Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Cậu định ngủ tới bao giờ? Không mau dậy lên lớp, hôm nay cậu không có tiết à?

Tử Thao dụi dụi mắt rồi ngáp một cái rõ to, bò xuống giường nhìn đồng hồ đã bảy giờ rồi. Cậu hoảng hốt la toán lên.

_ A, bảy giờ rồi sao? Sao anh không gọi tôi dậy sớm hơn chứ?

_ Tôi gọi cậu muốn chết mà cậu chẳng buồn nhúc nhích, đấy là tại cậu không phải lỗi của tôi.

Thật ra thì thấy Tử Thao ngủ ngon quá Ngô Phàm không nỡ gọi dậy, cứ để cậu ngủ một lát nữa tiện thể trả đũa cậu vì hôm qua dám đổ xà phòng khắp phòng anh hại anh xém té. Tên tiểu tử này thật to gan dám bày trò ám hại anh.

Tử Thao chạy ngay vào phòng tắm vệ sinh qua loa rồi chạy ngay lên lớp. Tử Thao đứng trước cửa lớp thở hồng hộc, may quá thầy chưa lên lớp.

_ Làm gì bây giờ cậu mới tới?

_ Tại tên Ngô Phàm kia cố tình gọi tớ dậy trễ hại tớ chạy muốn chết.

_ Nói vậy là tối qua cậu ngủ chung với Ngô Phàm sao?

Tử Thao lấy tay bịt miệng Thế Huân lại, cả lớp ai nấy đều quay đầu lại nhìn cậu chằm chằm. Ngô Phàm là nhân vật đặc biệt nên Ngô Thế Huân nói vậy ai cũng nhìn Tử Thao với ánh mắt tò mò xen lẫn đố kĩ.

_ Cậu bé mồm thôi làm gì mà hét toáng lên thế? Thấy tớ chưa đủ phiền phức sao?

_ Đêm qua cậu ngủ chung với Ngô Phàm là thật?

Tử Thao đỏ mặt gật gật đầu, Ngô Thế Huân thấy khuôn mặt đo đỏ của Tử Thao liền không nén thở dài, đặt tay lên vai cậu an ủi.

_ Cậu đừng buồn nữa, là do cậu tự chuốc lấy thôi ai bảo cứ muốn trả thù anh ta làm chi?

_ Cũng tại hắn quá thông minh chưa gì đã phát hiện ra kế hoạch của chúng ta.

Tử Thao đau khổ nhìn Ngô Thế Huân, hắn ta vỗ vỗ vai cậu rồi cố gắng khuyên bảo.

_ Dù sao thì mọi chuyện đã lỡ rồi.

_ Hả? Lỡ?

_ Ừ! Cậu chịu thiệt thòi một chút đi.

_ Hả? Thiệt thòi?

_ Đúng vậy! Đồng ý làm người yêu của anh ta.

_ Người yêu? Cậu đang nói cái gì vậy?

Ngô Thế Huân cốc đầu Tử Thao một cái.

_ Cậu thật là ngu ngốc! Chẳng phải cậu và anh ta tối qua gạo đã nấu thành cơm rồi sao? Không làm người yêu của anh ta cậu sẽ mang tiếng suốt đời đó.

Ngô Thế Huân ơi là Ngô Thế Huân nói hắn đen tối không sai chút nào. Người ta trong sáng mà hắn cũng nghĩ thành ra đen tối. Không lẽ ngày nào hắn cũng mơ tưởng đem đàn anh Lộc Hàm đè dưới thân sao trời?

_ Gạo nấu thành cơm cái rắm á. Cậu nghĩ lệch đi đâu vậy?

_ Không phải tối qua cậu bị anh ta lột đồ ra rồi bị anh ta ăn sạch sao?

_ Tên móm xọm nhà cậu bớt đen tối cho tớ đi, tối qua anh ta phát hiện ra kế hoạch của tớ liền ép buộc tớ ngủ chung với anh ta thôi chứ chẳng có chuyện gạo nấu thành cơm như cậu nghĩ đâu.

_ Vậy sao khi nhắc đến chuyện tối qua mà mặt cậu đỏ như quả cà chua thế?

Tử Thao cứng họng, cậu tại sao lại đỏ mặt nhỉ? Cái này khó quá thôi thì bỏ qua đi.

Tan học, Thế Huân liền chạy đi tìm đàn anh Lộc Hàm bỏ Tử Thao ở đó một mình về kí túc xá. Ôi! Ta nói nó mê trai quá độ đến nỗi bỏ bạn như vậy đó.

Ngô Thế Huân chạy đến kí túc xá của đàn anh Lộc Hàm, cửa phòng đóng chắc là đang ngủ nướng rồi đây. Ngô Thế Huân mở cửa phòng rồi len lén bước vào. Lộc Hàm đang ngủ như chết ở trên giường, có tên háo sắc lẽn vào phòng cũng chẳng biết.

Ngô Thế Huân bò lên giường Lộc Hàm, nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của anh khi ngủ thì không thể nào kiềm chế được liền cúi xuống hôn lên cái má trắng nõn của anh một cái. Hôn một cái thôi mà Ngô Thế Huân đã không chịu được thật chỉ muốn đè anh ra hôn đến chết mới thôi. Hắn lại hôn cái má còn lại thêm một cái nữa rồi hôn khoé miệng anh thêm một cái nữa, trên trán một, mũi một cái, khoé mắt một cái.

Ai kia vì quá nhột nên bị đánh thức, mới mở mắt thì nguyên cái bản mặt to đùng của Ngô Thế Huân dọa cho sợ khiếp.

_ Ngô Thế Huân cậu đang làm gì tôi thế?

_ Lộc Hàm ca anh dậy rồi sao? Lúc anh ngủ thật đáng yêu a! Em không kiềm chế được mà hôn anh rất nhiều đó.

_ Ngô Thế Huân!

_ Lộc Hàm ca, anh đừng giận ai bảo anh đáng yêu quá làm chi? Lại còn trắng nữa, nhìn anh giống như con gái vậy đó em thật chỉ muốn cắn anh một cái thôi. (Biến thái a!)

Ta nói Ngô Thế Huân từ khi bị trúng độc tình của đàn anh Lộc Hàm liền bộc lộ bản tính háo sắc của mình. Ngày nào cũng quấn lấy anh, lâu lâu lại lén hôn lên má anh một cái rồi lại cầm lấy tay anh soi tới soi lui lợi dụng nắm lấy bàn tay xinh đẹp của anh. Còn đàn anh Lộc Hàm thì quá hiền lành, thấy cậu ta cứ đeo theo mình như đĩa đói cũng chẳng thèm đuổi đi, dù sao thì cuộc sống của anh rất nhàm chán có thêm Ngô Thế Huân vào làm khuấy động một chút cho vui vẻ hơn cũng không tệ. Cứ như vậy ngày nào Lộc Hàm cũng đi chung với Ngô Thế Huân, hôm nào mà không gặp nhóc con biến thái đó anh liền cảm thấy nhớ da diết luôn. Hình như đàn anh Lộc Hàm đã bị mắc vào lưới tình của tên nhóc Ngô Thế Huân mất tiêu rồi.

_ Cậu thật là biến thái mấy lời đó cũng nói ra được sao?

_ Không phải ngày nào anh cũng nghe em nói với anh như vậy sao?

_ Cậu mau tránh ra cho anh, cậu sắp đè chết anh rồi đây này.

Ngô Thế Huân mặc kệ lời nói của Lộc Hàm, mắt hắn cứ nhìn chăm chăm vào đôi môi của anh. Lúc nãy hắn chỉ mới hôn khoé môi của anh thôi, không biết đôi môi nhỏ nhỏ hồng hồng kia hôn lên sẽ như thế nào nhỉ?

_ Lộc Hàm ca à!

_ Gì nữa đây?

_ Em muốn a!

_ Muốn gì cơ?

_ Cái này!

Ngô Thế Huân áp môi mình vào môi Lộc Hàm rồi mút lấy nó, hắn cảm thấy môi anh ngọt ơi là ngọt cứ như là có đường vậy hắn cứ liếm mãi hai cánh môi của anh rồi từ từ tách hàm răng của anh ra đưa chiếc lưỡi vào khoang miệng ẩm ướt, hắn liếm từng ngóc ngách không bỏ xót chỗ nào rồi bắt lấy chiếc lưỡi anh chà xát. Anh không kháng cự lại mà còn hùa theo từng nhịp độ của hắn mặc cho hắn quấn lấy lưỡi của mình mà mút. Lộc Hàm tưởng mình sắp hết hơi tới nơi thì Ngô Thế Huân mới luyến tiếc buông ra.

_ Lộc Hàm ca, môi anh hảo hảo ngọt, em muốn ngày nào cũng được hôn anh như vậy.

_ Cậu đừng có mơ, hôm nay chỉ là ngoại lệ thôi, không có lần sau đâu.

Ngô Thế Huân cười cười, chỉ cần hắn muốn hôn Lộc Hàm ca thì chỉ việc đè anh ra mà hôn thôi. Anh muốn hay không đều do hắn quyết định vì hắn biết anh không bao giờ từ chối hắn.

_ A, đúng rồi Thế Huân chờ tôi một lát.

Lộc Hàm trèo xuống giường mở cửa tủ lấy trong đó ra bốn tờ giấy gì đó đưa cho Thế Huân

_ Anh có bốn vé chơi miễn phí ở công viên trò chơi nè cậu có muốn đi với anh không?

_ Đương nhiên là đi rồi, chỉ cần là ca muốn em đều đồng ý.

_ Tiện thể mời nhóc Tử Thao đi cùng luôn đi.

_ Tại sao chứ? Em muốn đi một mình với Lộc Hàm ca thôi không muốn người khác phá đám đâu.

_ Có bốn vé đó bỏ đi thì phí lắm, cậu mời Tử Thao đi còn anh thì mời Ngô Phàm đi. Tới đó chúng ta tách đi riêng để Tử Thao với Ngô Phàm ở với nhau chẳng phải sẽ tốt hơn sao?

_ Lộc Hàm ca thật thông minh, em sẽ đưa vé này cho Tử Thao.


Au ra chap hơi chậm m.n thông cảm. Nhớ vote & cmt cho Au nha =]]]]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro