Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Tử Thao lồm cồm bò dậy khỏi giường với đôi mắt đen thui như gấu trúc. Tối qua cậu mất ngủ một đêm, cái cảnh tượng hôm qua cứ lãng vãng tronh đầu cậu làm thế nào cũng không quên được. Cái tên Ngô Phàm khốn kiếp, anh đợi đó tôi sẽ trả thù.

Hoàng Tử Thao này sẽ trả thù! Trả thù! Trả thù...

Hôm nay Tử Thao không có tiết học, vậy nên cậu thonhg thả mà ngủ bù cho ngày hôm trước. Còn việc trả thù thì cứ từ từ, nội trong ngày hôm nay sẽ vặn hết chất xám trong đầu để nghĩ ra kế hoạch trả thù.

_ Này Hoàng Tử Thao cậu định nướng tới bao giờ đây?

_ Liên quan gì đến cậu, tối qua tớ chẳng chợp mắt được chút nào cả.

_ Sao vậy? Có phải cậu đang thương nhớ đàn anh Ngô Phàm không?

_ Nhớ cái rắm, hắn ta là tên khốn kiếp nhất tớ từng thấy.

_ Anh ta lại chọc gì cậu sao?

_ Hắn ta cưỡng hôn tớ.

Tử Thao lập tức hối hận vì cái tật không giữ mồm giữ miệng của mình. Ngô Thế Huân mới hỏi một câu là cậu lại khai ra hết, người ta thường gọi là "chưa đánh đã khai".

_ Cái gì? Anh ta cưỡng hôn cậu? Nói ngay hôm qua cậu với anh ta đã làm gì và ở đâu?

_ Cậu xem tớ là tội phạm của cậu sao?

_ Hazz, đâu có tớ chỉ tò mò muốn biết thôi mà.

Tử Thao một lần kể hết chuyện tối qua cho Thế Huân nghe. Vừa nghe vừa ức chế mà đập bàn liên tục, không nhắc thì thôi chứ mà nhắc lại máu trong người cậu lại sôi sục có cảm giác chỉ muốn bùng nổ.

_ Vậy cậu định làm thế nào?

_ Tớ sẽ trả thù, nhất định phải trả thù anh ta. Ngô Thế Huân cậu phải giúp tớ nghĩ kế đi.

_ Sao lại là tớ?

_ Không cậu thì ai vào đây? Tớ chỉ thân với mỗi cậu thôi, thấy bạn bè gặp hoạn nạn thì cậu phải biết giúp đỡ chứ. Cậu đúng là đồ vô lương tâm, không có tình người, máu lạnh vô tình bla bla...

_ Stop! Cậu tính đem hết thành ngữ chửi người của cậu ta mắng tớ đấy hả? Tớ có nói là không giúp cậu đâu chứ?

_ Vậy là cậu đồng ý rồi?

_ Nể tình chúng ta là bạn bè cùng phòng tớ sẽ bỏ chút chất xám ra để giúp đỡ cậu.

_ Tốt quá rồi, vậy cậu có kế gì mau nói cho tớ nghe đi.

Ngô Thế Huân nhíu mày, đứng lên đi qua đi lại trong phòng. Một vòng, hai vòng, ba vòng, thứ n vòng, ba chấm số vòng, vân vân và mây mây vòng. Mắt Tử Thao bị Ngô Thế Huân làm cho đảo mấy trăm vòng mà hắn ta vẫn chưa nghĩ ra cách, quả nhiên là đồ ăn hại có khác.

_ Cậu nghĩ ra chưa vậy? Mắt tớ sắp bị cậu làm cho quay mòng mòng tới nơi rồi.

_ Cậu cứ từ từ việc gì phải vội. A tớ có kế này không biết có được không?

_ Kế gì? Mau nói cho tớ biết đi.

Kế hoạch được thông qua và ngay lập tức áp dụng cho tối nay. Tử Thao háo hức đợi đến tối để thực hiện âm mưu trả thù cậu phải cho Ngô Phàm một bài học về việc dám cưỡng hôn cậu.

Ngô Phàm, anh chết chắc rồi!

Chiều tối, nhân lúc Ngô Phàm ra ngoài mua đồ ăn tối Tử Thao lập tức lẽn vào phòng anh ta, trên tay cậu cầm theo một chai xà phòng cỡ lớn. Theo như ý kiến của tên ăn hại Ngô Thế Huân thì hắn ta nói với cậu rằng cứ cầm theo một chai xà phòng lớn như vậy để đem nó đổ xung quanh căn phòng của Ngô Phàm, đợi lúc anh ta về bước vào phòng thì anh ta sẽ bị ngã đến đau cả mông, đặt một chiếc camera chỗ nào đó thật kín và nó sẽ quay lại toàn bộ quá trình huy hoàng của Ngô Phàm. Đợi chừng nào Ngô Phàm đi đâu đó rồi lại tiếp tục vào phòng anh ta lấy lại chiếc camera kia, đem nó ra làm mồi nhử bắt anh ta làm osin cho cậu, nếu anh ta không làm thì cứ việc tung đoạn phim này lên hệ thống trang web của trường để học sinh toàn trường chiêm ngưỡng vẻ đẹp thần thánh của anh ta khi mông hôn sàn nhà như thế nào. Nhất định anh ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời cậu và khi đó cậu sẽ tùy ý sai bảo anh ta.

Tử Thao rất hài lòng với kế hoạch này, cậu thật sự rất mong chờ khoảnh khắc mông của Ngô Phàm về với sàn nhà của phòng anh ta, nhất định cảnh tượng đó sẽ làm cho cậu cười đến lộn cả ruột ra ngoài cho coi. Ngô Phàm đây là cái giá của anh về việc dám đụng vào Hoàng Tử Thao này.

Tử Thao cầm chai xà phòng trên tay bắt đầu đổ, cậu đổ từ chỗ giường của Ngô Phàm rồi đến cái tủ, cái kệ sách, đến phòng tắm.

"Cạch"

Tử Thao hoảng hốt, Ngô Phàm về phòng sớm hơn dự định của cậu. Sao cứ nhè lúc này mà về sớm chứ, cậu chưa có đổ xà phòng ở cửa mà. Tử Thao định là cửa ra vào sẽ đổ cuối cùng để tiện cho việc đi ra mà không bị trượt ngã, camera cậu cũng đã đặt ở nơi an toàn rồi. Làm sao bây giờ? Phải trốn ở đâu mà không bị hắn phát hiện đây? Tử Thao vội vàng tìm chỗ trốn, cậu chui tọt vào phòng tắm của anh ta, chỉ có chỗ này mới khuất được tầm nhìn của anh ta, đợi khi nào anh ta ngủ thì cậu sẽ nhẹ nhàng chui ra và tẩu thoát.

Tử Thao đứng trong phòng tắm của Ngô Phàm đợi nghe thấy tiếng la của anh ta nhưng mãi vẫn không có tiếng động gì. Một phút, hai phút, ba phút, n phút vẫn im lặng, cái tên Ngô Phàm này sao không la lên vậy chứ? Không lẽ không bị trượt té? Không thể nào, cậu đổ nhiều như vậy mà.

Tử Thao hậm hực dậm chân, cái tên khốn kiếp này không lẽ biết phòng mình bị rãi xà phòng nên đi chậm rãi để không trượt ngã sao ta? Hắn không thể nào biết được, kế hoạch này chỉ có cậu và Ngô Thế Huân biết thôi mà ngoài ra không ai biết được hết. Không lẽ là Ngô Thế Huân không kín mồm, có khi nào bị đàn anh Lộc Hàm làm cho mê mẩn nên nói huỵch tẹt cho anh ấy rồi không? Anh ta biết được liền nói cho Ngô Phàm nghe nên anh ta mới tránh được kiếp nạn. Tên ăn hại Ngô Thế Huân kia, đợi lão tử an toàn thoát ra khỏi đây xem lão tử xử cậu thế nào?

_ Hazz, buồn ngủ quá đi ngủ thôi.

Tử Thao nghe Ngô Phàm lên tiếng liền mừng rỡ, anh ta cuối cùng cũng chịu đi ngủ rồi. Vậy là cậu cũng sắp được thoát khỏi đây rồi. Không lâu sau Tử Thao liền nghe tiếng ngáy của Ngô Phàm, cậu liền cẩn thận mở cửa phòng tắm ra. Rón ra rón rén bước qua giường của Ngô Phàm, thấy anh ta đang nhắm mắt nằm ngủ ngon lành. Tử Thao nhón nhón chân đi ra khỏi cửa, sắp thoát rồi chỉ vài bước nữa thôi.

_ Sao đi nhanh thế? Không ở lại thêm chút nữa à?

Tử Thao giật bắn người, cậu quay lại, anh ta đang ngồi trên giường chống cằm nhìn cậu, miệng nở nụ cười ma quái làm cho Tử Thao sởn hết da gà.

_ Anh chưa ngủ à?

_ Tôi mà ngủ thì cậu chẳng phải sẽ rất thất vọng hay sao?

_ Không có đâu, anh cứ ngủ đi không làm phiền anh nữa, tôi đi trước đây. Anh ngủ ngon ha!

Ngô Phàm chộp lấy tay Tử Thao kéo về giường anh, vì xà phòng ở dưới sàn nhà quá trơn nên Tử Thao trượt một cái ngã nhào lên người Ngô Phàm. Cả cơ thể Tử Thao bây giờ đang nằm trên người Ngô Phàm bị anh vòng tay ôm chặt lấy. Tai cậu đang áp vào ngực anh, cậu có thể nghe được nhịp tim của anh, đập rất nhẹ nhàng và từ tốn.

_ Hoàng Tử Thao, công nhận cậu ngã thật đúng chỗ.

Tử Thao bực tức ngồi dậy nhưng anh ôm chặt cậu quá làm cậu không tài nào nhúc nhích được.

_ Cậu thật là cứng đầu, ngoan ngoãn một chút tôi sẽ không làm gì cậu. Cậu mà còn quậy phá nữa đừng trách tôi ác.

_ Mau buông tôi ra tôi phải về phòng ngủ rồi, không rảnh chơi với anh đâu.

_ Tối nay cậu không ngoan nên đàn anh này sẽ phạt cậu.

_ Phạt?

_ Tối nay cậu phải ngủ với anh, cậu phải làm gối ôm của anh khi anh ngủ.

_ Không đời nào!

Ngô Phàm đưa tay đánh mông Tử Thao một cái rồi luồn tay xuống bên dưới mở khoá quần của cậu ra.

_ A, được rồi được rồi, ngủ chung với anh là được chứ gì?


_ Vậy mới là đàn em ngoan.

Ngô Phàm cười, Tử Thao bất giác ngẩn ngơ, anh cười rất đẹp, đẹp đến nỗi làm trái tim cậu đập liên hồi không ngừng. Khi bị Ngô Phàm bế lên đặt trên giường cậu mới thức tỉnh khỏi sự cám dỗ chết người. Anh vươn tay ôm Tử Thao vào lòng, hít lấy hương thơm trên cơ thể Tử Thao, hương thơm rất quen thuộc. Hoàng Tử Thao cậu rốt cuộc... là ai?

Các bạn nhớ cmt & vote cho Au nhé =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro