Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Ê bồ nghe nói trường mình có người mới chuyển tới đó.

_ Cậu làm như chuyện chuyển trường mới lần đầu gặp vậy, có cần thiết phải bàn không?

_ Cậu thì biết cái gì, nghe nói anh ta rất đẹp trai, rất nhiều cô gái đang thầm thương trộm nhớ anh ta đấy.

_ Cậu thật là dở hơi, chuyện đó thì liên quan gì tới tớ?

Tử Thao nhàm chán lắc đầu, Ngô Thế Huân đúng là tên rảnh rỗi không việc gì làm, chuyện chẳng liên quan gì tới cậu thì nói cho cậu làm gì? Hắn dạo này bị đàn anh Lộc Hàm làm cho quay mòng mòng, theo đuổi người ta mà bị người ta cho ăn bơ không thì đem ra làm bao cát mỗi khi tức giận. Ngô Thế Huân này thật đáng thương a.

Đang ngồi ăn cùng Thế Huân thì có một tên gõ bàn cậu, Tử Thao ngước lên mặt liền biến sắc. Tên đang gõ bàn đó chính là người hôm qua cậu gặp lúc đang trú mưa. Anh ta làm gì ở đây vậy, không lẽ lại có âm mưu muốn bắt cóc cậu sao?

_ Anh sao lại học trường này?

_ Tôi mới chuyển trường tới đây, sao cậu không muốn gặp tôi sao?

_ Đương nhiên là không muốn gặp rồi, anh tưởng anh là ai. Gặp anh đúng là tôi xui xẻo.

_ Xui xẻo gì chứ? Nhờ tôi mà một người bình thường như cậu được rất nhiều người để ý đấy.

_ Anh nói cái quái gì vậy?

_ Không tin thì cậu nhìn xung quanh mình đi thì biết.

Tử Thao ngước lên mặt liền biến sắc, hàng nghìn con mắt đang hướng vào người cậu. Ngưỡng mộ có, ganh tị có, thậm chí là căm ghét cũng có. Tử Thao căm phẫn nhìn qua Ngô Phàm nhưng anh ta chỉ nhún vai tỏ ra không quan tâm.

_ Anh mau cút ngay cho tôi, anh mà ngồi đây thì tôi sẽ có thêm nhiều kẻ thù là con gái nữa đấy.

_ Tôi thích thì tôi ngồi cậu cấm được sao? Với lại chuyện cậu bị ghét tôi không quan tâm đến.

_ Được thôi, anh không đi thì tôi đi, ngồi đây chỉ có chuốc thêm phiền phức vào người.

Tử Thao ngồi dậy kéo Ngô Thế Huân miệng vẫn còn mở to mà lôi đi. Cái tên móm này không sợ ruồi bay vào mồm à, ngoác to như vậy mà không chịu khép lại.

Về tới phòng mình Tử Thao liền nhảy ngay lên chiếc giường thân yêu. Nằm chưa nóng mông Ngô Thế Huân liền kéo cậu dậy hỏi chuyện.

_ Này, tên tiểu tử nhà cậu sao quen được nhân vật nổi tiếng trong trường thế?

_ Nổi tiếng cái rắm a, nhìn hắn ta bề ngoài ôn nhu lịch sự như vậy chỉ là giả tạo. Thật chất hắn ta là kẻ biến thái cấp độ cao đấy.

_Biến thái cấp độ cao?

Tử Thao đem hết mọi chuyện mình gặp Ngô Phàm lúc trước kể cho Thế Huân nghe, nghe xong Ngô Thế Huân liền kết luận một câu làm Tử Thao bật ngửa.

_ Anh ta nhất định đã trúng phải độc tình của cậu rồi.

_ Độc cái mông nhà cậu, nếu anh ta thích tớ thì lúc nãy đã không làm tớ phải khó xử rồi.
_ Cậu thì biết cái gì, anh ta ngay lần đầu gặp cậu đã thích cậu rồi nếu không sao lại tốt bụng lái xe chở cậu về nhà chứ? Anh ta thích cậu nên mới chuyển tới trường của chúng ta học để có cơ hội tiếp cận cậu, theo đuổi cậu.

_ Nhưng thái độ ban nãy của anh ta không giống như đang theo đuổi tớ.

_ Cậu đúng là đồ đại ngốc, theo đuổi người khác đâu nhất thiết tỏ vẻ quan tâm như tớ đối với Lộc Hàm ca đâu, có rất nhiều cách thức theo đuổi người mình thích mà.

_ Thôi đi, tớ không muốn quan tâm nữa vì vậy tớ phải đi ngủ đây.

Tử Thao mặc kệ lời nói của Ngô Thế Huân mà đi ngủ, chuyện đó cậu không muốn quan tâm tới nữa. Anh ta thích ai hay muốn theo đuổi ai cũng không liên quan gì tới cậu hết.

Tử Thao thức dậy thì bên ngoài trời đã tối, trong phòng không thấy bóng dáng của Ngô Thế Huân đâu chắc hắn ta lại lượn lờ tới chỗ đàn anh Lộc Hàm rồi. Tử Thao xoa xoa cái bụng đói rồi khóa cửa phòng lại đi mua đồ ăn tối.

Lúc đi ngang qua kí túc xá của các đàn anh thì tính tò mò của Tử Thao lại nổi lên, không biết phòng của Ngô Phàm ở đâu nhỉ? Tử Thao hỏi xunh quanh thì biết phòng của anh ta nằm ở cuối dãy hành lang, Ngô Phàm ở một mình một phòng, nhân vật như anh ta có khác làm gì cũng huyền huyền bí bí không muốn cho ai biết.

"Cạch"

Ngô Phàm không khoá cửa phòng, Tử Thao đẩy nhẹ một cái cửa liền mở ra, Tử Thao nhìn dáo dác trong phòng cũng không thấy Ngô Phàm đâu cậu liền nhân cơ hội này lẽn vào phòng anh ta. Phòng của Ngô Phàm cũng chẳng có gì đặc biệt chỉ có sách vở với vài vật dụng cần thiết cho việc sinh hoạt. Nhìn khắp phòng Tử Thao phát hiện có cái khung ảnh được đặt ngay đầu giường, cậu cầm lên mồm không tự giác mà ngoác to. Trong hình là Ngô Phàm đang chụp chung với một chàng trai, hai người nhìn rất thân mật mà người trong hình giống Tử Thao y hệt cứ như một khuôn mà đúc ra hai người vậy. Nhưng cậu nhớ mới gặp anh ta chưa lâu sao có thể chụp chung với anh chứ, với lại còn thân mật ôm lấy anh ta nữa chứ. Không lẽ anh ta nói thật người đó là người quen của anh ta, thật là quá ảo đi thôi.

_ Tôi không nghĩ là cậu lại có thói quen lục lọi đồ người khác đó.

_ Á á á á á…

Tử Thao bị Ngô Phàm dọa cho nhảy cẫng lên giường, anh ta cứ như là ma vậy đi mà không phát ra tiếng động nào, hù cậu sợ phát khiếp. Tử Thao lại là chúa sợ ma, Ngô Phàm lại dọa cậu như vậy suýt chút nữa là xỉu ngay tại chỗ rồi.

_ Anh vào đây lúc nào thế?

_ Đây là phòng tôi, tôi được quyền vào sao không lẽ cậu lại có quyền?

_ A, không phải, tôi…

_ Cậu sao? Không lẽ cậu vào đây để trộm đồ?

_ Trộm cái mông, con mắt nào của anh thấy tôi trộm đồ với lại tôi có điểm nào giống kẻ trộm chứ?

Cái bộ dạng lén lút của cậu bây giờ không giống thì thế nào mới giống? Tự khinh bỉ chính bản thân mình đi, mới bị hù một chút là loạn ngôn ngay, cậu thật chẳng đáng mặt là đàn ông con trai.

_ Cậu tự xem lại bộ dạng của mình đi, nói cậu không có ý đồ gì đó thì chẳng ai dám tin.

_ Tôi… tôi… anh… anh…

_ Cậu cà lăm như vậy làm gì? Nói cậu vào phòng tôi làm gì?

_ Tôi…

Tử Thao cứng miệng, bây giờ mà nói do cậu tò mò thì chẳng khác gì lạy ông tôi ở bụi này. Nhưng biết lấy lý do gì mà nói với anh ta.

Ngô Phàm tiến gần lại Tử Thao, ép sát cậu vào tường môi nhếch lên, tay anh đưa lên vuốt lấy khuôn mặt cậu, anh cúi đầu xuống, môi của anh chỉ cách cậu khoảng chừng hai centimet là có thể chạm vào môi cậu. Tình cảnh bây giờ rất ám muội, hơi thở của anh phả vào mặt Tử Thao làm mặt cậu đỏ hết lên, tim trong lồng ngực Tử Thao chỉ muốn nhảy ra ngoài.

_ Nói cho tôi biết có phải cậu thích tôi đúng không?

_ A, phải phải.

Lời nói Tử Thao lại trái ngược với hành động, miệng thừa nhận nhưng đầu lại lắc lia lịa. Mặt Ngô Phàm đen lại, biểu tình này của cậu là sao?

_ Thích tôi mà đầu cậu lại lắc liên tục như thế là sao?

_ A, không phải à? Vậy thì không không.

Tâm hồn Tử Thao đã sớm bay lên mây mất rồi, hành động lại mâu thuẫn với lời nói lần này nói không nhưng đầu lại gật gật làm cho Ngô Phàm nổi điên. Anh liền cầm lấy cằm Tử Thao hôn xuống đôi môi của cậu, tâm hồn bấy giờ mới chịu bay về thể xác mắt cậu trợn to, mồm há to. Lợi dụng cơ hội Ngô Phàm đưa lưỡi vào, chiếc lưỡi nghịch ngợm mò mẫm khoang miệng cậu rồi quấn lấy chiếc lưỡi cậu mút mát, anh gặm lấy môi cậu chán chê mới luyến tiếc buông ra.

_ Anh… anh… sao anh dám.

_ Có gì không dám?

Tâm trạng Ngô Phàm rất đang không tốt liền một cước đá bay Tử Thao ra khỏi phòng. Tử Thao nằm lăn lốc trên sàn mà lòng bực tức vô cùng, cưỡng hôn cậu xong liền phủi tay xem như không có gì sao. Đúng là tên không ra gì. 

Các bạn nhớ cmt & vote cho Au nhe =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro