm không nói không rằng ném Tử Thao như ném heo vào xe. Rồi không đợi cậu có cơ hội chuồn liền phóng xe như bay chở cậu về nhà.

_ Nói đi nhà cậu ở đâu?

_ Nói cho anh làm gì chứ?

_ Cậu không nói thì tôi đem cậu đi bán thật thì đừng có mà than khóc.

Tử Thao nghe tới từ "bán" mặt liền biến sắc liền ngoan ngoãn chỉ đường cho anh chở về.

Seoul, Hàn Quốc.

Tên vệ sĩ mặc trang phục đen, đeo kính đen, nói chung toàn thân đen như cục than bước vào căn biệt thự xa hoa. Trên tay hắn cầm một xấp ảnh, vừa vào hắn kính cẩn gập người 90° chào một cô gái đang ngồi trên ghế.

_ Thưa tiểu thư, tôi mới chụp được vài tấm thiếu gia Ngô Phàm đang ôm một tên nhóc nào đó.

_ Cái gì? Đưa cho tôi.

Không đợi tên vệ sĩ đưa thì cô ta đã khẩn trương giật lấy nó từ tay hắn, xem được vài tấm mà mắt cô ta trợn hết lên có cảm giác nó sắp rơi tới nơi vậy.

_ Không còn việc của anh, anh ra ngoài được rồi.

_ Vâng, tôi xin phép.

Tâm trạng cô ta đang rất rối, nhìn thấy hình Ngô Phàm cùng một người con trai khác ôm ấp, tim cô ta như bị ai đó thắt chặt. Mà người con trai đó rõ ràng đã chết sao lại có cơ hội xuất hiện trước mặt Ngô Phàm chứ? Cô ta căm phẫn nhìn những tấm hình trong tay rồi đem chúng vò nát vức vào góc tường. Tại sao cậu ta cứ chen chân vào cuộc sống của cô và Ngô Phàm, tại sao lại cướp Ngô Phàm từ trong tay cô? Tại sao lại khiến cho Ngô Phàm phản bội cô? Tại sao lại làm cho Ngô Phàm vì cậu mà bất chấp tất cả? Bị gia đình ngăn cấm anh cũng không thèm quan tâm, bỏ mặc luôn cả tình yêu của cô dành cho anh. Hai năm không có cậu ta, cô và Ngô Phàm sống hạnh phúc biết bao. Nhưng hai năm sau tại sao cậu ta lại xuất hiện một lần nữa? Hai năm trước trắng trợn cướp lấy trái tim Ngô Phàm, hai năm sau lại cướp thêm một lần nữa. Hoàng Tử Thao tại sao cậu cứ bám riết lấy Ngô Phàm không buôn tha vậy?

_ Hoàng Tử Thao, đừng tưởng tôi không dám giết cậu thêm một lần nữa. Bất cứ ai muốn cướp Ngô Phàm từ tay tôi thì sẽ không được sống yên đâu. Chỉ cần là những thứ mà Tea Yeon này muốn thì ai cũng đừng mong dành được.

Các bạn nhớ cmt & vote cho Au nha =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro